Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Bầu không khí trong phòng họp căng thẳng một cách kỳ lạ.

Lee Sanghyeok ngồi ở vị trí chủ trì, tay lật xem tài liệu trước mặt, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn quan sát mọi người xung quanh. Cuộc họp lần này được tổ chức tại một khách sạn cao cấp ở London, với sự tham gia của nhiều nhân vật quan trọng trong thế giới ngầm. Dù chỉ là một cuộc đàm phán thương mại trên bề mặt, nhưng anh biết rõ nơi này ẩn chứa đầy rẫy nguy hiểm. 

Moon Hyeonjun và một số vệ sĩ thân cận đứng phía sau, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Nhưng từ lúc bước vào đây, linh cảm của Lee Sanghyeok đã không yên. 

Người ngồi đối diện anh là Raymond Carter, một trùm tài phiệt có quan hệ mật thiết với chính phủ Anh, đồng thời cũng là một tay buôn vũ khí khét tiếng. Hắn chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, nở nụ cười giả tạo: 

"Ngài Lee, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác lâu dài nếu hôm nay cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp."

Lee Sanghyeok mỉm cười, nhưng ánh mắt không có chút ấm áp nào. 

"Hợp tác với tôi chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tôi chỉ tin vào kết quả, không tin vào lời nói."

Raymond Carter bật cười, nhưng ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. 

Ngay lúc đó— 

PẶC!

Tiếng kính vỡ vang lên. Một viên đạn xé gió lao thẳng về phía Lee Sanghyeok.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm, anh nghiêng người né sang một bên, viên đạn sượt qua vai, máu tươi bắn ra. Cùng lúc đó, cả căn phòng rơi vào hỗn loạn. Những tên bảo vệ của Raymond nhanh chóng rút súng, một số người lao xuống đất tránh đạn. 

Moon Hyeonjun phản ứng ngay lập tức, bắn hạ tay súng vừa rút vũ khí từ phía đối diện. Nhưng ngay sau đó, cánh cửa bật mở—một nhóm sát thủ vũ trang lao vào, súng ống lăm lăm trên tay. 

Bẫy. Đây là một cái bẫy!

Lee Sanghyeok siết chặt khẩu súng lục, đôi mắt tối sầm lại. 

"Chết tiệt, chúng ta bị gài bẫy rồi!" Moon Hyeonjun gầm lên, bắn hạ hai tên sát thủ đang lao tới. 

Tiếng súng vang lên liên hồi. Những kẻ tấn công dường như đã được chuẩn bị kỹ càng, chúng bao vây toàn bộ phòng họp, ép Lee Sanghyeok và thuộc hạ vào thế bị động. 

Bịch!

Một vệ sĩ của Lee Sanghyeok trúng đạn, ngã xuống sàn. 

Lee Sanghyeok bị thương ở vai nhưng vẫn nhanh chóng nạp đạn, đưa súng lên và bắn hạ kẻ thù một cách lạnh lùng và chính xác. Dù máu trên vai không ngừng chảy, nhưng tay anh vẫn vững vàng như thép. 

Moon Hyeonjun vừa bắn vừa chửi thề: "Bọn khốn này đông quá! Chúng ta cần rút lui ngay!"

Lee Sanghyeok trừng mắt: "Nếu rút bây giờ, chúng ta sẽ bị bắn gục giữa đường!" 

Lúc này, một tên sát thủ từ phía sau lặng lẽ tiếp cận. 

PẰNG!

Một viên đạn bắn thẳng vào chân Lee Sanghyeok. 

"Khốn kiếp!" Anh nghiến răng, đầu gối khuỵu xuống nhưng vẫn cắn chặt môi, không phát ra một tiếng kêu đau đớn nào. 

Moon Hyeonjun lập tức lao đến kéo anh vào nơi ẩn nấp. Máu chảy xuống sàn, nhuộm đỏ cả một khoảng. 

Tình hình rất tệ.

Dù đã giết được hơn phân nửa kẻ địch, nhưng những kẻ còn lại vẫn cực kỳ hung hãn. Chúng rõ ràng được huấn luyện bài bản, không phải chỉ là sát thủ thuê thông thường.

"Chúng ta cần một đường thoát," Moon Hyeonjun gầm lên. 

Lee Sanghyeok siết chặt khẩu súng, ánh mắt tối lại. Dù đang bị thương, nhưng anh không bao giờ cho phép bản thân rơi vào thế yếu. Nếu đã bị dồn vào đường cùng, thì chỉ còn cách giết sạch lũ khốn này. 

Anh rút con dao găm giắt ở thắt lưng, lao thẳng vào kẻ thù gần nhất.

Máu bắn lên mặt, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo như băng. 

Moon Hyeonjun quát lớn: "Cửa thoát hiểm bên kia! Chạy!"

Dưới làn mưa đạn, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun vừa bắn vừa di chuyển, cố gắng tìm đường thoát khỏi khách sạn. Nhưng ngay khi gần đến cửa thoát hiểm, một quả lựu đạn khói bị ném vào giữa phòng. 

ẦM!

Khói trắng mịt mù bao phủ khắp nơi. 

Một cú sút mạnh từ phía sau khiến Lee Sanghyeok mất thăng bằng, ngã xuống sàn. 

Ngay sau đó, một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào bụng anh. 

"Sanghyeok!" Moon Hyeonjun gào lên, bắn hạ kẻ tấn công ngay lập tức. 

Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, nhưng Lee Sanghyeok vẫn giữ chặt vết thương, lảo đảo đứng dậy. 

Anh không thể chết ở đây. Anh còn phải quay về với Han Wangho.

Bằng chút sức lực cuối cùng, Lee Sanghyeok giương súng, bắn một viên đạn thẳng vào đầu tên cầm đầu bọn sát thủ. 

PẰNG!

Cơ thể hắn đổ gục, đám thuộc hạ còn lại thấy vậy liền hoảng loạn tháo chạy. 

Moon Hyeonjun lao đến đỡ lấy anh: "Khốn kiếp, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"

Máu từ bụng và vai Lee Sanghyeok chảy xuống thành dòng, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo, không có chút sợ hãi nào. 

"Giúp tôi đứng dậy." Anh nói, giọng khàn đặc. 

Cả hai lảo đảo rời khỏi khách sạn trong hỗn loạn, nhưng lúc ra đến cửa, cả người Lee Sanghyeok đã gần như cạn kiệt sức lực.

Bên ngoài, thuộc hạ của anh cuối cùng cũng kịp đến tiếp ứng. 

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng trong đầu anh là khuôn mặt của Han Wangho—người mà anh muốn quay về hơn bất cứ thứ gì trên đời này. 

---

Han Wangho thẩn thờ nhìn chồng tài liệu trên bàn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. 

Từ sáng đến giờ, cậu cứ cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Bình thường, dù có bận rộn đến đâu, Lee Sanghyeok cũng sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho cậu ít nhất một lần. Nhưng hôm nay, điện thoại hoàn toàn im lặng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, thậm chí người của hắn cũng không có động tĩnh gì. 

Cậu tự nhủ có lẽ hắn đang bận với công việc. Nhưng một cảm giác bất an cứ âm ỉ trong lòng cậu, như thể có thứ gì đó đang dần dần rạn nứt. 

Cộp!

Cậu đưa tay lấy một tập hồ sơ trên kệ cao, nhưng do mất tập trung, cánh tay vô tình va phải chiếc gương để trên kệ bên cạnh. 

Choang!

Tấm gương rơi xuống sàn, vỡ vụn thành hàng chục mảnh.

Không gian bỗng chốc trở nên im ắng đến nghẹt thở. 

Han Wangho cúi xuống nhìn những mảnh vỡ rải rác trên mặt đất. Hình ảnh phản chiếu trong đó méo mó, vỡ vụn như chính tâm trạng cậu lúc này. 

Cậu không tin vào vận xui.

Từ trước đến nay, cậu chưa từng để tâm đến mấy chuyện mê tín này. Gương vỡ? Điềm báo xui xẻo? Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. 

Nhưng hôm nay... 

Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng. 

Giống như có gì đó rất không đúng. 

Cậu bất giác đưa tay vào túi áo, lấy điện thoại ra. Vẫn không có tin nhắn nào từ Lee Sanghyeok.

Mỗi lần nghĩ đến hắn, cậu lại cảm thấy phiền phức. Hắn độc đoán, ngang ngược, cứ thích kiểm soát cậu, lại còn suốt ngày ép cậu ăn uống, chăm sóc như thể cậu là một con mèo nhỏ được hắn nuôi. 

Nhưng... nếu hắn không ở đây... 

Cậu thật sự cảm thấy cô đơn.

Cậu bấm vào danh bạ, lướt xuống số của hắn. Ngón tay khẽ dừng lại trên màn hình. 

Gọi hay không gọi? 

Cậu nhắm mắt, lắc nhẹ đầu. 

"Mình bị cái quái gì vậy chứ?"

Chẳng lẽ vì xa hắn vài ngày mà cậu lại trở nên lạ lùng như thế này sao? 

Cậu cất điện thoại lại vào túi, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. 

"Mình chỉ đang nghĩ quá nhiều thôi." 

"Không có gì xảy ra cả."

Nhưng sâu trong lòng, cậu không thể xua tan được cảm giác bất an ấy.

---

Han Wangho vừa bước vào biệt thự, bỏ cặp tài liệu xuống bàn thì đã thấy Lee Minhyung vội vã bước ra từ phòng khách, trên tay cầm theo một chiếc túi xách nhỏ, vẻ mặt đầy căng thẳng. 

Cậu nhướn mày nhìn hắn. Lee Minhyung là cánh tay phải đắc lực của Lee Sanghyeok, lúc nào cũng điềm tĩnh, ít khi để lộ cảm xúc. Nhưng hôm nay, hắn lại có vẻ vô cùng gấp gáp, thậm chí còn không chú ý đến cậu như mọi khi. 

Han Wangho khoanh tay, chặn trước mặt hắn. 

"Cậu đi đâu vậy?"

Lee Minhyung hơi khựng lại, nhìn cậu một giây rồi quay đi."Tôi có việc gấp, phải ra nước ngoài." 

Han Wangho cau mày. "Việc gấp? Việc gì mà khiến cậu hấp tấp thế này?" 

Lee Minhyung không trả lời ngay, ánh mắt lảng tránh. Hắn không giỏi nói dối, nhưng hôm nay rõ ràng đang cố che giấu điều gì đó. 

Han Wangho lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. 

Nếu chỉ là một chuyến công tác bình thường, tại sao Lee Minhyung lại gấp gáp như vậy? Hơn nữa, tại sao hắn không thông báo cho cậu mà lại muốn đi lặng lẽ như thế? 

Cậu siết chặt nắm tay, cảm giác bất an từ sáng nay lại trào dâng. 

"Chuyện này có liên quan đến Lee Sanghyeok không?"

Lee Minhyung siết chặt quai túi, cơ thể hơi cứng lại. 

Một khoảnh khắc im lặng.

Hắn không trả lời. 

Nhưng chính sự im lặng này đã nói lên tất cả.

Ngay lúc bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cầu thang. 

"Anh Wangho~"

Han Wangho quay đầu lại, chỉ thấy Ryu Minseok đang chậm rãi bước xuống, vẫn là gương mặt cún con vô hại, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút tinh ranh. 

Cậu ta đi tới, một tay khoác vai Han Wangho, một tay cầm ly nước ép, như thể chẳng hay biết chuyện gì đang diễn ra.

"Anh làm gì mà chặn đường người ta thế? Tội nghiệp Minhyung-hyung, anh ấy có việc gấp mà."Minseok vừa nói vừa làm ra vẻ ngây thơ, nhưng thực chất là đang đánh lạc hướng. 

Han Wangho nhìn Minseok rồi lại quay sang Lee Minhyung, phát hiện Lee Minhyung đã nhân cơ hội đó nhanh chóng bước ra cửa.

Cậu lập tức hiểu ra mình vừa bị Minseok chơi một vố. 

"Ryu Minseok!" Han Wangho nghiến răng quay sang cậu ta, nhưng Minhyung đã đi mất. 

Ryu Minseok lập tức lùi lại một bước, giơ hai tay lên cười cười. 

"Aiya, em chỉ giúp Minhyung-hyung thôi mà! Đừng nhìn em như vậy chứ~" 

Han Wangho siết chặt nắm tay, cảm giác bất an càng dâng lên mãnh liệt. Minhyung và Minseok đều là người của Lee Sanghyeok. Nếu cả hai phối hợp với nhau để giấu cậu chuyện gì đó, thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.

Cậu không tin Lee Minhyung chỉ đơn giản ra nước ngoài công tác. 

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. 

Lee Sanghyeok… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut