Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cướp Hậu


Jeon WonWoo có cảm giác thời gian ở trên biển trôi nhanh hơn khi ở đất liền. Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, cậu thức dậy thì ăn, ăn xong lại đi dạo xung quanh tàu rồi lại ăn. Sau đó đêm đến thì nằm nhắm mắt cầu cho trời mau sáng.

Mới đó mà đã hơn một tuần, nghe JeongHan trong lúc ăn sáng có báo cáo với hắn thời gian cập bến lại sớm hơn dự định, độ chừng bốn ngày nữa đã đến hải phận Iraq. Tức là kỳ nghỉ của cậu lại bị rút ngắn, còn vỏn vẹn bốn ngày.

Nhưng cậu cũng muốn kỳ nghỉ này kết thúc nhanh một chút. Tiếp tục ở chung phòng với Kim lão đại, cậu sẽ tổn thọ vì tối nào cũng dặn lòng nằm yên như khúc gỗ, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Hắn nói nếu hắn mất ngủ, hắn sẽ không làm gì cậu nhưng đến khi hắn tức giận, hắn muốn làm gì thì có ai cản được hắn. Cậu vẫn nên bảo toàn tín mạng trước đã.

Tối đến, sau bữa tối phục vụ ở phòng ăn, Kim MinGyu về thư phòng họp với người ở đất liền. Hắn không bảo cậu đi theo nên cậu bèn ngồi dưới sảnh sinh hoạt cầm cuốn tạp chí lật lật. Gần đó, đám Xiao Jun và Hui Wong đang chơi bi-da. Cả đám người bọn họ sau hôm bị phạt, người nào người nấy đều an phận chọn hình thức giải trí lành mạnh mà chơi.

Hui Wong cầm gậy bi-da vươn vai nhếch mép cao giọng, "HanSol, hôm qua cậu dám chơi chiêu, hôm nay tôi không nể cậu nữa."

WonWoo giật mình rời mắt khỏi cuốn tạp chí, ngước đầu lên thấy HanSol khoái chí cười to đưa hai tay làm vẻ đầu hàng, "Ok ok, vui là chính, anh căng thẳng làm gì."

Bọn họ vừa thục bi-da vừa cười cười nói nói như bằng hữu, WonWoo lắc đầu khẽ cười, có vẻ Kim Gia là môi trường thích hợp cho HanSol và JiHoon. JiHoon từ ngày đến đây cũng đi theo JeongHan huyên thuyên về khoa học.

Nghĩ đến đây, cậu chống cằm thở dài, tại sao chỉ có mình cậu là không thể hòa nhập nổi với cái môi trường của Kim Gia chứ.

Đột nhiên tầm mắt cậu bị một thân người sừng sững chắn lại, WonWoo hơi bất ngờ ngước mắt lên, "Anh xong rồi à?"

"Ừm" Hắn cúi đầu xuống, vài giây sau mới hỏi, "Có chán không?"

"Không..." WonWoo liền lắc đầu, tư thế ngước đầu này khá mỏi cổ, cậu quyết định đứng dậy. Đối diện gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn, cậu nhớ hắn từng nói cậu nghĩ gì đều phải thành thật báo cáo với hắn. Cho nên nghĩ nghĩ lại cười nói, "Có một chút... mấy trò của bọn họ, tôi không rành cho lắm."

Hắn liếc ra sau, thấy đám đại ca kia không chơi bi-da thì cũng chơi poker (một loại bài phổ biến ở sòng bài), TaeYong, Yuta và MingHao còn ngồi chơi game bắn súng chém giết gì đó ở chỗ máy điện tử. Những loại hình giải trí này, WonWoo không thể nhập cuộc, chỉ sợ phá hỏng cuộc vui của bọn họ.

Hắn quay đầu lại, nhíu mày hạ giọng, "Vậy cậu biết chơi cái gì?"

WonWoo cười nói, "Tôi biết chơi cờ Vua."

Ngữ điệu cậu rất tự tin, hai mắt cũng sáng lên. Khi trước ở trường Luật, cậu ngoài bá vương khoa Luật còn là kiện tướng cờ Vua ở trường đại học. Lúc bé, ông cậu là giáo sư môn Triết học nên giáo dục rất quy củ. Trong khi trẻ em đồng trang lứa chơi ô tô, cậu từ sáu tuổi đã ngồi chơi cờ Vua với ông. Nhưng từ khi ông mất vì bệnh nặng, cậu cũng không còn người chơi cùng, từ đó cũng bỏ quên.

Lên đại học, trường tổ chức mấy cuộc thi hội khỏe, cậu bèn tham gia bộ môn cờ Vua để góp vui, đạt được huy chương vàng cho khoa một cách dễ dàng. Vậy là được cả trường tặng cho danh xưng kiện tướng đó.

"Cờ Vua có khác với cờ Tướng không?" Hắn nguyên giọng trầm trầm.

"Không khác gì mấy..."

"Được, tôi chơi với cậu."

"Anh biết chơi cờ Vua sao?"

Người làm chủ hắc đạo như hắn, bàn cờ của hắn là thực chiến, quân cờ của hắn là mạng người. Cậu không nghĩ hắn lại quan tâm đến bộ môn giả chiến này.

"Tôi biết chơi cờ Tướng."

Jeon WonWoo không ngờ sau đó Kim MinGyu đưa cậu về phòng, thuộc hạ ngay lập tức lục khắp con tàu tìm ra một bộ cờ Vua đem đến. WonWoo ngồi đối diện với Kim MinGyu trên bàn làm việc, mắt nhìn bộ cờ Vua xếp ngay ngắn rồi ôn tồn, "Trước đây tôi có tìm hiểu cờ Tướng, cũng không khác với cờ Vua." Cậu chỉ tay vào từng quân cờ tiếp lời, "Tương tự như cờ Tướng, đây là quân Tốt, đây là Mã, Tượng, Xe, Vua và điểm khác biệt duy nhất là cờ Vua có quân Hậu. Trong cờ Vua, chỉ cần anh chiếm Hậu anh sẽ chiếm ưu thế."

Trong khi cờ Tướng không có quân Hậu thì ở cờ Vua, sự xuất hiện của quân Hậu là sự tôn trọng phụ nữ của văn hóa phương Tây.

"Chiếm ưu thế như thế nào?"

"Trong một số trường hợp, khi anh bắt được Hậu của đối phương thì dù đối phương có cố đi tiếp vẫn không đem lại kết quả gì. Cho nên cách tốt nhất là ngã quân Vua, đầu hàng." Cậu giải thích cặn kẽ.

WonWoo tiếp tục nói nhanh qua cách phân chia ô cờ trắng đen, đánh số và chữ cái.

"Anh có gì chưa hiểu không?

Kim MinGyu mặt mày đăm chiêu, lên tiếng "Chơi trước đi."

"Được thôi." WonWoo thích thú bắt chéo chân, "Tôi quân trắng, anh quân đen." Cậu hắng giọng cười cười, "Theo quy tắc, quân trắng đi trước."

Người chơi cờ Vua luôn biết rằng quân trắng luôn có khả năng chiến thắng cao hơn. Ai bảo hắn chỉ biết chơi cờ Tướng, cậu nhất định phải chiếm ưu thế!

Hắn gật đầu như đã hiểu.

"Đầu tiên là quân Tốt, anh biết quân Tốt giữa cờ Tướng của anh và cờ Vua của tôi khác nhau ở điểm nào không?"

WonWoo không đợi, hứng thú cười nhẹ:

"Quân Tốt hay được ví là quân thí, tiên phong ra trận nhưng cũng hy sinh đầu tiên. Trong cờ Tướng, quân Tốt không thể hỗ trợ nhau, đi đến cuối bàn cờ, quân Tốt vẫn là quân Tốt, sự hy sinh vô dụng. Nhưng với cờ Vua, quân Tốt có thể hỗ trợ nhau. Đi đến hết bàn cờ, quân Tốt sẽ hóa thành bất cứ quân cờ nào trên bàn cờ, kể cả Vua hoặc Hậu."

Cậu nói xong thì cầm một quân Tốt lập tức khai trận bằng nước Tốt trắng D4.

Vừa ra quân, cậu liếc mắt lên quan sát Kim MinGyu, hàng chân mày hắn hơi nhíu lại, dáng vẻ tập trung lại có chút lãnh đạm.

Sau đó hắn cầm quân Mã chầm chậm đáp trả bằng nước Mã ở ô F6.

WonWoo cong khóe môi, không do dự đưa quân Tốt tiến đến ô C4.

Kim MinGyu lần này đưa Tốt lên E5.

WonWoo càng cười rõ hơn, lập tức lấy quân Tốt ở D4 ăn quân Tốt E5 của hắn.

Kim MinGyu đanh ánh mắt, thế nhưng phong thái vẫn thư thả suy ngẫm rồi cầm quân Mã ở ô D6 tấn công lên ô E4, ngay phía sau quân Tốt C4 của WonWoo.

WonWoo thu lại nét cười bên khóe môi, nước đi này của hắn nằm ngoài phán đoán của cậu. Cậu ngồi thẳng người, chống hai tay, đan mười ngón tay đỡ cằm. Cuối cùng mới dè dặt đưa quân Tốt lên ô A3, ngăn hắn xuất quân Tượng để chiếu tướng.

Kim MinGyu không chần chừ, cầm Tốt tiến lên ô B6.

Jeon WonWoo đánh liều, tay siết chặt quân Hậu tiến thẳng lên D5 để chuẩn bị tấn công đôi cả con Mã và Xe của hắn.

Nhưng không ngờ, Kim MinGyu không mảy may tìm cách phòng thủ, ngược lại còn bình thản cho quân Tượng tiến công lên B7.

WonWoo kinh ngạc, lại là một nước đi kỳ quái.

"Anh... có chắc anh đi nước cờ này không?" Cậu nhìn nhìn hắn, bắt gặp cái trừng mắt mới sửa lại lời nói, "Ý tôi là anh biết anh đang làm gì chứ?"

Kim MinGyu lãnh đạm gật đầu.

Nước cờ của hắn tuy nhìn rất loạn nhưng mỗi nước đi đều là tuyệt thế võ công, tạo ra cạm bẫy tấn công đối phương triệt để.

Jeon WonWoo lần nữa bạo gan, cho quân Hậu tiến lên cướp lấy quân Tượng ở ô B7 của hắn.

Ngay tức khắc, hắn nhếch miệng cười như vừa dụ con mồi vào cái bẫy đã giăng sẵn. Hắn với tay cầm con Ngựa tiến lên ô C6 chặn đường dồn quân Hậu của cậu vào thế hiểm.

Jeon WonWoo không tin là chỉ mới sáu nước cờ, cậu lại bị rơi vào thế trận khó lường. Đoạn cậu nhướn mắt lên nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cậu, hắn không cười nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ sự hứng thú trong ánh mắt lành lạnh của hắn.

Chỉ còn một chiêu cuối, đánh lạc hướng đối phương, để có thêm thời gian suy nghĩ nước đi, cậu phải làm gián đoạn mạch suy nghĩ của người chơi kia.

"Thì ra anh hay chơi cờ Tướng mấy lúc rảnh rỗi à?" Cậu cười, hơi thả lỏng cơ thể tỏ vẻ ung dung, "Anh học từ ai thế?"

Kim MinGyu nghiêm giọng, mắt hướng xuống thế trận bên dưới, "Tập trung chơi cờ đi."

"Anh thư thả một chút, chúng ta đang giải trí thôi mà."

"Tôi đang thư thả." Hắn lạnh lùng mở miệng.

Jeon WonWoo cứng người như bị bắt bài, không lẽ người căng thẳng là cậu sao?

"Đây là chiêu pháp khống chế trong trung cuộc cờ Tướng." Hắn ngả người dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân nhếch nhẹ khóe môi nhìn cậu, "Thư thả đi, tôi chờ cậu."

Chờ gì chứ! WonWoo mím môi. Chờ chết hay sao?

Cậu đành tiếp tục xung trận, quyết đấu tới cùng. WonWoo nhanh chóng đưa quân Hậu của mình lánh về ô A6. Vừa chơi vừa thấy nhục nhã. Cái này không phải quyết đấu mà là bỏ chạy...

Cái nhếch môi của hắn càng rõ rệt hơn, Kim MinGyu tiến con Ngựa về ô C5. Gương mặt cậu biến sắc trong phút chốc. Quân Hậu của cậu đang bị tất cả Mã, Tượng, Xe của hắn bao vây không lối thoát.

Nước cờ này đúng là đánh bật lên bản chất tàn độc và ác liệt của Kim MinGyu. Không chừa cho người khác một con đường sống. Bỏ chạy cũng không!

Jeon WonWoo đành ngậm đắng nuốt cay tiếp tục đem quân Hậu bỏ chạy lên ô B5 dù đã sớm đoán được cao chiêu thâm hiểm của hắn.

Kim MinGyu cất giọng, "Đây là chiêu pháp bắt sống Hậu."

Hắn dứt lời lập tức cho quân Tốt tiến lên chỗ quân Hậu của cậu, sau đó trực tiếp cầm quân Hậu lên nắm chặt trong lòng bàn tay.

Jeon WonWoo tối sầm mặt mày. Chết tiệt, cậu lại bị hắn tương kế tựu kế.

Ván cờ này rõ ràng là để giải trí, vậy mà vừa chơi chưa được nửa giờ tâm trí cậu đã căng thẳng hơn cả đối đầu trước tòa.

"Tôi còn Vua!"

WonWoo nghiến răng liền đưa tay ra định tiếp tục xuất trận thì Kim MinGyu giữ tay cậu lại. Tay kia của hắn giương ra, ngón trỏ thon dài đặt lên quân Vua của cậu kéo ngã xuống bàn cờ.

"Đầu hàng đi."

WonWoo trợn mắt cố giật tay lại, "Tôi muốn kết thúc ván cờ này."

Hắn giữ chặt bàn tay cậu, khóe môi nhếch lên, "Khi cậu mất Hậu thì hãy đầu hàng."

"Tại sao chứ? Chúng ta chưa kết thúc ván cờ này mà."

"Nếu đi tiếp, kết cục của cậu cũng sẽ bị tôi chiếu hết. Chấp nhận đầu hàng ngay từ lúc này là giữ tinh thần tự tôn."

WonWoo giật tay về, thực ra cậu thừa biết dù cậu có cố chấp đi tiếp, cậu cũng sẽ bị hắn khóa hết đường. Trước sau gì cũng bại dưới chiêu pháp của hắn nhưng đầu hàng thế này, cậu không cam tâm.

Cậu khoanh tay, đàm phán, "Tôi không chấp nhận đầu hàng, đầu hàng là khi anh chiếu hết tôi. Đằng này tôi và anh chỉ là thỏa thuận với nhau."

"Cậu muốn như thế nào?" Hắn chống tay nhướn chân mày ngắt lời cậu.

Hắn không ngờ luật sư như cậu, đến cái chuyện này cũng tốn sức hơn thua với hắn.

WonWoo ho một tiếng, vừa xếp lại mấy quân cờ vừa nói, "Chúng ta chơi lại một ván nữa."

Kim MinGyu lắc đầu, đáy mắt đầy ý cười. Hắn đứng dậy khỏi ghế, nắm bàn tay WonWoo kéo ra rồi lật ngửa lòng bàn tay cậu lên. Hắn đặt quân Hậu trắng vào lòng bàn tay cậu, chất giọng trầm ấm:

"Tôi trả lại cậu quân Hậu, cậu không thắng cũng không thua tôi."

Nói rồi hắn sải bước đến phòng tắm, cậu ngoái đầu lại nhìn bóng lưng hắn, đợi hắn vào phòng tắm mới thầm nói:

"Cướp xong trả lại rồi xem như xong chuyện như anh thì luật pháp tạo ra để làm gì nữa chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com