Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ giữa hai ta (3)

Ngày tổ chức hôn lễ cuối cùng cũng đã đến. Vào lúc trời còn chưa sáng, Ham Dan Yi đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị thật nhanh tới khách sạn để giúp cô bạn thân Yeo Ryung sửa soạn cho buổi hôn lễ.

Cô mặc đơn giản một chiếc đầm trắng xám kết hợp áo khoác len cardigan màu đỏ với cài tóc cùng màu, tay cầm chiếc vali chứa đồ cần dùng, cô bắt taxi đi thẳng tới khách sạn.

Khách sạn Juno - nơi sẽ diễn ra buổi hôn lễ trong lát nữa, được trang trí rất hoành tráng, ngoài cửa là tấm hình chụp của Yeo Ryung và Eun Hyung, không gian rộng lớn với nhiều dãy bông hồng có màu đỏ hệt như màu tóc của Eun Hyung xếp thành hàng dài từ bên ngoài sân cho tới trong khách sạn, những hàng ghế được xếp thành hình tròn và bàn ở giữa cho khách đều có gắn chiếc nơ như màu tóc của Yeo Ryung, từng chùm đèn pha lộng lẫy trên trần nhà chiếu sáng cả không gian làm nơi này trở nên thơ mộng. Trên bục sân khấu là màn chiếu lớn như trong rạp chiếu phim.

Cô nhìn một lượt xung quanh thầm cảm thán, không hổ là khách sạn lâu đời của nhà Jiho, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ.

Sau đó, cô hỏi nhân viên phòng chuẩn bị của cô dâu ở đâu thì đi liền ngay lập tức.

Tại căn phòng dành cho khách VIP, nay được thuê để làm phòng sửa soạn cho cô dâu, được thiết kế chủ đạo theo tông trắng nhẹ nhàng. Và nhân vật nữ chính của ngày hôm nay - Ban Yeo Ryung cùng với vài makeup artists đang trang điểm. Dan nhẹ nhàng bước tới ghé sát vào tai cô ấy thì thầm:

" Đoán xem là ai nào? "

Trên gương mặt xinh đẹp của Yeo Ryung không có chút gợn sóng nào mà ngược lại, cô ấy nở nụ cười dịu dàng đáp:

" Cậu là người tình kể từ khi còn nhỏ của tớ, tên là Ban Dan Yi "

" Này, tớ họ Ban khi nào vậy! Cậu nói vậy không sợ Eun Hyung nghĩ tớ cho cậu ấy đội mũ xanh sao? "

Nghe vậy, Ban Yeo Ryung  cười khúc khích mà không nói gì. Cô ấy lấy tay ôm bụng mình nói:

" Tớ đói quá Dan ơi. Vì phải thức sớm chuẩn bị mà tớ vẫn chưa ăn gì hết..."

Không đợi Yeo Ryung nói hết câu, Dan giơ tay đang cầm hai cái hamburger nóng hổi lên đưa qua đưa lại:

" Tớ còn không hiểu cậu sao, lúc nãy trên đường tới đây tớ đã mua đó."

Thấy nụ cười dịu dàng của Ham Dan Yi, đôi mắt đen ánh tím lấp lánh đầy sự cảm động, cô ôm chầm người bạn thân rồi vùi đầu vào ngực Dan thì thầm:

" Tớ đã từng nói cho dù sau này tớ có kết hôn sinh con đi nữa thì ưu tiên hàng đầu của tớ mãi mãi là Dan thôi. Sau này cậu có khó khăn thì hãy nói với tớ nhé, tớ lúc nào cũng sẵn sàng giúp cậu."

" Được rồi được rồi, tớ hứa mà. Bây giờ chúng ta nên ăn sáng cho đỡ đói rồi hãy chuẩn bị tiếp, hamburger sắp nguội rồi này"

" Dan ơi cậu phải biết rằng tớ yêu cậu nhất trên đời ~"

" Rồi rồi, nào mau ăn đi cô bé ngoan của tớ "

*Một lúc sau*

Chỉ mới 7:30am, khách mời đã tới gần đông đủ, Eun Hyung cùng với Jooin và Ari đang đứng tiếp khách, Yoo Chun Young đang ở nước ngoài nên có thể sẽ đến trễ, còn Jiho thì vẫn chưa thấy xuất hiện. Eun Hyung nóng lòng muốn nhìn cô dâu của mình nên nhờ Jooin và Ari giúp tiếp khách.

Eun Hyung mặc một bộ vest đen trông càng lịch lãm hơn, trên cổ gắn chiếc nơ trắng, mái tóc đỏ rượu được trau chuốt gọn gàng. Cậu nhấc chân bước đi tới phòng cô dâu với tâm trạng hồi hộp, bồn chồn. Tới nơi, cậu gõ cửa một cách lịch sự cùng giọng nói ôn hoà:

" Yeo Ryung à, khách đã tới gần đủ rồi đấy, em chuẩn bị xong chưa?"

Không có tiếng trả lời nào làm cậu càng thêm sốt ruột.

Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở nhưng không phải cô dâu của cậu mà là người bạn mà cậu coi như em gái, cô mặc chiếc đầm trắng mà Yeo Ryung chuẩn bị, trên tay cầm sợi ruy băng đen, thấy nụ cười tinh quái của cô, Eun Hyung đại khái hiểu được ý định của Ham Dan Yi rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Dan nói với cậu bằng giọng thần bí:

"Đeo cái này vào đi, như vậy mới bất ngờ hơn là trực tiếp nhìn phải không! "

Eun Hyung khẽ phì cười. Bí mật tới vậy sao, trong lòng cậu bây giờ vừa hồi hộp vừa mong chờ. Cậu theo chỉ dẫn của Dan đi vòng vòng một lúc bỗng không còn tiếng động gì nữa.

Lúc này, một bàn tay chạm nhẹ lên mắt cậu tháo ruy băng xuống.

Cô ấy có đôi mắt đen ánh tím lấp lánh, gương mặt được trang điểm kĩ càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có. Mái tóc dài được búi lên trên đỉnh đầu, xung quanh là bông hồng đỏ cùng khăn voan thả xuống. Trên cổ có sợi dây chuyền sapphire màu lục. Chiếc đầm cúp ngực trắng ôm sát phần trên và xoè ra phần dưới cùng những hoạ tiết đỏ được thêu viền xung quanh váy thêm rực rỡ.

Thấy Eun Hyung và Yeo Ryung nhìn nhau đắm đuối, Dan lén lút đi ra mà không phát ra tiếng động, trước khi đóng cửa, cô nghe Eun Hyung mở lời với chất giọng chứa đầy sự yêu thương chiều chuộng:

" Em đẹp lắm Yeo Ryung à "

"Anh cũng vậy, Eun Hyung"

Dan nghe mà muốn rớt nước mắt, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây để nhường sân khấu lại cho đôi vợ chồng sắp cưới này, nếu còn ở lại chắc trái tim bé nhỏ của cô sẽ không chịu nổi cẩu lương level max này mất.

Khi đang trên đường đi xuống sảnh để kiếm việc phụ giúp thì bỗng có một cánh tay rắn chắc kéo cô vào phòng chứa đồ làm cô loạng choạng xém té.

'Cạch' kẻ đó khoá cửa làm Dan rất sợ hãi. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào giúp cô có thể nhìn rõ gương mặt của người đối diện.

Cô ngỡ ngàng đứng đơ tại chỗ.

Đó là người duy nhất mà cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt vào thời điểm này.

Không khí bỗng im lặng nặng nề. Khi Dan còn luống cuống không biết nói gì thì người đối diện đã thở dài mà mở lời trước:

" Ham Dan Yi cậu..."

" A!!! Eun Jiho tôi sai rồi, tôi không nên uống say rồi làm thế với cậu, tôi thực sự xin lỗi, cái miệng quạ này của tôi đáng chết. Xin cậu đừng giết tôi ở đây mà, tôi vẫn còn yêu đời lắm nên không nỡ chết đâuuu "

" Này, cậu nghe tôi... "

" Yên tâm. Sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu nên cậu không cần lo ảnh hưởng tới tương lai của cậu..."

" Ham Dan Yi! Cậu mà còn ngắt lời tôi nữa, tôi sẽ hôn cậu ngay lập tức. "

Ham Dan Yi cuối cùng cũng ngậm miệng lại, cô ấy ngước đôi mắt nâu long lanh chứa sự bối rối lên nhìn cậu. Eun Jiho lấy tay che trán tránh đôi mắt của Dan nói:

" Chuyện hôm đó không phải lỗi của cậu, là do tôi tự nguyện. "

" Hả-ả ? "

Nhìn gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì kia, Eun Jiho chỉ có thể hít một hơi thật sâu như hạ quyết tâm nói gì đó:

" Ham Dan Yi, tại sao rõ ràng tôi biết cậu đùa tôi, nhưng tôi lại không tiếc mà hôn cậu, cậu nghĩ thử xem?"

"......."

Lần này, Dan không nói được gì. Từ sau chuyện hôm đó, cô cũng ý thức được cảm giác của Eun Jiho.

Ánh mắt cậu ấy nhìn cô lúc đó giống với anh Yeo Dan...nhưng có cái gì đó sâu hơn và tồn tại lâu hơn nhiều so với ánh mắt của anh Yeo Dan*

Eun Jiho quan sát phản ứng của Dan, thấy đôi mắt chứa đựng sự hoang mang và bối rối, cậu biết cô ấy đã hiểu được lời cậu nói, vậy cô ấy sẽ làm gì đây ?

Sau một hồi im lặng, Dan cuối cùng cũng lên tiếng:

" Eun Jiho, tôi..."

___________________________________

*câu này mình lấy trong tập 11 của truyện

Mình comeback rồi nèee, sorry vì thời gian qua mình có hơi bận nên bỏ bê lâu quá, với lại mình còn phải học rất nhiều nên nếu có ra trễ thì mong mọi người thông cảm nhaa 💖💖
Cảm ơn mn vì đã ủng hộ fic của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com