Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Han Wangho không thể nhúc nhích.

Cơn đau dữ dội từ vụ tai nạn khiến cậu gần như mất hết sức lực, ý thức chỉ còn lại một tia mỏng manh. Mí mắt nặng trĩu, đôi môi khô khốc, nhưng cậu vẫn cảm nhận được bóng người tiến đến.

Bàn tay lạnh lẽo bấu lấy cánh tay cậu, kéo lê cậu trên nền đất. Cậu muốn phản kháng, nhưng tay chân cậu vô lực. Máu từ vết thương rỉ ra, thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên ở xa xa-

Nhưng cậu đã bị kéo vào trong một chiếc xe khác trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra.

---

Khi Han Wangho tỉnh lại, một bóng đèn vàng mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

Cậu đang ở đâu?

Không khí ẩm thấp và mùi sắt gỉ khiến cậu ngay lập tức hiểu ra tình huống của mình.

Cậu bị bắt cóc.

Hai cổ tay cậu bị trói chặt bằng dây rút nhựa, còn chân cũng bị khóa lại. Cậu thử giãy giụa nhưng một cú đấm mạnh giáng thẳng vào bụng cậu, khiến cậu co người lại vì đau đớn.

Giọng nói khàn đặc của một gã đàn ông vang lên:

"Đừng phí sức nữa, luật sư Han. Ở đây, cậu chẳng thể làm gì đâu."

Cậu ngẩng đầu lên, dù đầu óc còn choáng váng nhưng vẫn nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông trước mặt.

Một gã trung niên với ánh mắt sắc lạnh, mang trên tay một hình xăm con rắn quấn quanh khẩu súng.

Nhìn thấy hình xăm đó, Han Wangho lập tức cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Jang Kyungho.

Hắn đã ra tay.

---

Han Wangho bị kéo lê trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt hoa lên vì đau đớn. Cậu không biết mình đã bị đưa đến đâu, chỉ biết rằng những bức tường xung quanh tối tăm và ẩm mốc, ánh sáng duy nhất đến từ một bóng đèn treo lơ lửng, phát ra thứ ánh sáng vàng vọt.

Jang Kyungho đứng đó, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt lướt qua người cậu như đang đánh giá một món hàng.

"Không ngờ rằng luật sư Han lại có thể thảm hại như vậy."

Hắn cúi xuống, dùng mũi giày chạm nhẹ vào mặt cậu, như thể muốn xem cậu còn phản kháng được không. Han Wangho muốn quay đầu đi, nhưng cơn đau từ vết thương do vụ tai nạn khiến cậu gần như không thể cử động nổi.

"Lee Sanghyeok có lẽ đang phát điên vì không tìm được cậu."

Nhắc đến cái tên đó, Han Wangho khẽ rùng mình.

Cậu biết, nếu Lee Sanghyeok biết chuyện này, chắc chắn hắn sẽ không tha cho Jang Kyungho. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ lao vào nguy hiểm một lần nữa. Cậu không muốn điều đó xảy ra.

Jang Kyungho dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Hắn bật cười, một nụ cười đầy khinh miệt.

"Nhưng mà, trước khi hắn tìm được cậu, ta phải xem thử xem cậu chịu đựng được đến mức nào."

Hắn vẫy tay.

Ngay lập tức, hai gã đàn ông lực lưỡng tiến đến, lôi Han Wangho đứng dậy và trói cậu vào một chiếc ghế gỗ giữa căn phòng.

Chiếc dây trói siết chặt vào cổ tay cậu, từng vòng dây thừng chặt đến mức cứa vào da thịt. Cậu nghiến răng chịu đựng, nhưng bàn tay Jang Kyungho đã đưa ra, tóm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Cậu có biết vì sao ta không giết cậu ngay không?"

Hơi thở của hắn mang theo mùi thuốc lá nồng nặc, Han Wangho nhíu mày, nhưng không đáp.

"Bởi vì cậu chính là con át chủ bài hoàn hảo nhất để đối phó với Lee Sanghyeok."

Cậu cười nhạt.

"Nếu anh nghĩ rằng hắn sẽ vì tôi mà quỳ xuống cầu xin, thì anh đã quá ngây thơ rồi."

Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào bụng cậu.

Han Wangho nghiến răng, mồ hôi túa ra trên trán nhưng cậu vẫn không rên một tiếng.

Jang Kyungho cười.

"Tốt lắm. Ta thích những kẻ ngoan cố như cậu. Bởi vì chỉ cần bẻ gãy được ý chí của cậu, ta sẽ có được một con rối hoàn hảo."

Hắn ra hiệu.

Những cú đấm bắt đầu giáng xuống, không ngừng nghỉ.

Lưng, bụng, mặt, mỗi một nơi trên cơ thể cậu đều trở thành mục tiêu của những cú đánh tàn nhẫn.

Máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng Han Wangho vẫn cắn chặt răng, không để mình gục xuống.

Jang Kyungho nhìn thấy điều đó, và hắn không hài lòng.

"Cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình của mình đúng không?"

Hắn bước ra phía sau, nhặt lên một cây gậy gỗ dài.

"Có vẻ như cậu chưa bao giờ thực sự cảm nhận được nỗi đau là gì."

Không để cậu kịp phản ứng, cây gậy vung lên, giáng mạnh xuống đầu gối cậu.

Một tiếng "rắc" vang lên, Han Wangho cắn chặt môi đến mức bật máu, nhưng vẫn không phát ra một tiếng kêu đau đớn nào.

Jang Kyungho nheo mắt.

"Giỏi lắm. Nhưng để xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu."

Hắn ra hiệu cho người của mình tiếp tục.

Những cú đánh không có hồi kết, mỗi một nhát gậy đều mang theo lực mạnh đến mức Han Wangho cảm thấy xương cốt mình như muốn vỡ vụn.

Cậu không biết đã trôi qua bao lâu.

Chỉ biết rằng đến khi Jang Kyungho ra lệnh dừng lại, toàn thân cậu đã chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Hơi thở cậu trở nên yếu ớt, tầm nhìn bắt đầu mờ đi.

Nhưng Jang Kyungho vẫn chưa hài lòng.

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.

"Ta đã tìm hiểu rất kỹ về cậu. Cậu là một luật sư giỏi, là một người thông minh. Nhưng trên hết, cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Lee Sanghyeok."

Hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Vậy nên, ta muốn xem thử, nếu ta hủy hoại cậu, liệu hắn có còn giữ được bình tĩnh không."

Han Wangho cảm thấy lạnh sống lưng.

Cậu biết Jang Kyungho không chỉ muốn giày vò thể xác cậu, mà còn muốn nghiền nát tinh thần cậu.

Hắn muốn khiến cậu sụp đổ.

Nhưng cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

Dù có phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, cậu cũng sẽ không để hắn đạt được mục đích của mình.

Jang Kyungho dường như đọc được sự kiên định trong mắt cậu, hắn bật cười.

"Rất tốt. Ta mong rằng cậu có thể giữ vững được ý chí này đến cùng."

Hắn quay người bước ra khỏi phòng, để lại Han Wangho trong bóng tối, với cơn đau hành hạ khắp cơ thể.

---

Ngày hôm sau

Căn phòng vẫn chìm trong sự u ám, mùi máu tanh nồng vương vất trong không khí, bám chặt lấy từng thớ thịt của Han Wangho. Cậu nằm đó, bất động trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh là vũng máu đã khô cứng lại, tạo thành những vệt nứt rạn trên sàn bê tông thô ráp.

Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn mờ nhạt trên trần rọi xuống, soi rõ từng vết thương chồng chất trên cơ thể cậu. Máu đông lại trên khóe môi, từng vết bầm tím loang lổ trải dài từ cổ xuống tận chân. Hơi thở cậu yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn chưa tắt lửa.

Cánh cửa sắt nặng nề phát ra tiếng kêu ken két khi bị đẩy ra.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong không gian trống trải.

Jang Kyungho xuất hiện, trên người vẫn là bộ âu phục chỉnh tề, giày da sáng bóng dẫm lên nền đất lấm lem máu. Hắn đưa tay đút vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống con mồi dưới chân mình.

Han Wangho cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Cậu chậm rãi mở mắt, khóe miệng giật nhẹ, như muốn cười nhưng lại không còn sức để nhếch môi.

"Xem ra cậu vẫn chưa chết nhỉ?"

Jang Kyungho cúi người xuống, dùng đầu mũi giày hất nhẹ cằm cậu lên.

Han Wangho không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt thâm sâu nhưng vẫn ánh lên sự kiêu ngạo không chịu khuất phục.

Jang Kyungho bật cười, một nụ cười đầy khinh miệt.

"Ta phải công nhận, cậu đúng là một kẻ cứng đầu. Nhưng mà, Han Wangho à... cậu nghĩ cậu có thể cầm cự được bao lâu?"

Hắn ngồi xuống, ánh mắt trầm ngâm quan sát khuôn mặt sưng tím của cậu.

"Cậu có biết không? Ngay từ đầu, ta đã không có ý định giết cậu ngay lập tức."

Hắn vươn tay ra, ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ qua gương mặt bầm dập của Han Wangho, như thể đang nâng niu một món đồ chơi đã vỡ nát.

"Nhưng ta lại rất tò mò... Lee Sanghyeok sẽ thế nào nếu nhìn thấy cậu trong tình trạng này?"

Hơi thở Han Wangho khẽ rung lên.

Nhắc đến cái tên đó, cậu cảm thấy một nỗi đau khác không liên quan đến thể xác lan tràn trong lồng ngực.

Cậu không muốn hắn nhìn thấy mình trong bộ dạng này.

Không muốn hắn lo lắng.

Không muốn hắn phát điên vì báo thù.

Jang Kyungho nhìn thấy sự biến đổi trong mắt cậu, hắn bật cười.

"À... vậy ra cậu cũng có thứ để sợ à? Cậu sợ Lee Sanghyeok thấy mình trong tình trạng này sao?"

Hắn đứng dậy, quay sang nhìn những thuộc hạ đứng phía sau.

"Chuẩn bị camera đi. Ta nghĩ đã đến lúc gửi cho Lee Sanghyeok một món quà bất ngờ rồi."

Han Wangho siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Không.

Cậu không thể để bọn chúng làm vậy.

Cậu phải tìm cách thoát ra.

Jang Kyungho cúi xuống, bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo Han Wangho. Hắn nở một nụ cười bệnh hoạn, ngón tay chậm rãi lần xuống từng hàng cúc áo của cậu.

Han Wangho cắn chặt răng, hơi thở dồn dập, cơ thể căng cứng. Cậu biết mình không thể làm gì vào lúc này, thân thể đã quá kiệt sức, ngay cả giơ tay chống cự cũng khó khăn.

"Thế nào? Cậu sẽ hét lên chứ? Sẽ van xin ta tha cho cậu sao?"

Jang Kyungho cúi sát xuống, hơi thở nồng mùi thuốc lá phả vào gương mặt cậu.

Nhưng Han Wangho không hề run rẩy như hắn mong đợi. Ngược lại, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập căm phẫn.

Jang Kyungho nhếch mép, vừa định xé toạc chiếc áo sơ mi dính đầy máu của Han Wangho-

ẦM!

Một tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển cả tòa nhà. Cánh cửa thép phía sau bị đẩy bật ra.

Ánh sáng từ ngọn đèn trên trần bị phá hủy, chớp nháy liên tục. Cát bụi bốc lên mù mịt, hòa với mùi thuốc súng nồng nặc.

Một bóng đen xuất hiện ngay trước cửa, giữa làn khói xám xịt.

Lee Sanghyeok đứng đó, mặc trên người bộ vest đen tuyền, mái tóc hơi rối vì vội vã, ánh mắt đỏ ngầu như một con thú dữ.

Hắn không nói một lời nào. Chỉ cần một ánh nhìn, khí thế của hắn đã đủ khiến mọi người trong phòng đông cứng lại.

Hắn chậm rãi giơ khẩu súng lục lên-

PẰNG!

Một viên đạn xuyên thẳng qua đầu Jang Kyungho.

Máu bắn tung tóe, đôi mắt hắn mở to, không kịp nói thêm một lời nào.

Thân thể hắn đổ gục xuống sàn, không còn chút hơi thở.

---

Trong khi những tiếng súng vẫn nổ vang trong căn phòng, thuộc hạ của Lee Sanghyeok nhanh chóng tràn vào, tấn công đám người còn lại của Jang Kyungho.

Lee Sanghyeok không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất-Han Wangho.

Hắn sải bước thật nhanh, quỳ xuống bên cạnh cậu.

"Wangho..."

Cả cơ thể Han Wangho run lên từng đợt. Áo sơ mi trắng đã nhuốm màu máu, vết thương trên cơ thể chồng chất, hơi thở yếu ớt. Khi Lee Sanghyeok vươn tay chạm vào cậu, Han Wangho theo phản xạ rụt lại, như một con thú nhỏ bị thương.

"Là anh đây, Wangho." Giọng hắn khàn đi, vừa đau đớn vừa dịu dàng.

Han Wangho ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên, cậu không thể kìm được nước mắt của mình. Cậu nhào vào lòng hắn, hai tay bấu chặt lấy vạt áo vest.

"Đồ khốn! Anh đi đâu lâu như vậy?! Tại sao bây giờ mới đến?! Anh có biết tôi đã phải chịu những gì không?!"

Cậu vừa khóc, vừa dùng hết sức lực đánh vào ngực hắn.

Lee Sanghyeok để mặc cậu đánh, mặc cậu trút giận. Mỗi cú đấm yếu ớt như từng nhát dao cứa vào tim hắn.

"Xin lỗi." Hắn thì thầm, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu.

"Tôi ghét anh! Tôi ghét anh... nhưng... nhưng..."

Giọng Han Wangho nghẹn lại. Cậu đã trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời, và giờ đây, khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của hắn, cậu không thể nào kìm nén cảm xúc được nữa.

"Tôi rất sợ... Sanghyeok..."

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Anh biết. Anh xin lỗi. Lần này là lỗi của anh."

Bàn tay hắn khẽ vuốt ve tấm lưng gầy gò, run rẩy của Han Wangho.

Dù xung quanh vẫn còn tiếng súng, dù mùi máu tanh vẫn nồng nặc trong không khí, nhưng giây phút này, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy người trong lòng mình, không bao giờ buông ra nữa.

Trong chiếc xe rộng rãi, Han Wangho ngồi co ro ở ghế sau, cuộn mình trong chiếc áo khoác mà Lee Sanghyeok vừa cởi ra đắp cho cậu.

Cậu không thể ngừng khóc.

Từng tiếng nức nở không kiềm chế được vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu không còn giữ được vẻ ngoài mạnh mẽ, không còn quan tâm đến việc mình trông yếu đuối ra sao. Chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh kinh hoàng khi bị Jang Kyungho tra tấn lại hiện lên, những cơn đau, sự tuyệt vọng, và cảm giác bị vùi dập đến mức tưởng chừng như không còn đường sống.

Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng. Hắn chưa từng thấy Han Wangho khóc thảm thiết đến thế.

Ngay cả cái ngày hắn nhặt cậu về, khi cậu còn là một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi, Han Wangho cũng không khóc to như bây giờ.

Hắn nghiêng người, vươn tay kéo cậu vào lòng, một tay đặt lên gáy cậu vỗ nhẹ, như đang dỗ dành một đứa trẻ con.

"Ngoan, đừng khóc nữa." Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng.

Nhưng Han Wangho không nghe. Cậu cứ vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt thấm đẫm vạt áo sơ mi đen.

"Anh là đồ khốn... Tôi ghét anh... Tôi ghét anh..." Cậu vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu đó.

Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười bất lực.

"Ừ, ghét cũng được. Nhưng đừng khóc nữa, hư quá."

Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

"Han Wangho, em có phải con nít không hả? Khóc đến sắp ngất luôn rồi."

Cậu không thèm đáp, chỉ tiếp tục nức nở.

Lee Sanghyeok hết cách, đành phải hạ giọng dỗ dành.

"Được rồi, được rồi. Ngoan, khóc một chút nữa rồi thôi nhé? Anh không bắt nạt em nữa đâu."

"Là ai bắt nạt tôi hả?!" Cậu ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ.

Hắn nhìn cậu, cười nhẹ.

"Được rồi, được rồi, là anh sai, là anh không bảo vệ em tốt." Hắn vuốt tóc cậu, nhẹ giọng: "Về nhà rồi anh nấu cháo cho em nhé? Em thích ăn cháo thịt bò bằm, đúng không?"

Han Wangho không đáp, chỉ dụi đầu vào ngực hắn.

Lee Sanghyeok khẽ thở dài, tiếp tục vỗ về cậu.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Em mà khóc nữa là anh hôn em đấy."

Han Wangho lập tức bịt miệng hắn lại. Nhưng cậu vẫn chưa chịu buông tha, cứ ôm chặt hắn, khóc đến mức khiến hắn đau lòng.

Hắn lại tiếp tục dỗ dành, hệt như đang dỗ một đứa trẻ.

Han Wangho vẫn còn vùi mặt vào lồng ngực Lee Sanghyeok, nhưng trong lòng cậu lại bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an.

FBI gần đây đã buông lỏng giám sát Lee Sanghyeok, bởi vì hắn gần như không có bất kỳ hoạt động phạm pháp nào. Nhưng hôm nay, hắn lại ra tay giết Jang Kyungho, không chỉ thế còn sử dụng súng ngay trước mặt nhiều người. Nếu tin này truyền đến tai FBI, tội của hắn sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Cậu siết chặt tay, nỗi lo lắng ngày càng rõ ràng.

"Sanghyeok." Cậu khẽ gọi, giọng khàn đặc vì vừa khóc quá nhiều.

"Ừ?" Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn cậu, vẫn dịu dàng lau nước mắt trên má cậu.

"Anh giết hắn rồi..." Han Wangho ngẩng lên, trong mắt đầy lo lắng. "Nếu FBI điều tra ra thì sao? Anh có biết mình đang tự đẩy mình vào chỗ chết không?"

Lee Sanghyeok nghe vậy chỉ bật cười, bàn tay to lớn xoa đầu cậu.

"Đừng lo, anh không ngốc như em nghĩ đâu."

Han Wangho nhìn hắn đầy nghi ngờ.

"Anh đã thu dọn sạch sẽ rồi. Không để lại dấu vết, không nhân chứng, không ai có thể lần ra anh." Lee Sanghyeok cười nhạt. "Em nghĩ anh là ai chứ?"

Nhưng Han Wangho vẫn không yên tâm.

"Anh tự tin như vậy, nhưng nếu FBI phát hiện thì sao? Nếu họ có chứng cứ thì sao? Nếu anh lại bị truy nã thì sao?"

Cậu càng nói càng thấy tim mình đập mạnh. Những năm qua cậu đã dùng mọi cách để giúp hắn thoát khỏi những lần bị truy tố, nhưng nếu lần này FBI tìm ra chứng cứ, cậu cũng không thể làm gì được.

Lee Sanghyeok nhìn cậu thật sâu, rồi đột nhiên cúi đầu, hôn lên trán cậu.

"Em lo cho anh như vậy sao?" Hắn khẽ hỏi, giọng nói có chút trêu chọc.

Han Wangho mím môi, tránh ánh mắt hắn, không trả lời.

Lee Sanghyeok bật cười, ôm cậu chặt hơn.

"Ngoan, đừng lo lắng nữa. Anh sẽ không để FBI có cơ hội động vào anh đâu."

Hắn khẽ vuốt tóc cậu, trong đáy mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.

FBI đã để hắn yên một thời gian, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ lơ là cảnh giác. Nếu họ dám đến làm phiền hắn lần nữa... hắn cũng sẽ không ngồi yên.

Han Wangho còn đang chìm trong suy nghĩ, lồng ngực vẫn phập phồng vì lo lắng. Cậu dụi mặt vào lòng Lee Sanghyeok, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, nhưng tâm trí lại rối bời.

"Sanghyeok..." Cậu định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu.

Han Wangho giật mình, mắt mở to.

Đôi môi Lee Sanghyeok vẫn bá đạo như mọi khi, không cho cậu cơ hội né tránh. Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một sự chiếm đoạt. Hắn cắn nhẹ môi cậu, đầu lưỡi quấn lấy hơi thở của cậu, khiến Han Wangho nhất thời quên hết mọi lo âu.

Bàn tay Lee Sanghyeok đặt sau gáy cậu, kéo cậu sát vào mình hơn, như muốn trấn an, cũng như muốn khóa chặt cậu lại trong vòng tay hắn.

Han Wangho chỉ cảm thấy cả người mình dần mềm nhũn, những lo lắng, bất an trong lòng dường như bị hắn nuốt trọn.

Đến khi hắn buông cậu ra, hơi thở Han Wangho đã trở nên rối loạn, gương mặt cũng ửng đỏ.

"Bây giờ còn lo lắng không?" Lee Sanghyeok cười nhẹ, ánh mắt đầy ý cười, nhưng sâu bên trong lại có một sự bá đạo không che giấu.

Han Wangho bĩu môi, không muốn trả lời, nhưng hai tay lại vô thức níu lấy cổ áo hắn, như thể muốn tìm kiếm thêm sự an toàn.

Lee Sanghyeok cúi đầu, giọng trầm thấp bên tai cậu.

"Tin anh đi, anh sẽ không để bất cứ ai cướp anh khỏi em."

---

Han Wangho vốn tưởng sau khi trở về nhà, Lee Sanghyeok sẽ lại bận rộn với công việc như trước. Nhưng không-hắn như bị hỏng đầu vậy.

Cậu chỉ hơi nhăn mặt một chút vì vết thương, Lee Sanghyeok lập tức gọi bác sĩ. Cậu muốn đứng lên đi lại cho thoải mái, hắn lại bế cậu lên, nói rằng cậu không cần phải tự đi. Đến cả bữa ăn cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng như thực đơn dành cho... sản phụ.

"Lee Sanghyeok, anh có bệnh à?" Han Wangho nhìn chằm chằm vào bát cháo dinh dưỡng trước mặt, trông nó còn được nấu cầu kỳ hơn cả cơm cậu ăn lúc khỏe mạnh.

"Bệnh gì?" Lee Sanghyeok vừa hỏi vừa dùng thìa khuấy cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến trước miệng cậu.

"Bệnh thích chăm sóc người khác như chăm trẻ sơ sinh."

"Vậy thì tốt rồi, vì em đúng là cần được chăm sóc như vậy."

Han Wangho suýt nghẹn. "Anh có biết em là ai không? Em là Han Wangho, không phải bà bầu, cũng không phải con anh!"

Lee Sanghyeok cười, nhướng mày nhìn cậu. "Vậy để anh làm em thành bà bầu nhé?"

"Biến!" Han Wangho đỏ bừng mặt, suýt nữa đã ném cái gối vào mặt hắn. Nhưng vì tay bị thương, cậu chỉ có thể nghiến răng trừng mắt nhìn hắn.

Lee Sanghyeok cười khẽ, nhưng không tiếp tục trêu cậu nữa. Hắn dịu dàng đặt bát cháo xuống, kéo Han Wangho vào lòng, cằm tì lên vai cậu.

"Anh không thể để mất em lần nữa." Hắn thì thầm.

Han Wangho ngẩn người.

Giọng điệu của hắn lúc này, không còn sự trêu chọc hay bá đạo nữa, mà là một sự dịu dàng hiếm thấy.

Cậu bất lực để hắn ôm, dù trong lòng vẫn còn tức giận vì bị hắn chăm sóc quá mức.

Han Wangho thở dài, nhưng rồi lại nhẹ nhàng dụi mặt vào cổ Lee Sanghyeok, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn.

"Em ghét anh." Giọng cậu có chút ấm ức, nhưng không có chút sức nặng nào.

Lee Sanghyeok khẽ cười, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng gầy của cậu. "Ghét anh mà còn làm nũng như vậy sao?"

Han Wangho không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm hắn hơn một chút.

Lee Sanghyeok cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều. "Cứ dựa vào anh như vậy đi. Đừng rời khỏi anh nữa."

Han Wangho khẽ nhắm mắt lại. Cậu biết mình không nên mềm lòng, nhưng vòng tay này lại khiến cậu cảm thấy quá mức an toàn.

Chỉ lần này thôi, cậu cho phép mình dựa vào hắn một chút.

Lee Sanghyeok nhếch môi cười, cảm giác Han Wangho làm nũng đúng là hiếm thấy, không nhân cơ hội trêu chọc thì thật lãng phí.

"Ơ kìa, ai vừa nói ghét anh nhỉ? Sao giờ lại dụi vào anh như mèo con thế này?" Hắn cố ý cúi thấp giọng, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên vành tai cậu.

Han Wangho khựng lại, mặt thoáng đỏ lên, nhưng cậu vẫn ngang bướng không chịu rời khỏi. "Anh im đi."

Lee Sanghyeok bật cười, không chỉ không im mà còn ôm chặt cậu hơn. Một tay hắn siết eo cậu, tay còn lại trượt lên lưng áo, ngón tay mơn trớn một cách đầy ám muội.

"Làm nũng với anh thế này, có phải em đang dụ dỗ anh không?" Giọng hắn thấp xuống, mang theo chút nguy hiểm.

Han Wangho giật mình, lập tức định vùng ra, nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh tay khóa chặt cậu trong vòng tay.

"Muộn rồi, Wangho à. Em đã tự dâng mình tới, sao anh có thể bỏ qua chứ?" Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh của cậu.

Han Wangho cứng đờ, vừa tức vừa xấu hổ. "Lee Sanghyeok! Đồ vô lại!"

Lee Sanghyeok bật cười, hôn lên trán cậu một cái đầy cưng chiều. "Ừ, anh vô lại đấy. Chỉ với em thôi."

Han Wangho ngước mắt lên, đôi mắt còn vương chút ướt át, nhưng trong đó lại chứa đựng một sự nghiêm túc hiếm thấy. Cậu nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, không trốn tránh, không né tránh nữa.

"Lee Sanghyeok." Cậu gọi tên hắn một cách rõ ràng.

Lee Sanghyeok hơi nhướn mày, cảm giác có gì đó sắp xảy ra. "Sao?"

Han Wangho im lặng vài giây, sau đó chậm rãi hỏi: "Tại sao anh lại yêu em?"

Lee Sanghyeok thoáng ngẩn người khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Han Wangho.

"Sao lại hỏi như thế?" Hắn cười nhạt, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra tia dịu dàng hiếm thấy.

Han Wangho vẫn nhìn hắn chằm chằm, không né tránh. "Em muốn biết. Tại sao anh lại yêu em?"

Lee Sanghyeok im lặng một lúc lâu.

Rồi hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với mình.

"Han Wangho, em nghĩ tình yêu cần lý do sao?"

Han Wangho mím môi, không trả lời.

Lee Sanghyeok thở dài, khẽ vuốt ve gò má cậu. "Anh yêu em... vì em chính là em."

Han Wangho cau mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này. "Vậy là không có lý do gì?"

Lee Sanghyeok bật cười. "Được rồi, vậy để anh nói cho em biết."

Hắn chậm rãi nghiêng người, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm ấm đến mức khiến lòng người run rẩy.

"Anh yêu em vì ánh mắt em nhìn anh. Vì giọng nói em gọi tên anh. Vì cách em dù mạnh mẽ nhưng vẫn luôn có những lúc yếu đuối trước mặt anh."

"Anh yêu em vì dù bao nhiêu năm trôi qua, dù anh có sa ngã đến đâu, em vẫn luôn là người duy nhất khiến anh muốn quay đầu."

Han Wangho ngẩn ra, trái tim như bị ai đó bóp chặt.

Lee Sanghyeok cúi đầu, hôn lên trán cậu thật nhẹ. "Vậy nên đừng hỏi anh tại sao yêu em. Vì cho dù có hàng nghìn lý do... thì đáp án cuối cùng vẫn luôn là: Anh yêu em, thế thôi."

---

Han Wangho có mạnh mẽ ra sao thì vẫn là em bé của Lee Sanghyeok thôiiiiii :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut