10
Han Wangho bĩu môi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh dù trong lòng đã rạo rực từ lúc nhìn thấy những chiếc hộp sang trọng. Đồng hồ phiên bản giới hạn, thiết kế tinh xảo, được vận chuyển gấp rút từ nước ngoài—ai mà không thích chứ? Rõ ràng cậu thích muốn chết, nhưng vẫn cố giữ giá, không thể để Lee Sanghyeok nắm thóp được.
Cậu hắng giọng, cố gắng tỏ ra thờ ơ: "Tốn tiền như vậy làm gì? Em đâu có nói là em muốn."
Lee Sanghyeok bật cười, bàn tay ôm eo cậu siết nhẹ hơn, kéo cậu sát lại gần mình. Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai cậu:
"Không muốn? Vậy để tôi trả lại nhé?"
Han Wangho lập tức trừng mắt, suýt nữa thì phản xạ ôm chặt lấy mấy hộp đồng hồ trước mặt. Nhưng ngay giây cuối cùng, cậu kiềm chế bản thân, khoanh tay trước ngực, hất cằm:
"Trả thì trả. Em không quan tâm."
Nhưng dù miệng nói vậy, ánh mắt cậu vẫn vô thức dừng lại trên những hộp quà tinh xảo kia, thậm chí còn lén nuốt nước bọt.
Lee Sanghyeok đương nhiên nhận ra sự giằng co trong lòng cậu. Hắn khẽ cười, tay vươn ra, lấy một chiếc hộp từ nhân viên, chậm rãi mở ra trước mặt Han Wangho.
Bên trong là một chiếc đồng hồ cơ tinh xảo, mặt số được chạm khắc tỉ mỉ bằng vàng 18K, dây đeo làm từ da cá sấu cao cấp, từng đường nét đều hoàn mỹ không chút tì vết.
"Chiếc này là phiên bản giới hạn, chỉ có ba cái trên toàn thế giới." Lee Sanghyeok nâng cổ tay Han Wangho lên, chậm rãi đeo chiếc đồng hồ vào cho cậu. "Tôi đã đặc biệt chọn mẫu này vì thấy nó hợp với em."
Nhìn chiếc đồng hồ ôm sát cổ tay mình, Han Wangho nuốt nước bọt lần nữa. Rõ ràng là cậu thích! Nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu thừa nhận dễ dàng như vậy.
Cậu hất cằm, giả vờ xem xét đồng hồ một chút, rồi nói bằng giọng điệu lạnh nhạt: "Cũng… cũng tạm được đấy."
Những nhân viên đứng xung quanh: "…"
Tạm được?! Đây là chiếc đồng hồ mà cả giới thượng lưu tranh nhau không có!
Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng cứng miệng nhưng rõ ràng vui sướng của Han Wangho mà không nhịn được bật cười. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, giọng điệu cưng chiều:
"Được rồi, bảo bối, em cứ giả vờ tiếp đi. Tôi biết em thích mà."
Han Wangho rõ ràng là rất thích, nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ. Cậu ngồi xuống ghế, giả vờ lật từng hộp đồng hồ một cách tùy hứng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh hệt như đứa trẻ được tặng quà. Cậu cẩn thận thử từng chiếc, xoay cổ tay một vòng để nhìn rõ hơn, sau đó quay sang nhân viên, nghiêm túc hỏi:
"Cái này có hợp với tôi không?"
Nhân viên nhanh chóng gật đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Tất nhiên rồi, thưa ngài Han. Chiếc này có thiết kế tinh xảo, đường kính mặt số vừa vặn với cổ tay ngài, rất sang trọng và đẳng cấp."
Han Wangho gật gù, lại cầm một chiếc khác lên, hỏi tiếp: "Thế còn chiếc này thì sao?"
Nhân viên tiếp tục khen ngợi, phân tích từng chi tiết một cách chuyên nghiệp.
Mà từ nãy đến giờ, Lee Sanghyeok hoàn toàn bị phớt lờ.
Hắn khoanh tay đứng đó, nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Người nào đó miệng nói "tốn tiền làm gì", "không cần đâu", vậy mà giờ đang ngồi lựa đồng hồ say sưa, hỏi tới hỏi lui không dứt.
Lee Sanghyeok khẽ cười, tiến lại gần, cúi xuống sát tai cậu, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo ý cười trêu chọc:
"Tôi còn đứng đây mà em đã quên tôi rồi sao, bảo bối?"
Han Wangho đang mải mê thử một chiếc đồng hồ khác, hoàn toàn không để tâm đến hắn, chỉ hờ hững đáp lại:
"Anh tự đứng đó làm gì? Em đang bận."
Bận lựa đồng hồ.
Lee Sanghyeok: "…"
Được lắm.
Những đàn em đứng xung quanh: "…"
Bọn họ chưa bao giờ thấy có ai dám ngó lơ đại ca của bọn họ như vậy. Nhưng Han Wangho thì lại làm chuyện đó một cách rất tự nhiên.
Nhìn bộ dạng vui vẻ của Han Wangho, Lee Sanghyeok cũng không tức giận được. Hắn khẽ cười, kéo cậu lại gần, tự tay tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu ra, sau đó chậm rãi đeo vào một chiếc khác.
"Chiếc này hợp với em nhất." Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt dịu dàng.
Han Wangho ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu hừ một tiếng, xoay xoay cổ tay ngắm nghía.
Rõ ràng là thích muốn chết, nhưng vẫn cố giữ giá.
Lee Sanghyeok không nói không rằng, trực tiếp quay sang nhân viên hãng đồng hồ, giọng điệu dứt khoát:
"Những mẫu cậu ấy đã chọn, tôi lấy hết."
Nhân viên còn chưa kịp phản ứng, Han Wangho đã giật mình quay ngoắt sang hắn:
"Anh làm gì vậy? Em chỉ lựa chơi thôi!"
Lee Sanghyeok không thèm để ý đến sự phản đối yếu ớt của cậu, rút thẻ ra quẹt một cách dứt khoát. Nhân viên vội vàng cúi đầu, vô cùng vui vẻ gói gọn tất cả những chiếc đồng hồ lại.
Han Wangho nhìn đống hộp sang trọng được xếp gọn gàng trước mặt, ánh mắt lóe lên một tia dao động. Nhưng ngay sau đó, cậu hất cằm lên, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Anh tiêu tiền kiểu này không thấy phí sao?"
Lee Sanghyeok nhếch môi, cúi xuống sát tai cậu, giọng nói trầm thấp mà bá đạo:
"Tiền của tôi không phải nên dùng để nuông chiều em sao?"
Han Wangho: "…"
Mặt cậu hơi nóng lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Cậu định lên tiếng phản bác, nhưng Lee Sanghyeok đã rút từ trong túi áo ra hai chiếc vé máy bay, thong thả đặt trước mặt cậu.
"Nhân tiện, chúng ta sẽ đi Nhật Bản vài ngày. Khoang hạng nhất."
Han Wangho nhíu mày, nhìn hai tấm vé rồi lại nhìn hắn.
"Anh tự quyết định mà không hỏi ý em?"
Lee Sanghyeok cười nhạt: "Nếu tôi hỏi, em sẽ đồng ý sao?"
Han Wangho cứng họng.
Tất nhiên là không.
Nhưng vấn đề không phải ở đó!
Cậu thở dài, khoanh tay nhìn hắn đầy nghi ngờ: "Anh lại định làm gì nữa đây?"
Lee Sanghyeok thản nhiên đáp: "Dẫn em đi chơi."
Han Wangho không tin nổi: "Chỉ đơn giản vậy thôi?"
Lee Sanghyeok nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Hắn vươn tay kéo cậu lại gần, cúi xuống sát mặt cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Còn có chuyện khác nữa… nhưng đến lúc đó em sẽ biết."
Han Wangho: "…"
Không hiểu sao, cậu có linh cảm chẳng có gì tốt đẹp cả.
Đúng như linh cảm của cậu. Khi đến Nhật Bản, thời gian cậu đi chơi rất ít. Vì thời gian còn lại đều đang tịnh dưỡng trên giường.....
---
Khi vừa từ Nhật Bản trở về, Han Wangho liền lao đầu vào công việc như thể chuyến đi kia chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh ngay lập tức—trợ lý lâu năm của cậu đã xin nghỉ thai sản.
Cầm lá đơn xin nghỉ phép trên tay, Han Wangho thở dài một hơi. Cậu không trách cô ấy, nhưng việc này thật sự khiến cậu đau đầu. Lịch trình dày đặc, hồ sơ chồng chất, các cuộc họp quan trọng—tất cả những thứ đó đều cần một trợ lý giỏi để hỗ trợ. Cậu bắt buộc phải tìm người mới ngay lập tức.
Đúng lúc đó, quản lý nhân sự gõ cửa bước vào, mang theo một bộ hồ sơ.
"Luật sư Han, tôi đã tìm được một ứng viên phù hợp. Đây là sơ yếu lý lịch của cậu ta."
Han Wangho nhận lấy, mở ra xem.
Choi Wooje.
Cậu trai trẻ, 25 tuổi, tốt nghiệp loại ưu ngành luật, từng thực tập tại một công ty luật danh tiếng, kỹ năng sắp xếp công việc và giao tiếp đều được đánh giá rất cao. Tóm lại, một lý lịch hoàn hảo.
Han Wangho nhìn lướt qua bức ảnh trong hồ sơ. Choi Wooje có gương mặt trẻ trung, hơi non nớt, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn so với tuổi.
"Bao giờ cậu ta có thể đến làm?" Han Wangho hỏi.
"Ngay ngày mai, nếu anh đồng ý."
Han Wangho không nghĩ nhiều, gật đầu: "Được, cứ gọi cậu ta đến thử việc."
Ngày hôm sau, khi bước vào văn phòng, Han Wangho đã thấy một thanh niên cao gầy đứng ngay ngắn trước bàn làm việc của mình.
Cậu ta mặc một bộ vest gọn gàng, cặp kính gọng mỏng trên sống mũi càng khiến gương mặt trông thêm phần trí thức. Khi thấy Han Wangho, Choi Wooje lập tức cúi đầu chào:
"Xin chào, luật sư Han. Tôi là Choi Wooje, từ hôm nay sẽ là trợ lý của anh. Rất mong được giúp đỡ."
Han Wangho gật đầu, thoáng hài lòng với thái độ của cậu ta. "Cậu có thể bắt đầu ngay bằng việc sắp xếp lại lịch trình của tôi. Đống hồ sơ trên bàn kia cũng cần được phân loại."
"Vâng." Choi Wooje đáp mà không có chút do dự, lập tức bắt tay vào công việc.
Han Wangho nhìn thoáng qua, cảm thấy cậu ta làm việc rất nhanh nhẹn và có tổ chức. Có vẻ như lần này cậu đã tuyển được một người giỏi.
Chỉ là cậu không hề hay biết…
Choi Wooje không phải một ứng viên tình cờ được chọn.
Mà là người do Lee Sanghyeok âm thầm sắp xếp.
---
Tại biệt thự của mình, Lee Sanghyeok đứng bên cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài thành phố.
Moon Hyeonjun đang ngồi trên sofa, một tay cầm lon soda, một tay nghịch điện thoại, giọng nói đầy vẻ trêu chọc:
"Anh thật sự không yên tâm về Wangho đến mức phải cài người vào bên cạnh cậu ấy à?"
Lee Sanghyeok không thèm trả lời câu hỏi vô nghĩa đó. Hắn cầm ly rượu trên tay, nhẹ nhàng lắc chất lỏng màu hổ phách, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm:
"Anh không tin tưởng bất kỳ ai ngoài người của mình."
Moon Hyeonjun bật cười: "Vậy mà anh lại tin Wangho nhỉ?"
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn hắn, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao.
Moon Hyeonjun nhún vai, không trêu nữa.
Dù sao thì, Choi Wooje cũng đã nhận lệnh của Lee Sanghyeok.
Từ nay, Han Wangho sẽ không có bất kỳ bí mật nào mà Lee Sanghyeok không biết.
---
Buổi sáng hôm đó, Han Wangho thức dậy mà không thấy Lee Sanghyeok bên cạnh như mọi khi. Cậu với tay chạm vào chăn bên cạnh, hơi ấm vẫn còn vương lại, chứng tỏ hắn chỉ mới rời đi không lâu.
Cậu ngồi dậy, mái tóc rối bù vì vừa tỉnh ngủ, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng. Nhưng ngay khi nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt cậu liền trầm xuống.
Lee Sanghyeok phải đi công tác xa nhà.
Một tuần.
Không có hắn bên cạnh.
Han Wangho bĩu môi, ngồi dựa vào đầu giường, trông vừa buồn bã vừa khó chịu.
Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra. Lee Minhyung bước vào với một ly nước ấm trên tay, thấy vẻ mặt ỉu xìu của Han Wangho thì nhướng mày:
"Anh dậy rồi à? Sáng nay anh Sanghyeok đi sớm lắm, bảo tôi ở lại chăm sóc anh."
Han Wangho liếc mắt: "Cậu ở đây làm gì?"
Lee Minhyung nhún vai, đặt ly nước lên bàn: "Anh Sanghyeok bảo tôi mang bữa sáng lên cho anh, nhưng xem ra tâm trạng anh còn tệ hơn tôi nghĩ."
Han Wangho không thèm phản ứng, chỉ cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
Không có tin nhắn nào từ Lee Sanghyeok.
Cậu càng bực hơn. Hắn đi xa mà không thèm nhắn một câu nào, chẳng lẽ không biết cậu sẽ buồn sao?
Lee Minhyung đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của Han Wangho mà nhịn cười. Một luật sư nổi tiếng lạnh lùng và sắc sảo trên tòa án, thế mà bây giờ lại giống như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
"Thôi nào, chỉ một tuần thôi mà. Anh làm như anh ấy đi cả năm không bằng."
Han Wangho liếc Lee Minhuyng một cái: "Cậu thì biết gì."
Nói xong, cậu ném điện thoại xuống giường, chui vào chăn nằm co ro.
Không có Lee Sanghyeok ở nhà, biệt thự rộng lớn này bỗng trở nên lạnh lẽo hẳn.
---
Han Wangho ngồi trong bếp, lười biếng gắp một miếng thịt cho vào miệng. Dù bữa trưa rất ngon, nhưng tâm trạng cậu vẫn không khá hơn chút nào. Không có Lee Sanghyeok ở nhà, ăn cơm cũng không thấy ngon như trước.
Lee Minhuyng ngồi đối diện, vừa ăn vừa liếc nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:
"Anh định làm mặt ủ rũ thế này suốt một tuần luôn hả?"
Han Wangho không thèm trả lời, chỉ cầm đũa gõ nhẹ lên chén cơm, vẻ mặt hờ hững nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng. Rõ ràng là nhớ Lee Sanghyeok muốn chết, nhưng mà lại không muốn thừa nhận.
Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên.
Han Wangho nhanh chóng mở khóa màn hình, vừa nhìn thấy tên người gửi tin nhắn, ánh mắt cậu sáng lên ngay lập tức.
Lee Sanghyeok:
"Ăn trưa chưa?"
Han Wangho khựng lại một chút, môi hơi nhếch lên nhưng vẫn cố gắng giả vờ lạnh nhạt. Cậu chậm rãi gõ tin nhắn trả lời:
"Rồi. Không có anh, đồ ăn cũng chẳng ngon mấy."
Bên kia trả lời rất nhanh.
Lee Sanghyeok:
"Anh cũng vậy. Công tác vừa bắt đầu mà đã thấy nhớ em rồi."
Han Wangho hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
"Thế sao không nhắn tin sớm hơn?"
Lần này Lee Sanghyeok trả lời hơi chậm hơn một chút.
Lee Sanghyeok:
"Sáng nay có cuộc họp quan trọng, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến em. Bây giờ mới có thời gian nhắn tin đây."
Han Wangho bĩu môi, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.
Lee Minhuyng ở đối diện thấy cậu đang cau mày nhưng rõ ràng là tâm trạng đã khá hơn, không khỏi thầm cười trong lòng. Đúng là chỉ có Lee Sanghyeok mới trị được Han Wangho.
---
Mấy bồ ơi, nếu đọc fic của tui thì có thể để lại cmt cho tui vui được không ạ? Vì mọi người không nói gì, làm tui không biết fic của tui có tốt hay không để tui còn cải thiện T^T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com