Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Ngoài trời, mưa phùn nhẹ rơi lất phất trên những tán cây. Bên trong, căn phòng ngủ vẫn chìm trong hơi thở nhè nhẹ và đều đặn của Han Wangho — người mà Lee Sanghyeok đã dành cả cuộc đời để bảo vệ, yêu thương, và gìn giữ như một báu vật duy nhất còn sót lại giữa thế giới đầy hỗn loạn này.

Cậu ngủ say, nét mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi. Trong vòng tay hắn, cậu dường như nhỏ bé hơn, yếu ớt hơn. Sanghyeok nhìn cậu hồi lâu, lặng lẽ cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Rồi hắn khẽ rút tay ra khỏi tấm chăn, cố gắng không đánh thức cậu.

Hắn bước từng bước nặng nề và chậm chạp, bởi vì vết thương ở vai vẫn chưa khỏi. Thân thể hắn vẫn còn đau nhức, vết thương bắt đầu rớm máu dưới lớp áo sơ mi đen thẫm, từng giọt, từng giọt ngấm qua lớp vải như những minh chứng cho sự tàn khốc hắn đã trải qua chỉ để trở về kịp bên cậu.

Cánh cửa gỗ mở ra, Sanghyeok bước vào một căn phòng nhỏ không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn bàn âm vàng chiếu xuống bàn làm việc phủ đầy tài liệu. Một người đàn ông trung niên, đeo kính và mặc áo blouse trắng, đang ngồi sẵn ở đó, là bác sĩ riêng của hắn.

“Cậu lại cố sức nữa rồi” vị bác sĩ lên tiếng, giọng bất lực “vết thương mới khâu lại chưa được hai tuần.”

Lee Sanghyeok không đáp. Hắn chỉ cởi chiếc áo sơ mi đen, rồi ngồi xuống ghế, để lộ băng gạc dính máu ở vai và vết rách chưa khép miệng hẳn bên sườn. Bác sĩ nghiến răng, lắc đầu, bắt đầu gỡ băng cũ và thay băng mới.

“Anh nghĩ tôi quan tâm mấy thứ đó à?” giọng Sanghyeok khàn khàn nhưng dứt khoát “Tôi chỉ cần cậu ấy còn thở... Tôi còn sống, thì tôi phải quay về bên cạnh cậu ấy.”

Khi cồn chạm vào vết thương, hắn khẽ rùng mình nhưng không kêu lên một tiếng. Hắn đã quen rồi, nỗi đau thể xác chưa bao giờ là thứ khiến hắn nao núng. Điều duy nhất làm hắn sợ… đó là mất đi Han Wangho.

Sau khi bác sĩ rời đi, Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, một mình giữa căn phòng yên ắng. Hắn mở điện thoại, nhìn vào hình nền: là tấm ảnh duy nhất hắn chụp cùng Han Wangho trong một buổi chiều mùa xuân. Trong ảnh, Wangho đang cười ngượng ngùng, tay còn cầm ly trà sữa mà Sanghyeok mua cho cậu.

Hắn chạm nhẹ vào màn hình, như thể đang chạm vào gương mặt cậu.

“Wangho à…” hắn thì thầm, giọng nhẹ như gió “Em biết không, có lúc anh đã nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu em trao… Nhưng anh vẫn ích kỷ giữ em lại, vẫn làm tất cả mọi thứ chỉ để em không rời khỏi vòng tay anh.”

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã bắt đầu sáng.

“Anh từng giết người. Anh từng làm tổn thương rất nhiều người. Anh từng nghĩ mình là quái vật, là kẻ không bao giờ có quyền được hạnh phúc. Nhưng em… em lại nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến vậy.”

Ánh mắt hắn đỏ lên.

“Em nói em ghét bạo lực, em nói em sợ máu, vậy mà mỗi lần anh bị thương, người đầu tiên ở bên anh, vẫn luôn là em.”

Giọng hắn nghẹn lại, một tay siết chặt lấy vết thương bên hông.
 
“Han Wangho, em là người anh không thể ngừng nghĩ đến. Là người luôn ở trong trái tim anh, bất kể ngày hay đêm. Là người dù có phải đánh đổi tất cả, anh cũng muốn giữ bên mình.” 

“Anh sống… cũng chỉ để yêu em mà thôi.” 

Khi trời đã bắt đầu sáng, cậu khẽ nhíu mày, đôi hàng mi dài run run một chút rồi từ từ mở mắt. Trần nhà trắng muốt, mùi nhè nhẹ của trà thảo mộc từ bình xông trong góc phòng, tiếng chim hót vọng qua ô cửa… Tất cả vẫn yên bình như mọi ngày, nhưng lại không có vòng tay ấm áp quen thuộc mà cậu mong đợi.

Han Wangho chớp mắt vài cái, tay vô thức quờ sang bên cạnh—trống trơn.

Cậu bật người dậy. Chăn vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ người nằm cạnh chỉ vừa mới rời đi không lâu. Nhưng cái cảm giác trống rỗng ấy khiến trái tim cậu bỗng chốc se lại. Không hiểu sao, chỉ cần không thấy hắn là lòng cậu lại bất an.

Cậu chống tay đứng dậy, bước xuống giường. Vừa bước ra khỏi phòng, từ xa đã nghe thấy mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ… cùng tiếng loạt xoạt của băng gạc bị mở ra.

Tiếng động phát ra từ căn phòng nhỏ cuối hành lang.

Han Wangho dừng lại. Tim đập mạnh một nhịp.

Chân cậu bước nhanh hơn theo bản năng.

Cánh cửa chỉ khép hờ. Khi cậu khẽ đẩy ra, khung cảnh bên trong hiện rõ: Lee Sanghyeok đang ngồi bên cạnh bàn, cởi trần, phần vai và sườn được quấn bởi băng trắng. Bác sĩ vừa rời đi, chỉ còn lại một mình hắn, đang siết chặt bàn tay thành nắm, gục đầu xuống bàn, như thể đang hít sâu để chịu đựng điều gì đó.

Cảnh tượng ấy khiến Han Wangho chết lặng.

Mắt cậu đỏ hoe.

“Sanghyeok…”

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên ngay lập tức, ánh mắt hoảng hốt trong thoáng chốc khi nhìn thấy cậu. Rồi hắn vội đứng dậy, như thể quên đi cả vết thương trên người.

“Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm một chút nữa?”

“Vết thương đó… là sao…?” Giọng Han Wangho chợt run lên.

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương nhỏ thôi….”

“Anh im đi!”

Cậu gắt lên, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, đôi bàn tay nắm chặt bên hông.

“Lại là ‘không sao’, lại là ‘vết thương nhỏ’. Anh nghĩ tôi là trẻ con ba tuổi à? Tôi ngu lắm sao mà không biết? Từ khi anh quay về, tôi đã thấy có gì đó không đúng rồi! Cơ thể anh lúc nào cũng căng cứng, bước đi thì chậm, thậm chí không dám ôm tôi chặt như trước… Là vì đau đúng không? Là vì vết thương đó đúng không?!”

Lee Sanghyeok lo lắng bước tới, dang tay ôm cậu vào lòng, nhưng Han Wangho lại lùi lại.

“Wangho…”

“Vì sao anh không nói với tôi?!” – Cậu nghẹn ngào – “Sao lại phải giấu tôi? Lần nào cũng như vậy… Anh biến mất, bị thương, rồi lại quay về như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không phải là kẻ ngốc không biết đau. Tôi thà rằng cùng anh chịu đựng, còn hơn cứ phải sống trong sợ hãi, lo lắng, rồi tự huyễn hoặc bản thân rằng anh ổn…”

Lần này, Sanghyeok không tiến lên nữa. Hắn đứng yên đó, nhìn cậu như muốn khắc ghi từng lời, từng giọt nước mắt ấy vào lòng.

“Em nghĩ… em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh.” Wangho nói nhỏ, như lời thú nhận yếu ớt nhất “Nhưng ít ra… em cũng có quyền được biết… được bên anh…”

Hắn lặng người trong giây lát, rồi bước tới, ôm cậu vào ngực, thật chặt.

“Anh xin lỗi…”

“Anh chỉ sợ… nếu em biết, em sẽ đau lòng…”

Giọng hắn khàn khàn, Han Wangho cảm nhận được cả nhịp tim run rẩy trong lồng ngực hắn.

“Anh quay về không phải vì anh đủ khỏe. Anh quay về vì em.” – Hắn đặt cằm lên vai cậu – “Bác sĩ ngăn anh lại. Mọi người đã cố gắng ngăn anh lại. Nhưng anh không thể. Anh không thể sống thêm một ngày nào nếu em không ở bên. Cả lúc cận kề cái chết… thứ duy nhất anh nghĩ đến là em.”

Hắn rút ra một tờ giấy nhàu nát từ túi áo sơ mi cũ đặt trên bàn. Là một bức thư chưa gửi, dòng chữ xiêu vẹo, lem mực máu.

“Anh viết nó khi tưởng rằng mình sẽ chết trên bàn phẫu thuật.” Hắn đặt nó vào tay cậu “Trong đó… là tất cả những điều anh muốn em biết nếu anh không thể sống tiếp.”

Han Wangho mở thư, mắt nhòe đi theo từng dòng chữ:

Wangho, nếu em đọc được bức thư này… thì có lẽ anh đã không thể về bên em nữa. Nhưng hãy biết rằng… suốt cuộc đời này, em vẫn luôn là điều đẹp nhất mà anh từng có. You’re the apple of my eye… Em là ánh sáng, là niềm kiêu hãnh, là tất cả những gì tốt đẹp nhất anh từng biết đến…

Cậu bật khóc, tay run run siết chặt bức thư.

“Sanghyeok… em ghét anh…” cậu vừa nấc vừa đấm vào ngực hắn “Ghét anh… vì cứ làm em đau tim như thế này… Ghét anh vì… vì em yêu anh đến mức không thể sống nổi nếu anh rời đi…”

Lee Sanghyeok ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào mái tóc cậu.

“Anh xin lỗi… nhưng anh yêu em…”

“Em là người anh chọn… là người anh thề sẽ bảo vệ… dù có phải chống lại cả thế giới.”

“Em là tất cả với anh… là trái tim, là máu, là linh hồn anh.”

“Wangho, em là người mà anh sẽ yêu đến tận hơi thở cuối cùng.”

“Em là người anh yêu hơn cả bản thân mình.”

Han Wangho nhẹ nhàng đặt bức thư sang một bên và lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ những lời mà Lee Sanghyeok đã viết, nhưng cũng không thể kìm lại cảm giác đau đớn trong lòng.

Cậu nhìn hắn, bàn tay run rẩy khi vuốt nhẹ lên gương mặt đầy mệt mỏi và vết sẹo của Lee Sanghyeok. Cả hai đều hiểu rằng, dù họ có trải qua bao nhiêu thử thách, tình yêu vẫn là điều không thể phủ nhận.

“Anh cần nghỉ ngơi” Han Wangho nói với giọng mềm mỏng, nhưng trong mắt cậu là sự quyết tâm và lo lắng. Cậu không muốn nhìn thấy hắn thêm một lần nữa phải chịu đựng sự tổn thương chỉ vì sự liều lĩnh của bản thân. “Để em giúp anh.”

Lee Sanghyeok chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn biết rõ rằng, dù có giấu diếm bao nhiêu, cậu vẫn sẽ nhận ra tất cả. Hắn đã tốn quá nhiều thời gian để giấu đi những đau đớn của mình, nhưng rồi Han Wangho cũng đã nhìn thấy tất cả.

---

Cậu kéo Lee Sanghyeok về giường, giúp hắn nằm xuống một cách nhẹ nhàng. Từng cử động của Han Wangho đều tràn đầy tình yêu thương, nhưng cũng không thể thiếu sự cẩn thận.

Cậu mở túi thuốc, lấy ra băng gạc và một số dụng cụ cần thiết. Dù trước kia cậu luôn là người cần được chăm sóc, nhưng giờ đây, cậu sẵn sàng làm tất cả vì hắn, để hắn không phải gánh chịu nỗi đau một mình.

“Anh có thể để em giúp không?” Han Wangho hỏi, giọng cậu dịu dàng, lo lắng.

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười. “Em luôn biết cách chăm sóc anh… Không cần phải lo lắng.”

Cậu chỉ lắc đầu, tay vẫn không ngừng di chuyển, thay băng cho vết thương của hắn. Những lần băng bó vết thương này đối với cậu không chỉ là một hành động, mà là một cách để xoa dịu cả thể xác lẫn tâm hồn. Cậu muốn hắn cảm nhận được sự chăm sóc và tình yêu vô bờ mà cậu dành cho hắn.

Khi công việc đã hoàn thành, Han Wangho ngồi xuống bên giường, mệt mỏi nhìn hắn.

“Em lo lắng lắm, Sanghyeok. Em không thể… không thể để anh lại một mình.” Cậu nói với giọng khản đặc.

Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt của Han Wangho, sự ấm áp trong ánh nhìn của cậu khiến trái tim hắn quặn thắt. Hắn khẽ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. “Anh hiểu. Nhưng anh không muốn em phải chịu đựng vì anh. Anh sẽ không để em đau lòng thêm nữa.”

Han Wangho im lặng một lúc lâu, rồi cậu khẽ ngả đầu vào vai hắn. “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua hết tất cả. Dù có gì xảy ra, em sẽ không bao giờ rời xa anh.”

Hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần hơn. Từng giây phút trôi qua, họ ở bên cạnh nhau trong một không gian yên bình.

Han Wangho nhìn lên, đôi mắt sáng lên khi bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của Lee Sanghyeok. Cậu không cần lời nói, chỉ cần một cái nhìn, một cử chỉ nhẹ nhàng để hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng, dù thế nào đi nữa, tình yêu này vẫn tồn tại mãnh liệt trong trái tim của cả hai.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau đớn, mọi nỗi lo lắng đều dường như tan biến. Chỉ còn lại tình yêu giữa họ, và những hứa hẹn không lời về một tương lai đầy hy vọng. Cậu siết chặt tay hắn, đôi mắt lấp lánh.

“Anh là tất cả của em,” Han Wangho nói khẽ.

Lee Sanghyeok cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. “Và em cũng là tất cả của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut