Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Khi trời bên ngoài còn chưa sáng rõ, Han Wangho đã dậy từ rất sớm, cậu ngồi thẩn thờ bên mép giường, đôi mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà. 

Cậu không nhớ mình đã ngủ được bao lâu. Có lẽ chỉ là một giấc ngủ chập chờn, hoặc có lẽ cậu chẳng hề ngủ được. 

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn u ám, ánh sáng ban mai yếu ớt len lỏi qua lớp rèm cửa, nhưng không thể xua tan sự nặng nề trong lòng cậu. 

Trên bàn, bộ vest đã được chuẩn bị sẵn từ tối qua. Một tập tài liệu dày cộm cũng đã được xếp gọn gàng. 

Hôm nay, cậu có một phiên tòa quan trọng. Cậu đã theo đuổi vụ án này từ lâu, đã hứa với thân chủ rằng cậu sẽ chiến đấu đến cùng. 

Nhưng giờ phút này, cậu thậm chí còn không biết bản thân có đủ sức bước ra khỏi căn phòng này hay không. 

Cả cơ thể cậu như nặng trĩu. 

Mỗi lần cử động, từng khớp xương đều như đang phản đối sự tồn tại của cậu. 

Từ khi Lee Sanghyeok biến mất, cậu chưa từng có một ngày yên ổn. 

Mỗi sáng thức dậy, cậu đều hy vọng nhận được tin tức từ hắn. 

Nhưng thứ duy nhất cậu nhận được chỉ là những tin nhắn an ủi lạnh lẽo. 

Cậu biết chúng không phải từ Lee Sanghyeok. 

Cậu biết chúng chỉ là một lời nói dối được sắp đặt để giữ cho cậu không sụp đổ. 

Nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy nó, như thể đó là tia hy vọng cuối cùng có thể níu giữ cậu lại với cuộc sống này. 

Cuối cùng, Han Wangho cũng đứng dậy. 

Cậu bước vào phòng tắm, bật nước. 

Gương mặt cậu hiện lên trong gương — nhợt nhạt, hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. 

Cậu cố gắng tạt nước lên mặt, nhưng cảm giác vẫn không khá hơn. 

Những cơn đau nhức trong cơ thể, sự mệt mỏi trong tâm trí, tất cả đều không thể biến mất chỉ bằng một chút nước lạnh. 

Khi bước ra khỏi nhà, trời đã sáng hơn. 

Nhưng ánh nắng chỉ càng làm nổi bật sự trống rỗng trong lòng cậu. 

Tài xế đã đợi sẵn, cửa xe mở ra, nhưng cậu đứng đó vài giây, do dự. 

Có một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ đến việc quay lại, giam mình trong căn phòng kia một lần nữa. 

Trốn tránh, không phải là cách dễ dàng hơn sao? 

Nhưng cậu không thể. 

Cậu đã hứa. 

Có những người đang chờ cậu ở tòa án. 

Có những người đang cần cậu. 

Cậu không thể gục ngã. 

--- 

Khi xe lăn bánh, Han Wangho tựa đầu vào cửa kính, nhìn những con đường trôi qua trong vô thức. 

Mọi thứ bên ngoài đều xa lạ, như thể cậu đang nhìn thấy thế giới qua một lớp kính mờ. 

Xe cộ tấp nập, người đi đường hối hả, ai cũng có nơi để đi, ai cũng có điều gì đó để chờ đợi. 

Còn cậu thì sao? 

Cậu có đang chờ đợi điều gì không? 

Hay cậu chỉ đang cố bám víu vào một chút quá khứ đã bị vùi lấp? 

Tòa án đã ở ngay trước mắt. 

Nhìn thấy nó, Han Wangho khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. 

Cậu có thể làm được. 

Dù cho tinh thần cậu đã bị bào mòn đến mức nào, 

Dù cho cậu có đang cảm thấy tuyệt vọng ra sao, 

Chỉ cần bước vào cánh cửa kia, cậu sẽ lại trở thành Han Wangho — một luật sư lạnh lùng, sắc bén, không ai có thể đánh bại. 

Chỉ cần đứng trước tòa, cậu sẽ quên đi tất cả những cảm xúc yếu đuối này. 

Cậu phải làm được. 

Vì đây là công lý mà cậu tin tưởng. 

Và vì cậu đã hứa với chính mình rằng sẽ không để ai phải chịu cảnh bất công. 

Bước chân đầu tiên qua cánh cửa tòa án, 

Han Wangho đã không còn là một con người đau khổ nữa. 

Cậu đã khoác lên mình lớp mặt nạ quen thuộc, 

Sẵn sàng bước vào trận chiến mới.

--- 

Khi Han Wangho bước vào phòng xử án, ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên người đàn ông trẻ đang ngồi gục đầu xuống. 

Choi Jiseok—bị cáo trong vụ án này.

Một người đàn ông có gương mặt tiều tụy, đôi mắt trống rỗng, nhìn như đã đánh mất tất cả.

Từ khi phiên tòa bắt đầu, cậu ta gần như không nói một lời nào. 

Không phản kháng, không biện hộ, chỉ im lặng chịu đựng mọi ánh mắt phán xét, mọi lời buộc tội.

Nhưng Han Wangho không nhìn vào vẻ ngoài yếu đuối đó. 

Cậu nhìn vào đôi mắt Jiseok—đôi mắt của một người đã mất đi lý do để sống. 

---

Mấy năm trước.

Jiseok và Kang Haneul gặp nhau lần đầu vào một buổi chiều mùa hạ. 

Lúc đó, Kang Haneul vẫn còn là cậu thiếu gia danh giá của một gia đình quyền lực.

Một người sinh ra đã được sắp đặt sẵn con đường, lấy một cô gái môn đăng hộ đối, thừa kế tập đoàn gia đình, trở thành người nối nghiệp hoàn hảo. 

Nhưng Haneul đã yêu Jiseok. 

Một tình yêu mà gia đình cậu không bao giờ chấp nhận. 

Một tình yêu khiến cậu phải đánh đổi tất cả. 

Khi Haneul bỏ nhà ra đi, cả thế giới đều quay lưng lại với cậu.Gia đình xóa tên cậu khỏi danh sách thừa kế, bạn bè xa lánh, xã hội khinh miệt. 

Nhưng Haneul không hối hận. 

“Chỉ cần có Jiseok bên cạnh, tôi không cần gì khác.” 

Haneul đã từng nói như vậy, trong một căn phòng nhỏ bé, chật hẹp, nhưng tràn đầy hạnh phúc. 

Jiseok đã tin rằng, dù không có thế giới bên ngoài chấp nhận họ, chỉ cần có nhau, họ vẫn sẽ ổn.

Nhưng tình yêu ấy không thể nào thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã.

Ba năm sau, Kang Haneul qua đời trong một vụ tai nạn đáng ngờ.

Khi cảnh sát đến, Jiseok đã ôm lấy thi thể của cậu ấy, không ngừng run rẩy.

Không một giọt nước mắt. 

Chỉ có một nỗi đau đớn tột cùng, đến mức không thể khóc.

---

Gia đình Kang Haneul không chấp nhận sự thật.

Họ không tin con trai mình chết vì tai nạn. 

Họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jiseok.

“Chính hắn đã giết con trai tôi.”

“Hắn cố tình tiếp cận con tôi để lấy tài sản!” 

“Ngay từ đầu hắn đã là một kẻ đào mỏ bẩn thỉu!” 

Họ dùng tiền, quyền lực để biến Jiseok thành kẻ giết người trước khi sự thật được làm sáng tỏ.

Họ không quan tâm Jiseok đau khổ ra sao. 

Không ai quan tâm đến tình yêu mà hai người họ đã từng có. 

Han Wangho lắng nghe tất cả.

Lời buộc tội. 

Những ánh mắt căm ghét. 

Sự kỳ thị và khinh miệt. 

Nhưng cậu chỉ nhìn vào Jiseok. 

Người đàn ông ngồi trước mặt cậu không phải kẻ giết người.

Mà là một người đã mất đi tất cả, nhưng vẫn bị ép phải chịu đựng sự tra tấn của những kẻ không bao giờ hiểu được tình yêu của họ.

Bên kia tòa án, luật sư của gia đình Kang đứng lên, ánh mắt sắc bén quét qua Han Wangho trước khi nhìn thẳng vào thẩm phán. 

“Thưa quý tòa, chúng tôi có bằng chứng rõ ràng cho thấy bị cáo và nạn nhân đã có một cuộc cãi vã dữ dội vào đêm hôm đó. Ngay sau khi rời khỏi nhà, Kang Haneul đã bị tai nạn. Đây không thể chỉ là một sự trùng hợp.” 

“Bị cáo có động cơ để giết cậu ấy.” 

Luật sư gia đình Kang nhấn mạnh từng chữ, khiến những người có mặt trong tòa án bắt đầu xôn xao. 

“Bị cáo đã lợi dụng con trai thân chủ tôi để sống sung sướng suốt nhiều năm. Nhưng khi cậu ta nhận ra không thể lấy được gì nữa, hắn đã đẩy cậu ấy đến cái chết!” 

Lời buộc tội nặng nề vang lên trong phòng xử. 

Jiseok cắn chặt răng, cả cơ thể run lên. 

Nhưng không phải vì sợ hãi—mà vì phẫn nộ. 

Han Wangho chậm rãi đứng lên. 

“Xin hỏi luật sư bên nguyên, ông có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng bị cáo đã trực tiếp gây ra cái chết của Kang Haneul không?” 

Luật sư bên nguyên nhướng mày. 

“Như tôi đã nói, chúng tôi có lời khai của hàng xóm—họ nghe thấy hai người họ cãi vã trước khi vụ tai nạn xảy ra. Thêm vào đó, bị cáo là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân trước khi cậu ấy qua đời.” 

Han Wangho khẽ cười nhạt. 

“Vậy tức là, ngoài những suy đoán cảm tính, ông hoàn toàn không có bằng chứng nào chứng minh rằng bị cáo có hành vi bạo lực hoặc cố ý giết người?” 

“Không ai nói về hành vi bạo lực, nhưng bị cáo đã gián tiếp gây ra vụ việc này!” 

“Gián tiếp?” Han Wangho nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén. 

“Vậy nếu một người bạn của ông cãi nhau với ông, rồi sau đó gặp tai nạn, liệu ông có bị xem là kẻ giết người không?” 

Luật sư bên nguyên mím môi, không trả lời ngay. 

Han Wangho tiếp tục: 

“Chúng ta đang nói về một vụ án mạng. Không có bằng chứng chứng minh bị cáo phạm tội, nhưng chỉ vì bị cáo là người yêu đồng giới của nạn nhân, các người đã tự động coi cậu ấy là thủ phạm.”   

Han Wangho đi đến giữa phòng xử án, giọng cậu rõ ràng, mạnh mẽ. 

“Họ đã yêu nhau trong suốt ba năm, bất chấp tất cả định kiến và sự phản đối từ gia đình. Nhưng ngay khi Kang Haneul qua đời, điều đầu tiên gia đình cậu ấy làm không phải là đau buồn—mà là tìm cách đổ lỗi cho người yêu của cậu ấy.” 

Cậu nhìn thẳng vào cha mẹ của Haneul, ánh mắt đầy lạnh lùng. 

“Các người có từng tự hỏi tại sao con trai mình lại bỏ nhà ra đi không?” 

“Có từng nghĩ rằng chính sự ích kỷ của các người đã khiến cậu ấy phải sống trong đau khổ không?” 

Căn phòng chìm vào im lặng. 

Cha mẹ của Haneul tái mặt, nhưng họ vẫn cứng rắn phủ nhận: 

“Chúng tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho con trai mình!” 

Han Wangho khẽ cười nhạt. 

“Điều tốt nhất sao?” 

Cậu quay về phía bị cáo, nơi Jiseok vẫn đang cúi đầu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. 

“Bị cáo, tôi có một câu hỏi.” 

Jiseok ngẩng lên, giọng khàn đặc: “Vâng?” 

“Trong suốt ba năm qua, Kang Haneul có hạnh phúc không?” 

Jiseok im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. 

“Cậu ấy rất hạnh phúc. Cậu ấy từng nói… chỉ cần có tôi bên cạnh, cậu ấy không sợ gì cả.” 

Lời nói này khiến căn phòng xôn xao. 

Nếu Haneul thực sự bị lợi dụng, tại sao cậu ấy lại cảm thấy hạnh phúc? 

Nếu Jiseok thực sự chỉ muốn tiền bạc, tại sao cậu ta lại chấp nhận cuộc sống nghèo khó với Haneul? 

Han Wangho không dừng lại. 

Cậu quay lại phía thẩm phán, giọng đầy tự tin: 

“Thưa quý tòa, tôi có một tài liệu quan trọng.” 

Cậu đặt lên bàn một tập hồ sơ. 

“Đây là bản sao chép từ camera giao thông vào đêm xảy ra tai nạn. Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng Kang Haneul không hề rời khỏi nhà trong tâm trạng kích động như lời khai của bên nguyên. Cậu ấy rời đi một cách bình tĩnh, và vụ tai nạn xảy ra do lỗi của tài xế say rượu.” 

Lời này vừa dứt, cả phiên tòa bùng nổ.   

Họ đã cố gắng chôn vùi sự thật. 

Họ không muốn tin rằng cái chết của con trai mình chỉ là một tai nạn. 

Họ cần một người để đổ lỗi. 

Nhưng bây giờ, họ không thể tiếp tục che giấu được nữa.   

Sau khi thẩm phán xem xét bằng chứng, cuối cùng tuyên bố: 

“Tòa tuyên bị cáo Choi Jiseok vô tội. Phiên tòa kết thúc.” 

Jiseok sụp xuống, nước mắt rơi lã chã. 

Cậu ấy không còn phải chịu đựng những cáo buộc vô căn cứ nữa. 

Nhưng cậu ấy cũng không còn Kang Haneul. 

Không còn người đã hứa sẽ cùng cậu ấy đi đến cuối đời. 

Han Wangho nhìn theo bóng dáng gầy gò của Jiseok, trái tim trĩu nặng. 

Cậu đã thắng phiên tòa. 

Nhưng một tình yêu vẫn bị chia cắt bởi cái chết. 

Dù có chứng minh được sự thật, Haneul cũng không thể quay lại.

Cả phòng xử án chìm trong im lặng sau phán quyết. 

Nhưng một giọng khóc thảm thiết vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. 

"Không… Không thể nào… Không thể nào…" 

Mọi người quay lại. 

Mẹ của Kang Haneul gục xuống nền tòa án, nước mắt giàn giụa. 

Bà không còn dáng vẻ cao quý của một phu nhân nhà giàu, mà chỉ còn lại hình bóng của một người mẹ đã mất đi đứa con duy nhất. 

"Nếu cậu không xuất hiện… Nếu cậu chưa từng bước vào cuộc đời nó… Con trai tôi đã không bỏ nhà đi! Nó đã không phải chịu khổ! Nó vẫn sẽ sống hạnh phúc trong vòng tay của tôi!" 

Bà khóc như thể trái tim bị xé toạc, từng lời nói đều thấm đầy đau đớn. 

Jiseok cắn chặt môi, tay nắm chặt đến run rẩy. 

"Bác gái… Cháu… Cháu không muốn chuyện này xảy ra…" 

Mẹ của Haneul không nghe thấy gì cả. 

Bà tiến đến, dùng đôi bàn tay gầy guộc đánh vào ngực Jiseok. 

"Trả con trai lại cho tôi! Trả nó lại cho tôi!" 

Những cú đánh không hề mạnh, nhưng lại khiến Jiseok đau đến nghẹt thở. 

Cậu chỉ có thể đứng đó, không né tránh, để bà trút hết sự tuyệt vọng của mình. 

Cha của Haneul tiến đến, ôm chặt vợ mình. 

"Đủ rồi. Haneul… đã không còn nữa." 

Người phụ nữ kia gào lên trong đau đớn, bàn tay nắm chặt lấy áo chồng mình. 

"Nhưng em không chấp nhận được… Em không chấp nhận được… Tại sao con chúng ta lại ra đi như vậy…" 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Han Wangho khẽ nhắm mắt. 

Cậu không trách bà ấy. 

Không phải vì bà ấy ác độc. 

Bà ấy chỉ quá thương con trai mình. 

Nỗi đau mất con đã đẩy bà ấy đến tuyệt vọng, đến mức cần tìm một ai đó để đổ lỗi. 

Jiseok chính là người duy nhất để bà ấy trách móc. 

Nếu không có cậu ấy, có lẽ Haneul vẫn sẽ ở trong vòng tay bà. 

Dù không hạnh phúc, cậu ấy vẫn sống. 

Nhưng… 

Liệu đó có phải là điều mà Kang Haneul mong muốn không? 

Jiseok cuối cùng không chịu nổi nữa. 

Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. 

"Cháu yêu Haneul… Thật sự rất yêu…" 

"Cháu không hối hận khi đã ở bên cậu ấy… Nhưng cháu hối hận vì đã không thể bảo vệ cậu ấy…" 

"Xin lỗi bác gái… Cháu không thể trả Haneul lại cho bác… Cháu cũng mất cậu ấy rồi…" 

Cậu khóc như đứa trẻ, hoàn toàn sụp đổ. 

Nhưng người duy nhất có thể lau nước mắt cho cậu—đã không còn nữa. 

Han Wangho quay mặt đi, giấu đi cảm xúc đang dâng trào. 

Dù có giành lại công bằng, dù có chiến thắng vụ kiện… 

Người đã mất vẫn mãi mãi không thể quay lại.

Khi Jiseok rời khỏi tòa án, dáng vẻ cô độc của cậu ấy như một vết dao cứa thẳng vào lòng Han Wangho. Cậu không rời mắt khỏi Jiseok, nhìn cậu ấy bước đi trên hành lang dài, bóng lưng gầy guộc, đôi mắt vô hồn như thể đã đánh mất tất cả. 

Han Wangho siết chặt bàn tay, ngón tay run run. 

Cậu biết cảm giác đó. 

Cái cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất—mãi mãi. 

Cảm giác đau đớn đến mức không thể thở nổi, như thể trái tim bị ai đó bóp nghẹt, từng cơn nhói buốt cứ dồn dập đánh vào lồng ngực. 

Jiseok đã chứng minh được mình vô tội. 

Nhưng sự thật đó có nghĩa lý gì khi người quan trọng nhất đã không còn? 

Khi Han Wangho bước ra khỏi tòa án, trời bắt đầu mưa phùn. Những hạt mưa lấm tấm rơi xuống mặt đường, tạo thành những vòng tròn nhỏ li ti trên mặt nước. 

Cậu bất giác nhớ về Lee Sanghyeok. 

Nhớ đến cái ngày hắn bất chấp tất cả để bảo vệ cậu. 

Nhớ đến ánh mắt đầy kiêu ngạo nhưng cũng chan chứa yêu thương khi hắn nhìn cậu. 

Nhớ đến hơi ấm từ những cái ôm, giọng nói trầm thấp vang bên tai mỗi khi cậu gục ngã. 

Nhưng bây giờ, tất cả những thứ đó chỉ còn lại trong ký ức. 

Lee Sanghyeok vẫn chưa trở về. 

Cậu vẫn chưa thể chạm vào hắn. 

Và điều đó khiến nỗi đau trong lòng cậu ngày càng sâu hơn. 

Han Wangho cúi đầu, những giọt mưa hòa lẫn với nước mắt. 

Cậu không khóc vì vụ án này. 

Mà khóc vì nỗi sợ hãi trong lòng mình. 

Nếu một ngày nào đó, cậu cũng mất đi Lee Sanghyeok thì sao? 

Cậu có thể chịu đựng được không? 

Hay cũng như Jiseok, trở thành một cái xác không hồn, mãi mãi không thể thoát khỏi nỗi đau mất mát?

Han Wangho đã rời khỏi tòa án nhưng đầu óc vẫn còn vương vấn vụ án vừa kết thúc. Cậu bước xuống bậc thềm, hít một hơi thật sâu để xoa dịu những cảm xúc nặng nề. Nhưng ngay khi vừa bước ra lề đường, một cảm giác bất an đột ngột xâm chiếm lấy cậu. 

Ở góc đường đối diện, một nhóm người mặc đồ đen lặng lẽ tiếp cận, ánh mắt lạnh lẽo như mãnh thú đang rình mồi. 

Han Wangho không phải kẻ ngốc. 

Chỉ trong chớp mắt, cậu hiểu ngay tình huống. 

Chúng đang đến bắt cậu.   

Khi hai gã đàn ông lực lưỡng lao đến, Han Wangho nhanh chóng lùi lại, nghiêng người tránh đòn. Một kẻ khác từ bên hông vung tay chụp lấy cậu, nhưng cậu đã kịp xoay người, dùng khuỷu tay giáng thẳng vào cổ hắn. 

Tên đó khụy xuống, ôm lấy cổ, ánh mắt đầy kinh ngạc. 

Chúng không ngờ một luật sư như cậu lại biết đánh nhau. 

Nhưng Han Wangho không phải một luật sư bình thường. 

Từng động tác của cậu đều được Lee Sanghyeok dạy dỗ một cách nghiêm ngặt. 

Cậu biết cách hạ gục một người. 

Nhưng dù kỹ năng có tốt đến đâu, cậu vẫn chỉ có một mình. 

Số lượng đối thủ quá đông. 

Một cú đấm từ phía sau đập mạnh vào lưng cậu, khiến cậu lảo đảo. Cậu nghiến răng, xoay người tung một cú đá vào kẻ gần nhất, nhưng đúng lúc đó, một con dao sắc lạnh xẹt qua, để lại một vết cắt dài trên cánh tay cậu. 

Máu loang ra trên ống tay áo trắng, nhưng cậu không có thời gian để bận tâm. 

Han Wangho phải thoát khỏi đây. 

Cậu lao ra đường, lách qua những chiếc xe đang lao vun vút, cố gắng tạo khoảng cách với đám người phía sau. 

Nhưng vì mất máu và đau đớn, đôi chân của cậu bắt đầu chậm lại. 

Cậu thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ. 

Bất chợt, từ bên kia đường, một tiếng còi xe vang lên chói tai. 

Han Wangho quay đầu lại. 

Và ngay khoảnh khắc đó— 

ẦM! 

Một chiếc xe hơi đâm thẳng vào cậu, lực va chạm mạnh đến mức hất cậu lên không trung trước khi cậu rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. 

Tầm nhìn của cậu mờ dần. 

Tai cậu ù đi, chỉ còn nghe tiếng hét của người qua đường. 

Trước khi bóng tối nhấn chìm ý thức của cậu, Han Wangho chỉ có một suy nghĩ duy nhất— 

Lee Sanghyeok… cứu em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut