Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Vài tháng trôi qua, Han Wangho vẫn nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyeok.Những tin nhắn ngắn gọn, không quá dài, nhưng lại đủ để cậu cảm thấy hắn vẫn ở đó.

Vẫn dõi theo cậu.

Vẫn còn sống.

"Ăn cơm chưa?"

"Làm việc đừng quá sức."

"Ngủ sớm đi."

"Nhớ em."

Han Wangho đọc đi đọc lại từng dòng chữ.

Rõ ràng chỉ là những câu đơn giản, không có gì đặc biệt.Nhưng nó là thứ duy nhất níu giữ cậu, là thứ giúp cậu tiếp tục sống. Dù chỉ là một cái xác không hồn.

Cậu nhớ hắn,nhớ đến mức phát điên.

Nhớ đến mức mỗi lần thức dậy trong căn phòng rộng lớn trống trải, cậu đều có cảm giác như đang rơi vào hố sâu không đáy.

Không có hắn, mọi thứ đều vô nghĩa.

Cậu đã từng hy vọng...

Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, hắn sẽ quay về.

Chỉ cần tiếp tục tin tưởng, hắn sẽ đứng trước mặt cậu.

Như trước đây.

Vẫn là Lee Sanghyeok của cậu.

Nhưng đã mấy tháng rồi...

Hắn vẫn không xuất hiện.

Vẫn chỉ có những tin nhắn vô tri vô giác này.

Cậu bắt đầu nghi ngờ.

Những tin nhắn này...

Có thực sự là từ hắn không?

Hay chỉ là một ai đó đang giả vờ?

Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.Cậu bấu chặt điện thoại, ngón tay lạnh ngắt.

Cậu không dám hỏi.

Không dám kiểm chứng.

Bởi vì...

Nếu những tin nhắn này không phải từ hắn, nếu hắn thực sự không còn trên đời này nữa...Cậu không biết mình sẽ chịu đựng nổi không.

---

Ở một nơi khác, Choi Hyeonjoon ngồi trong căn phòng tối tăm, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt đầy mệt mỏi.

Hắn vừa gửi đi một tin nhắn.

Một tin nhắn giả danh Lee Sanghyeok.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần gửi đi, hắn đều cảm thấy có lỗi với Han Wangho.

Nhưng hắn không còn cách nào khác.

Bởi vì...

Lee Sanghyeok vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn.

Hắn nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, cơ thể gầy rộc đi rất nhiều.

Đây là Lee Sanghyeok mà Han Wangho yêu sao?

Một Lee Sanghyeok lúc nào cũng mạnh mẽ, giờ đây lại chỉ có thể nằm bất động, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Choi Hyeonjoon siết chặt điện thoại.

Hắn biết Han Wangho đau khổ đến nhường nào.

Nhưng hắn không thể để cậu biết sự thật.

Bởi vì nếu cậu biết rằng Lee Sanghyeok đang nằm trên giường bệnh, thoi thóp cố gắng giành giật sự sống...

Có lẽ cậu sẽ không thể chịu đựng được.

Có lẽ cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Những ngón tay run rẩy gõ một tin nhắn mới.

"Ngoan, ngủ sớm đi."

Và ấn gửi.

-

Buổi sáng hôm đó, khi Han Wangho chuẩn bị rời khỏi nhà để đến văn phòng, Ryu Minseok chặn trước cửa, giang tay ngăn lại.

"Anh đi đâu?" Minseok hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.

Han Wangho nhíu mày. "Cậu bị gì vậy? Tôi đi làm."

"Không được." Minseok lắc đầu. "Anh trông như sắp ngất đến nơi rồi. Ở nhà đi."

Han Wangho bực bội. "Tôi vẫn ổn."

Minseok khoanh tay trước ngực, không nhúc nhích. "Ổn? Anh đã ngủ bao nhiêu tiếng trong tuần qua?"

Han Wangho im lặng.

Minseok nhướng mày. "Còn ăn uống thì sao? Anh nghĩ chỉ cần mấy tin nhắn đó là có thể gắng gượng tiếp à?"

Lời nói của Minseok như một cú đấm thẳng vào sự thật mà Han Wangho đang cố trốn tránh.

Cậu không ổn chút nào.

Nhưng Han Wangho vẫn cứng đầu, định lách người qua Minseok để ra ngoài.

Minseok thở dài, nhanh tay nhấc bổng Han Wangho lên.

"CÁI GÌ-? BUÔNG RA!!"

Han Wangho bị vác ngang vai như bao gạo, đập tay vào lưng Minseok nhưng vô ích.

"Anh cứ ngoan ngoãn nghỉ một ngày đi." Minseok nói tỉnh bơ, thậm chí còn nhún vai một cái khiến Han Wangho suýt rớt xuống.

"Cậu bỏ tôi xuống ngay!" Han Wangho tức điên, dùng cả nắm đấm đập vào lưng Minseok.

Nhưng Minseok không nhúc nhích, vẫn giữ chặt Han Wangho và đi thẳng lên phòng.

Han Wangho bực bội thầm chửi rủa trong miệng, không ngờ bản thân bây giờ lại nhẹ đi đến mức, Ryu Minseok - người thấp hơn cậu gần một cái đầu có thể ném cậu lên vai một cách dễ dàng.

---

Sau khi ép Han Wangho ăn sáng, bắt cậu nghỉ ngơi một lúc, Minseok kéo cậu ra ngoài.

"Đi đâu?" Han Wangho cau mày.

"Đi dạo." Minseok trả lời, kéo tay cậu.

Han Wangho định rút tay lại, nhưng Minseok siết chặt hơn.

"Chúng ta chỉ đi loanh quanh một chút thôi." Minseok nói. "Anh đã nhốt mình quá lâu rồi."

Han Wangho không thể phản bác, đành để Minseok kéo đi.

Hai người đi dọc theo một con đường yên tĩnh, ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua những tán cây.

Han Wangho không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Minseok.

Minseok cũng không ép cậu phải mở lời.

Chỉ cần như vậy, đã đủ rồi.

Sau một lúc, Minseok đột nhiên hỏi:

"Anh nhớ anh Sanghyeok lắm đúng không?"

Han Wangho chợt sững lại.

Cậu muốn phủ nhận.

Nhưng cậu có thể lừa ai được chứ, cậu nhớ hắn đến phát điên.

Cậu khẽ gật đầu.

Minseok thở dài, vỗ nhẹ vào vai Han Wangho.

"Anh không cần phải mạnh mẽ trước mặt em."

Han Wangho khẽ cười, nhưng nụ cười lại vô cùng cô đơn.

"Tôi đâu có mạnh mẽ."

Minseok im lặng một lúc, sau đó nói:

"Vậy thì cứ yếu đuối một lần đi."

Han Wangho khẽ thở dài một cách mệt mỏi.

Cậu thật sự rất mệt, cậu muốn gặp hắn. Muốn được hắn ôm trong lòng, cậu nhớ hơi ấm và giọng nói trầm của hắn.

Ryu Minseok ở trước mặt buồn bã nhìn Han Wangho nước mắt lưng tròng, cậu cố gắng lấy tay lau đi chúng nhưng không thể, nước mắt cứ tiếp tục chảy dài trên má.

Han Wangho ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên vắng vẻ, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu đã giữ vững tinh thần suốt nhiều tháng qua, cố gắng sống tiếp bằng những tin nhắn ngắn ngủi gửi đến từ "Lee Sanghyeok". Nhưng hôm nay, khi đi dạo cùng Ryu Minseok, cậu cảm thấy mọi thứ như sụp đổ.

Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến Han Wangho rùng mình, nhưng cậu vẫn bất động, không buồn kéo áo khoác lại.

Minseok ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát người đàn anh mà cậu luôn kính trọng.

Một Han Wangho mạnh mẽ, sắc sảo, luôn đứng trước tòa án đối đầu với cả thế giới, giờ đây chỉ còn là một con người đơn độc đang gắng gượng chống chọi với nỗi đau mất mát.

Minseok thở dài.

Cậu vốn không giỏi ăn nói, nhưng nhìn Han Wangho như vậy, cậu cảm thấy mình không thể im lặng thêm nữa.

"Anh cứ tiếp tục như thế này, Lee Sanghyeok quay về sẽ giết em mất." Minseok lên tiếng, cố ý nói với giọng bông đùa.

Han Wangho không phản ứng.

Minseok nghiêng đầu nhìn cậu. "Anh nghĩ Lee Sanghyeok sẽ vui khi thấy anh tiều tụy thế này sao?"

Lúc này, Han Wangho khẽ giật mình. Cậu quay sang nhìn Minseok, ánh mắt đầy u ám.

"Vậy tôi nên làm gì?" Giọng cậu khàn đặc, như thể đã bị đè nén quá lâu.

Minseok im lặng một lúc, rồi nói:

"Anh có thể khóc."

Han Wangho cười nhạt. "Tôi không phải trẻ con."

"Không ai nói người lớn thì không được khóc." Minseok nhẹ nhàng nói. "Anh có biết mình trông như thế nào không? Như một cái xác không hồn vậy. Ngay cả em nhìn còn thấy đau lòng, huống gì là hắn?"

Han Wangho cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Nhưng Minseok không để cậu né tránh.

"Anh vẫn đang chờ hắn, đúng không?" Minseok hỏi thẳng.

Han Wangho không trả lời.

Minseok khẽ cười. "Nếu anh vẫn chờ hắn, vậy thì đừng dằn vặt bản thân như vậy nữa. Chờ đợi không có nghĩa là tự làm khổ chính mình."

"Cậu nghĩ tôi không muốn thoát ra khỏi tình trạng này sao?" Han Wangho bật cười chua chát. "Tôi cũng muốn làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không thể."

Minseok nhìn cậu, ánh mắt càng thêm dịu dàng.

"Tôi biết." Cậu nói khẽ. "Tôi không bảo anh quên hắn. Tôi chỉ muốn anh sống tiếp."

Im lặng bao trùm.

Han Wangho chỉ ngồi đó, ngón tay vô thức siết chặt lại.

Minseok khẽ thở dài, rồi bất ngờ vươn tay xoa nhẹ đầu Han Wangho.

Hành động này khiến Han Wangho bất ngờ, cậu nhíu mày quay sang.

"Cậu làm gì vậy?"

Minseok cười. "An ủi anh."

"Cậu nghĩ tôi là con nít chắc?"

"Không." Minseok nghiêng đầu. "Nhưng anh cần điều này."

Han Wangho định gạt tay Minseok ra, nhưng lại không làm vậy.

Bàn tay của Minseok ấm áp, vững chãi, mang theo một chút cảm giác an toàn mà Han Wangho đã không cảm nhận được từ rất lâu rồi.

"Han Wangho." Minseok chậm rãi nói, giọng cậu nghiêm túc hơn. "Anh không cô độc."

Lòng ngực Han Wangho khẽ run lên.

Không cô độc sao?

Nhưng vì sao cậu vẫn cảm thấy trống rỗng đến thế này?

Minseok nhìn cậu, ánh mắt kiên định.

"Anh còn có tôi, còn có Choi Wooje, còn có mọi người." Minseok nói. "Dù Lee Sanghyeok không ở đây, anh cũng không hề một mình."

Bầu không khí trở nên nặng nề.

Han Wangho cắn chặt môi, ánh mắt trở nên mờ mịt.

Cậu đã cố gắng kiên cường suốt nhiều tháng qua, đã gượng cười, đã tỏ ra mình vẫn ổn.

Nhưng giờ phút này, khi nghe những lời của Minseok, lớp vỏ bọc ấy dường như không còn giữ được nữa.

Han Wangho cảm thấy khó thở.

Một cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực, như thể có gì đó đang muốn bùng nổ.

Minseok vẫn kiên nhẫn nhìn cậu.

Nếu Han Wangho muốn khóc, cậu sẽ để Han Wangho khóc.

Nếu Han Wangho không muốn nói, cậu sẽ ngồi bên cạnh cho đến khi Han Wangho sẵn sàng.

---

Một lúc lâu sau, Han Wangho rốt cuộc cũng lên tiếng.

Giọng cậu rất nhỏ, rất khẽ, như thể sợ rằng nếu nói to hơn, cậu sẽ sụp đổ.

"...Tôi rất sợ."

Minseok không lên tiếng, chỉ chờ đợi.

Han Wangho nhìn xuống bàn tay mình, ánh mắt trống rỗng.

"Tôi sợ hắn sẽ không quay lại." Cậu nói. "Tôi sợ hắn sẽ không về với tôi nữa."

Bàn tay Minseok siết nhẹ vai cậu, như một sự trấn an.

"Hắn sẽ quay lại." Minseok khẳng định. "Chắc chắn sẽ."

Han Wangho không tin vào những lời an ủi sáo rỗng.

Nhưng khi Minseok nói ra điều đó, cậu lại muốn tin.

Cậu cần một tia hy vọng, dù là nhỏ bé nhất.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Han Wangho lặng lẽ nhắm mắt.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cho phép bản thân được yếu đuối một chút.

Và Minseok, vẫn ngồi đó, chờ cậu vực dậy lần nữa.

"Thật ra em cũng nhớ người kia của em lắm chứ"

"Em chỉ đang cố mạnh mẽ thôi, nếu em cũng giống anh thì họ sẽ đau lòng chết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut