Han Wangho không phải kẻ ngốc.
Cậu biết rõ có chuyện gì đó đã xảy ra.
Từ sáng đến giờ, bầu không khí trong biệt thự không hề bình thường.
Những kẻ luôn hoạt bát bỗng trở nên dè dặt.
Những ánh mắt luôn nhìn cậu trêu chọc giờ lại né tránh.
Lee Sanghyeok đâu?
Tại sao từ hôm qua đến giờ hắn không nhắn tin, không gọi điện, không xuất hiện?
Rõ ràng là có chuyện.
Vậy mà không ai chịu nói với cậu!
---
“Lee Minhyung đâu?”
Han Wangho đứng giữa phòng khách rộng lớn, ánh mắt quét qua những gương mặt đang lảng tránh.
Không ai trả lời.
“Moon Hyeonjun đâu?”
Im lặng.
Cậu siết chặt nắm tay. Giọng cậu trầm xuống:
“Mấy người nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?”
Đàn em của Lee Sanghyeok cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu cười lạnh.
Cậu hiểu rồi.
Chắc chắn đã có chuyện xảy ra với Lee Sanghyeok.
Nếu không, bọn họ đã không hành động kỳ lạ như thế.
Nếu không, hắn đã không im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ như thế, dù cho cậu đã điện hàng trăm cuộc gọi.
Nhưng… là chuyện gì?
---
Han Wangho không còn kiên nhẫn nữa.
Cậu đạp mạnh vào bàn, làm ly nước trên bàn rung lên.
“Lee Sanghyeok đâu?”
“Mấy người nói đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Vẫn là sự im lặng đáng ghét đó.
Cậu cười lạnh. Được thôi. Nếu không ai nói, cậu sẽ tự tìm hiểu.
Han Wangho quay người, định chạy ra khỏi biệt thự, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, Ryu Minseok đã đứng chặn trước mặt cậu.
"Anh không thể đi."
Han Wangho ngẩng đầu nhìn Ryu Minseok.
Ánh mắt cậu run lên.
Ngay cả Minseok cũng đứng về phía bọn họ?
Ngay cả Minseok cũng giấu cậu?
“Tránh ra.”
Cậu nghiến răng.
Nhưng Minseok vẫn đứng chắn ở cửa, không hề nhúc nhích
“Em xin lỗi, nhưng anh không thể rời khỏi đây.”
“Tại sao?”
“Anh không cần biết.”
“Tôi không cần biết?”
Han Wangho lặp lại câu nói đó.
Trong lòng cậu dâng lên một nỗi uất ức khó tả.
Cậu là gì của Lee Sanghyeok?
Cậu là người mà hắn muốn bảo vệ.
Là người hắn ôm vào lòng mỗi đêm.
Là người hắn luôn miệng nói rằng không thể rời xa.
Vậy mà bây giờ, khi hắn gặp chuyện…
Cậu không có quyền biết?
Không có quyền lo lắng?
Han Wangho siết chặt tay, hốc mắt đỏ lên.
Cậu tức đến phát khóc.
Cậu hận sự bất lực của chính mình.
Cậu hận bọn họ vì đã giấu cậu.
Nhưng điều cậu hận nhất…
Chính là bản thân cậu.
Cậu ghét bản thân vì không thể làm gì.
Cậu ghét bản thân vì không thể giúp Lee Sanghyeok.
"Tại sao?"
Cậu nghẹn giọng.
"Tại sao lại giấu tôi?"
“Tôi chỉ muốn biết hắn có ổn không!”
Bầu không khí trong phòng chìm vào tĩnh lặng.
Không ai trả lời.
Không ai dám đối diện với ánh mắt đỏ hoe của cậu.
Han Wangho bật cười.
Một nụ cười chua chát, đầy tuyệt vọng.
"Được rồi. Mấy người không nói, tôi sẽ tự tìm cách."
Nói rồi, cậu xoay người định đi lên lầu.
Nhưng vừa bước được hai bước, đôi chân cậu bỗng khựng lại.
Bởi vì…
Cậu không biết phải đi đâu.
Không biết phải tìm Lee Sanghyeok ở đâu.
Không biết hắn đang ở đâu, đang sống hay chết.
Nước mắt cậu rơi xuống.
Cậu cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng nấc.
Cậu chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này.
Chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến thế.
---
Ryu Minseok nhìn Han Wangho, lòng cũng không khỏi khó chịu.
Nhưng cậu không thể nói.
Bởi vì…
Lee Sanghyeok đã dặn dò bọn họ rằng—
“Đừng nói gì với Wangho. Dù tôi có chết, cũng đừng để cậu ấy biết.”
Bởi vì hắn sợ Wangho sẽ đau lòng.
Nhưng lúc này đây, nhìn Han Wangho bật khóc, Ryu Minseok không thể không nghĩ—
Nếu Lee Sanghyeok biết Wangho đang đau khổ đến mức này…
Hắn có hối hận không?
---
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng, xé tan không gian yên bình của thành phố. Chiếc xe lao nhanh qua từng con đường, đèn đỏ cũng không còn là trở ngại. Bên trong xe, Lee Sanghyeok nằm bất động, máu loang lổ trên bộ vest đen, khuôn mặt tái nhợt như sáp.
Vết thương chí mạng ngay ngực trái đã khiến máu tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ băng gạc mà bác sĩ cố gắng ép lên để cầm máu. Nhưng dù có bao nhiêu lớp băng được quấn lại, máu vẫn thấm qua, nóng hổi và nhắc nhở mọi người trong xe rằng tử thần đang cận kề.
"Chết tiệt! Huyết áp đang giảm nhanh! Tim có dấu hiệu rối loạn!"
Một bác sĩ hét lên trong tuyệt vọng, tay run rẩy điều chỉnh máy sốc tim, cố gắng duy trì nhịp tim cho Sanghyeok. Những con số trên màn hình theo dõi sinh tồn đang lao dốc như thể sinh mệnh của anh sắp cạn kiệt.
Cạch!
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một nhóm bác sĩ và y tá lập tức lao vào, kéo cáng Sanghyeok vào phòng phẫu thuật. Bánh xe lăn trên nền gạch trắng phát ra tiếng kêu lạnh lẽo, tựa như tiếng chuông báo hiệu số phận mỏng manh của một con người.
Ánh đèn phẫu thuật trắng xóa bao phủ lên cơ thể Lee Sanghyeok, phản chiếu lên làn da tái nhợt đầy vết thương. Bác sĩ phẫu thuật chính nhanh chóng đeo găng tay, hít sâu một hơi rồi cất giọng trầm ổn:
"Bắt đầu phẫu thuật!"
Con dao mổ lướt nhẹ trên da, một vết cắt chính xác để lộ ra phần ngực bị tổn thương nghiêm trọng. Viên đạn nằm ngay gần tim, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến trái tim anh ngừng đập vĩnh viễn.
"Mở rộng vết thương! Đưa kẹp phẫu thuật!"
Máu trào ra dữ dội, khiến một y tá giật mình, nhưng mọi người không có thời gian để sợ hãi. Họ chỉ có một mục tiêu duy nhất – giành giật sự sống cho Lee Sanghyeok khỏi tay thần chết.
Tít… tít… tít…
Nhịp tim trên màn hình đang yếu dần, cứ mỗi giây trôi qua, cơ hội sống sót lại giảm đi một phần.
"Nhanh lên! Nếu không lấy được viên đạn ngay bây giờ, anh ta sẽ không qua khỏi!"
Mồ hôi lấm tấm trên trán bác sĩ, từng nhịp dao kéo đều phải chuẩn xác. Họ đang đi trên lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết.
Rồi một tiếng tít dài chói tai vang lên—
Tim ngừng đập!
"Sốc điện ngay!"
Bác sĩ vội vã lấy máy khử rung tim, hai tấm điện cực được đặt lên ngực trần của Sanghyeok.
"Xả điện! Một, hai, ba!"
Bùm!
Cơ thể anh co giật mạnh, nhưng màn hình vẫn hiển thị đường thẳng chết chóc.
"Thêm lần nữa! Đưa tôi adrenaline!"
Một y tá vội tiêm thuốc kích tim trực tiếp vào động mạch.
"Làm ơn, tỉnh dậy đi…"
Từng giây dài đằng đẵng trôi qua. Không ai dám thở mạnh, tất cả đều căng thẳng chờ đợi phép màu.
"Xả điện lần nữa! Một, hai, ba!"
Bùm!
Một đường cong nhỏ xuất hiện trên màn hình, sau đó—
Tít… tít… tít…
—
Bên trong tâm trí hỗn loạn của Lee Sanghyeok, hình ảnh những vết máu loang lổ, tiếng dao chém, tiếng súng nổ, và những khuôn mặt vô danh dần nhạt nhòa.
Thay vào đó, một cơn mưa rào đêm khuya dần hiện lên — một ký ức xa xăm, nơi mà gió lạnh thấu xương, nơi mà ánh đèn đường le lói phản chiếu trên những vũng nước mưa đọng lại trên mặt đất.
Hắn nhớ lại…
Đó là một đêm mưa tầm tã.
Lee Sanghyeok, lúc đó vừa bước qua sinh nhật lần thứ 24, đứng lặng dưới mái hiên cũ kỹ. Áo sơ mi trắng của hắn đã bị nhuốm đỏ bởi máu, từng giọt nước mưa lạnh buốt chảy dài trên gương mặt.
Một con dao đã đâm vào hông hắn trong trận ẩu đả với một đám người.
Không phải lần đầu tiên hắn bị thương, nhưng lần này, cơn đau không chỉ đến từ vết đâm—mà còn từ ánh mắt của Han Wangho khi nhìn thấy hắn.
Cánh cửa mở ra.
Han Wangho khi đó chỉ mới mười hai tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng cậu đã lao ra như một cơn bão.
"Anh đi đâu mà giờ này mới về—!"
Lời trách móc bỗng chững lại khi đôi mắt to tròn của cậu nhìn thấy vết máu trên người hắn.
Trong khoảnh khắc đó, cậu hoàn toàn hoảng loạn.
"Anh… Anh bị thương?!"
Giọng nói cậu run rẩy, cả cơ thể nhỏ bé của cậu cứng đờ vì sốc.
Lee Sanghyeok cố gắng cười nhạt, giơ tay lên như thể muốn trấn an cậu.
"Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi."
Nhưng hắn còn chưa kịp dứt lời, Han Wangho đã bật khóc.
"Anh nói dối! Anh toàn nói dối!"
Cậu lao tới, nước mắt tuôn rơi, hai tay nhỏ bé đấm vào ngực hắn một cách yếu ớt.
"Tại sao lúc nào anh cũng bị thương như vậy? Anh nghĩ anh là ai chứ?!"
Hơi thở Lee Sanghyeok khựng lại.
Hắn chưa từng thấy Han Wangho khóc nhiều đến thế.
Mỗi giọt nước mắt của cậu như từng nhát dao đâm vào trái tim hắn.
Han Wangho kéo tay hắn vào nhà, vừa khóc vừa lục tung tủ thuốc.
Đôi tay nhỏ bé của cậu run lên khi cầm bông băng và thuốc sát trùng.
"Ngồi xuống!" Cậu gắt lên, nhưng giọng điệu hoàn toàn mất đi sự mạnh mẽ thường ngày.
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày.
Hắn không quen bị ra lệnh. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Han Wangho, hắn lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
---
Han Wangho quỳ xuống trước mặt hắn.
Đôi tay run rẩy kéo áo hắn lên, để lộ vết thương sâu hoắm ở hông.
Máu vẫn rỉ ra, nhuộm đỏ cả tấm vải.
Han Wangho siết chặt môi, cậu cắn chặt đến mức tưởng như có thể bật máu.
Cậu hít một hơi thật sâu, tay cầm bông gòn chấm vào lọ cồn sát trùng.
"Anh chịu đau một chút." Giọng cậu nghẹn lại, rồi một tay ấn mạnh bông sát trùng lên vết thương.
"A—!"
Lee Sanghyeok nghiến răng. Cảm giác đau rát lan khắp cơ thể.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn là... Han Wangho cũng run lên.
Cậu không ngẩng đầu lên, nhưng hắn có thể thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống tay hắn.
"Em khóc cái gì?" Lee Sanghyeok bật cười nhẹ, dù giọng nói của hắn hơi yếu ớt.
Han Wangho không trả lời.
Cậu tiếp tục vừa băng bó, vừa nức nở.
"Em ghét anh."
"Hả?"
"Em ghét anh! Em ghét anh nhất trên đời!" Han Wangho hét lên, nước mắt giàn giụa.
"Anh cứ suốt ngày đánh nhau, suốt ngày bị thương! Em đã bảo anh đừng như vậy nữa mà! Sao anh cứ không nghe em?!"
Giọng nói của cậu mang theo sự tuyệt vọng.
Cậu còn quá nhỏ để hiểu thế giới tàn khốc này, nhưng lại đủ lớn để biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó Lee Sanghyeok sẽ không quay về nữa.
Bàn tay nhỏ bé của Han Wangho siết chặt gạc băng vết thương.
Sau một hồi, khi băng bó xong, cậu cúi gằm mặt xuống, cả người run lên.
"Anh thề đi."
Lee Sanghyeok nhìn xuống cậu.
"Thề cái gì?"
"Thề với em là anh sẽ không bị thương nữa."
Hắn im lặng.
Han Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy nước nhìn thẳng vào hắn.
"Anh thề đi."
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng lại như một con dao găm thẳng vào tim hắn.
Lee Sanghyeok chưa từng sợ bất cứ thứ gì trên đời, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Han Wangho, hắn không dám nói dối.
Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, giọng khàn đi vì đau:
"Anh thề."
---
Nhưng lời thề đó… hắn đã không giữ được.
Nhiều năm sau, hắn lại bị thương, lại một lần nữa nằm giữa ranh giới sống và chết.
Nhưng lần này, Han Wangho không có ở bên cạnh hắn.
Giữa cơn mê man, Lee Sanghyeok cảm thấy lòng mình lạnh lẽo đến lạ thường.
Không còn ai vừa khóc vừa băng bó cho hắn.
Không còn ai hét lên bắt hắn phải thề.
Không còn ai tức giận trách mắng hắn vì lại lao đầu vào nguy hiểm.
Hắn thấy bàn tay trống rỗng của mình như thiếu mất điều gì đó.
Chẳng lẽ lần này hắn thực sự sẽ không thể quay về nữa sao?
Lee Sanghyeok không sợ chết.
Nhưng khi hắn nghĩ đến việc Han Wangho sẽ nhìn thấy xác mình…
Nỗi sợ hãi chưa từng có ập đến.
Không! Hắn không thể chết!
Hắn không thể bỏ lại Han Wangho một mình.
Dù có phải bò lên từ địa ngục, dù có phải chống lại tử thần, hắn nhất định phải sống.
Bởi vì hắn đã thề…
Dù muộn màng, dù có thất hứa bao nhiêu lần đi nữa—
Hắn sẽ không để Han Wangho phải khóc thêm lần nào nữa.
---
Tiếng máy móc kêu bíp bíp liên tục.
Trong phòng phẫu thuật trắng toát, các bác sĩ tất bật giành giật sự sống cho hắn.
“Mạch yếu quá! Chuẩn bị sốc điện!”
“Huyết áp đang tụt! Truyền thêm máu ngay!”
“Chúng ta sắp mất bệnh nhân!”
Trong khoảnh khắc mà mọi thứ tưởng như đã kết thúc…
Bàn tay lạnh lẽo của hắn bất ngờ siết chặt lại.
Như thể có một sức mạnh nào đó kéo hắn khỏi bờ vực.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên.
Bíp— bíp— bíp—
Hắn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com