Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư Luận

Chu Dạ Y khẽ đáp:

"Không xử lý."

"Không gỡ?"

"Không."

Chu Dạ Y nhún vai, ngả người ra sau ghế. Hàn Cửu Minh khẽ hỏi:

"Không sợ sao?"

Cô nhìn thẳng vào mắt Hàn Cửu Minh, giọng bình thản.

"Từng sợ mất danh tiếng, từng sợ người đời dị nghị. Nhưng vì sợ nên em đánh mất anh, lần này không sợ nữa. Nếu yêu anh là sai, em chấp nhận."

Hàn Cửu Minh nhìn Chu Dạ Y thật lâu, khoé môi Cửu Minh khẽ cong lên.

"Chu Dạ Y."

Chu Dạ Y chống cằm nhìn anh, khẽ nghiêng đầu.

"Hửm?"

"Em theo đuổi kiểu này..áp lực cho anh đấy."

Dạ Y nhướng mày.

"Anh sợ à?"

Hàn Cửu Minh khẽ thở dài.

"Chu Dạ Y à.."

Chu Dạ Y ngắt lời anh.

"Em theo đuổi anh, chứ không phải theo đuổi dư luận."

Hàn Cửu Minh tiến lại gần, khẽ cúi người xuống.

"Anh nghĩ là, nếu em dám công khai như vậy..chắc anh phải làm gì đó."

Cửu Minh nghiêng đầu nhìn em. Chu Dạ Y khựng lại, cô nhìn anh nhướng mày hỏi:

"Hửm? Luật sư Hàn định làm gì đây? Họp báo tuyên bố em đang quấy rối anh à?"

Cửu Minh khẽ bật cười.

"Anh chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì. Nhưng nhất định, không để em một mình giữa giông bão."

Một khoảng không im lặng, Dạ Y mặt đỏ ửng lên. Cô khẽ ho một tiếng lấy lại vẻ bình tĩnh, cô lấy chìa khoá trên bàn.

"Được rồi, để luật sư Chu đưa anh về."

Hàn Cửu Minh nhìn em.

"Đưa anh về? Không sợ bị truyền thông chụp lại à?"

"Nếu sợ thì đã không đăng bài."

Cô đẩy cửa văn phòng ra.

"Luật sư Hàn không dám để em đưa về à?"

Cửu Minh đẩy cửa ra, bước theo cô phía sau.

"Không, anh là đang tận hưởng cảm giác được theo đuổi."

Tại bãi đỗ xe.

Chu Dạ Y mở cửa ghế lái ngồi vào, kéo dây để thắt dây an toàn. Hàn Cửu Minh mở cửa ghế phụ leo lên, khi của xe đóng lại, không gian riêng tư ngập tràn.

Xe chậm rãi lăn bánh. Ánh sáng đèn đường hắt qua tấm kính chiếu vào khuôn mặt hai người.

"Anh không giận em à?"

Dạ Y hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước để lái xe.

"Giận gì?"

"Vì em đã gây rắc rối cho anh.."

"Một bài đăng như vậy không đủ để ảnh hưởng anh."

Chu Dạ Y ngại ngùng, khó môi kẽ cong lên.

Sáng hôm sau.

Chu Dạ Y dừng xe tại toài công ty YL. Hàn Cửu Minh mở cửa bước xuống xe, trước khi đóng cửa xe hắn khẽ nói:

"Chiều nay anh gặp khách hàng, không cần đợi."

"Nam hay nữ?"

Chu Dạ Y hỏi ngay.

"Luật sư Chu đây là đang thẩm vấn tôi à?"

"Không dám, là thu thập chứng cứ luật sư Hàn. À không, tổng giám đốc Hàn mới đúng."

Hàn Cửu Minh khẽ bật cười, anh đóng cửa xe lại rồi đi vào toà công ty. Chu Dạ Y cũng lái đến văn phòng luật của mình.

Chiều hôm đó, văn phòng luật yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, Chu Dạ Y đang chuẩn bị tập tài liệu hồ sơ.

Cô nhìn lên đồng hồ, còn nửa tiếng đồng hồ nữa là đến giờ đi đón Hàn Cửu Minh. Điện thoại Dạ Y bỗng rung lên.

Chu Dạ Y cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ số lạ.

"Ngày mai tôi về nước. Em đến đón tôi chứ?"

Dạ Y khẽ nhíu mày, cứ tưởng là nhắn nhầm nhưng ngay sau đó màn hình lại hiện thêm một tin nhắn.

"Lâu rồi không gặp, Y Y."

Chu Dạ Y khựng lại, một cảm giác khó tả trong lòng. Tim cô như hụt một nhịp, cách gọi quen thuộc. Cô ấn vào ảnh đại diện của người đó, một tấm ảnh chụp ở sân bay.

Dạ Y khẽ siết chặt điện thoại trong tay, đúng lúc đó cô trợ lý của Dạ Y đẩy cửa bước vào.

"Chị Y, chuẩn bị đón luật sư Hàn ạ."

Chu Dạ Y ngẩng lên nhìn, lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Ừm, đi thôi."

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, dường như sau ngày hôm nào quỹ đạo sẽ thay đổi.

📖

Tại sảnh công ty YL , một cô gái trẻ đứng chờ ở đó dường như là phóng viên. Cửa thang máy mở, Hàn Cửu Minh bước ra, cô gái trẻ đó tiến lại.

"Luật sư Hàn, tôi có thể phỏng vấn anh được không? Nhanh thôi, không mất nhiều thời gian của anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com