19
Sáng hôm đó, bầu trời Seoul âm u chưa từng thấy. Những đám mây dày đặc phủ kín ánh sáng, cả thành phố như rơi vào một buổi tang lễ thầm lặng. Căn biệt thự nơi Han Wangho sống không còn vang lên tiếng chim hót buổi sớm như mọi khi. Không còn tiếng bước chân của người đàn ông từng lặng lẽ rót trà sáng cho cậu.
Chỉ còn lại sự im lặng đến đau đớn.
Ryu Minseok đã không về nhà từ hôm qua.
Lee Sanghyeok cũng không.
Và đến khi người trợ lý lâu năm của Sanghyeok, Lee Minhyung, xuất hiện với gương mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, và tay nắm chặt một xấp giấy báo cáo – trái tim Han Wangho đã lặng lẽ vỡ vụn mà không cần đến bất kỳ lời giải thích nào.
“Có chuyện gì… xảy ra rồi đúng không?” Han Wangho hỏi, giọng cậu khàn đặc.
Lee Minhyung không trả lời. Chỉ quỳ xuống trước mặt cậu, đôi môi mím chặt, cả thân thể run lên từng hồi.
Một lúc lâu sau, hắn mới nghẹn ngào nói:
“Chiếc xe bị nổ trên cao tốc... là của bọn họ.”
Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như tan biến. Gió ngừng thổi. Không gian nứt toác ra một đường gãy vô hình, chậm rãi xuyên qua lòng ngực của Han Wangho.
“Không…” cậu thì thầm, cả người lảo đảo như mất trọng lực. “Không thể nào…”
Cậu bật dậy, chạy điên cuồng ra khỏi phòng, vấp ngã mấy lần, đầu gối rướm máu, nhưng vẫn không dừng lại. Cậu lao đến phòng làm việc của Sanghyeok, bật tung cánh cửa, tìm kiếm một dấu vết, một món đồ, một bằng chứng… gì cũng được, chỉ để chứng minh rằng hắn vẫn còn tồn tại.
Căn phòng vắng lặng như xác nhận mọi lời vừa được nói.
Han Wangho ngồi sụp xuống giữa nền nhà. Đôi tay run rẩy kéo lấy áo của Sanghyeok vẫn còn treo trên ghế. Mùi hương quen thuộc ấy khiến cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Không… anh không thể… Anh đã hứa… Anh nói sẽ không bao giờ để em một mình nữa mà, Sanghyeok à…”
Nhưng chỉ có khoảng không trả lời.
Han Wangho tự nhốt mình trong phòng.
Không ai dám bước vào.
Cậu gục đầu bên cửa sổ, tay vẫn nắm chặt chiếc áo mà Sanghyeok thường hay mặc. Đôi mắt đỏ au, sưng húp, không còn một chút ánh sáng. Tâm trí cậu quay cuồng với hình ảnh chiếc xe bốc cháy, những mảnh vụn bị văng tung tóe, và… thân thể bị thiêu rụi mà người ta không còn nhận dạng được.
“Không có thi thể… không có gì cả…” cậu thì thầm, như thể đang cố thuyết phục chính mình.
“Chừng nào chưa thấy xác… chừng đó anh vẫn còn sống…”
Nhưng rồi một giọng khác vang lên trong tâm trí:
“Nếu anh chết thật thì sao?”
Tim Han Wangho thắt lại. Một cơn đau trào dâng như muốn nhấn chìm tất cả.
---
Đêm hôm đó, cậu đi ra ban công tầng thượng.
Gió lạnh cắt da. Mưa bắt đầu rơi lất phất.
Han Wangho đứng đó, trong chiếc áo ngủ mỏng, tóc xõa rối tung vì gió. Dưới chân cậu là khoảng không sâu thẳm, tối đen, tĩnh lặng như cái chết.
Cậu tự hỏi: “Nếu nhảy xuống, có thể gặp lại anh không?”
Lee Sanghyeok đã từng nói, giọng đầy kiên định:
“Nếu em chết, anh sẽ xuống địa ngục lôi em về.”
Nhưng còn nếu người chết trước là anh thì sao? Ai sẽ kéo em về khỏi cơn ác mộng này?
Han Wangho ngửa mặt lên trời, đôi mắt rưng rưng nhìn về vô định. Nước mưa hòa cùng nước mắt. Môi cậu mấp máy:
“Em không thể sống nếu không có anh. Em thật sự không thể, Sanghyeok à…”
Đúng lúc ấy, một tia sét xé ngang bầu trời.
Từng tia sét rạch ngang trời như điềm báo cho một mất mát sắp sửa xảy ra. Han Wangho đứng im lặng nơi tầng cao nhất của biệt thự, nơi không ai dám bước chân lên vào giờ này. Đôi chân cậu trần trụi dẫm lên nền đá lạnh buốt, chiếc áo mỏng dính chặt vào cơ thể gầy gò vì mưa, mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt tái nhợt.
Gió tạt mạnh, như muốn xô ngã cậu khỏi mép ban công.
Thế nhưng Han Wangho không chống lại.
Cậu chỉ khẽ nhắm mắt.
Cả cuộc đời cậu như một cuốn phim tua ngược lại trước mắt—những lần chạy trốn khỏi sát thủ, những lần hắn ôm cậu trong tay, thì thầm an ủi rằng "mọi chuyện sẽ ổn", cả những lần hai người cãi nhau dữ dội nhưng rồi lại ôm nhau trong lặng lẽ, không cần nói gì thêm.
Bây giờ thì sao?
Sanghyeok… không còn nữa.
Sự thật đó như một lưỡi dao cứa đi cứa lại vào tim Han Wangho. Cậu không thể ăn, không thể ngủ, không thể suy nghĩ, không thể làm gì ngoài việc đau đớn.
Và chính trong khoảnh khắc ấy, cậu thì thầm:
“Em xin lỗi, Sanghyeok… nếu anh đã không thể bảo vệ em… thì hãy để em đi tìm anh.”
Cậu bước một bước, chỉ một bước nữa thôi là cả cơ thể sẽ rơi xuống khoảng không lạnh giá.
“WANGHO!!!”
Một tiếng hét vang vọng từ phía cầu thang khiến cậu giật mình.
Đó là Moon Hyeonjun.
Cậu quay đầu lại. Gương mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt vô hồn, đôi môi tái tím khẽ run rẩy.
Moon Hyeonjun lao đến như một cơn gió, ôm chặt lấy cơ thể cậu từ phía sau, kéo cậu ngã nhào xuống sàn.
“CẬU ĐỊNH LÀM GÌ VẬY?! CẬU MUỐN LÀM GÌ?!” – Hắn gào lên, siết chặt cậu trong vòng tay ướt đẫm nước mưa.
Han Wangho không trả lời. Chỉ khóc. Nức nở. Vỡ òa. Nỗi đau không còn kìm nén được nữa.
“Tôi… tôi không chịu nổi nữa… Tôi không muốn sống mà không có anh ấy… Anh hiểu không, Hyeonjun…?”
Moon Hyeonjun ôm chặt lấy cậu, để mặc cho nước mắt của Han Wangho thấm vào ngực áo mình.
“Tôi hiểu… tôi hiểu chứ…” hắn thì thào.
“Nhưng nếu cậu chết… thì cái chết của bọn họ còn ý nghĩa gì?!”
Han Wangho ngừng khóc trong thoáng chốc.
“Họ đã dùng cả mạng sống để bảo vệ cậu. Cậu nghĩ nếu cậu nhảy xuống từ đây, anh Sanghyeok sẽ mỉm cười sao? Hay anh ấy sẽ phát điên trong cõi chết vì không thể kéo cậu lại?”
Giọng Moon Hyeonjun khản đặc, nhưng vẫn kiên quyết.
“Cậu sống, Wangho. Cậu phải sống… vì anh ấy. Vì Minseok. Vì tất cả những người đã chọn chết để cậu được sống!”
Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt. Nhưng không ai nhúc nhích.
Chỉ có Han Wangho, sau cùng, nắm chặt lấy tay Hyeonjun, đôi môi run run nói trong tiếng nấc:
“Tôi nhớ anh ấy lắm…”
“Tôi biết.”
—
Ba ngày sau, Han Wangho nằm trong phòng bệnh do kiệt sức, suy nhược và mất ngủ trầm trọng. Bác sĩ khuyên nên đưa cậu vào trung tâm trị liệu tâm lý, nhưng Moon Hyeonjun, và Lee Minhyung lặng lẽ từ chối.
Cậu không cần bác sĩ.
Cậu chỉ cần một người… mà giờ đã không còn nữa.
Mỗi khi trời nổi gió, Han Wangho lại ngồi lặng trên chiếc ghế đặt bên cửa sổ, tay cầm quyển sách mà Lee Sanghyeok từng tặng. Trang sách vẫn còn đánh dấu ở đoạn:
“You're the apple of my eye. No one will ever take your place.”
"Em là người anh yêu thương nhất. Không ai có thể thay thế được em.”
Câu đó… giờ đây như một lời nguyền.
Cậu đọc nó hàng chục lần, mỗi lần đọc, trái tim lại như bị nghiền nát.
Rồi một đêm, khi mọi người đều đã đi ngủ, cậu nhẹ nhàng mở hộc tủ lấy ra khẩu súng mà Sanghyeok từng để lại cho mình. Cậu đặt nó lên đùi, nhìn thật lâu.
Chỉ cần bóp cò. Một lần.
Một phát đạn là đủ để chấm dứt nỗi đau này.
Đúng lúc ấy… cậu chợt nhớ lại hình ảnh Sanghyeok đêm cuối cùng—gương mặt đầy máu, nhưng vẫn cố đưa tay ra, nói khẽ:
“Sống. Để thay anh sống tiếp.”
Tay Han Wangho run lên. Khẩu súng rơi xuống nền.
Và cậu lại bật khóc, khóc như một đứa trẻ vừa đánh rơi ánh sáng cuối cùng trong đời mình.
---
Dạo này hay mưa quá ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com