Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ba ngày sau phiên tòa, Han Wangho bị bắt. 

Không có lệnh bắt giữ chính thức. Không có truyền thông đưa tin. Cậu bị một nhóm đặc vụ bịt mắt, đưa đến một nơi bí mật. Khi lớp vải đen được gỡ xuống, trước mặt cậu là một căn phòng thẩm vấn trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn, hai chiếc ghế, và ánh đèn trắng lạnh lẽo. 

Đối diện cậu là một người đàn ông trung niên, gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc bén—đặc vụ Matthew Carter, người đã truy đuổi Lee Sanghyeok suốt mười năm qua. 

“Luật sư Han” Matthew lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp lực. “Cậu có biết tại sao mình ở đây không?” 

Wangho khoanh tay, ngả người vào ghế, bình thản đáp: “Các anh muốn tôi khai ra Lee Sanghyeok.” 

Matthew cười nhạt. “Cậu biết đấy, tôi từng nghĩ cậu chỉ là một luật sư giỏi. Nhưng rồi tôi nhận ra, cậu không chỉ bảo vệ hắn trong phòng xử án. Cậu che giấu tội ác của hắn, xóa dấu vết, đánh lừa pháp luật. Thực tế mà nói, cậu không khác gì đồng phạm.” 

Wangho không phản ứng. 

Matthew nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống: 

“Cậu có hai lựa chọn. Một—hợp tác với chúng tôi. Khai ra những gì cậu biết về Lee Sanghyeok. Hai—chúng tôi sẽ buộc tội cậu, khiến cậu từ một luật sư thiên tài trở thành một kẻ tội đồ.” 

Ông ta dừng lại một chút, rồi nói chậm rãi: 

“Và tôi chắc chắn, Lee Sanghyeok sẽ không thể cứu cậu.” 

Wangho bật cười. “Các anh nghĩ tôi sẽ phản bội hắn?” 

Matthew nhìn thẳng vào mắt cậu. “Nếu hắn thật sự yêu cậu, hắn sẽ không kéo cậu xuống vũng lầy này.” 

Nụ cười trên môi Wangho nhạt dần. 

Nếu là bất cứ ai khác, câu nói này sẽ không thể lay động cậu. Nhưng Matthew không phải người thường. Ông ta là kẻ đã theo dõi mối quan hệ giữa cậu và Sanghyeok suốt nhiều năm. Ông ta biết rõ cậu yêu hắn đến mức nào. 

Và cũng biết rõ, sâu thẳm trong lòng Wangho, có một nỗi sợ—liệu có một ngày Sanghyeok sẽ bỏ rơi cậu để bảo vệ chính mình?

Matthew nhìn đồng hồ, rồi đẩy một tờ giấy về phía cậu. 

“Cậu có thời gian đến sáng mai.” 

--- 

Hai giờ sáng. 

Căn cứ của FBI đột nhiên mất điện. 

Tất cả các camera an ninh đều bị vô hiệu hóa. Đội đặc vụ trong phòng điều khiển nghe thấy tiếng còi báo động vang lên, nhưng khi họ chạy ra, hành lang đã trống rỗng. 

Han Wangho biến mất. 

Ở phía bên ngoài, trong một con hẻm cách đó ba dãy nhà, một chiếc xe đậu sẵn. Cửa xe mở ra, Wangho bị kéo vào trong trước khi cậu kịp phản ứng. 

Lee Sanghyeok ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt lạnh băng. 

“Em ổn chứ?” 

Wangho cười nhẹ. “Anh đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy.” 

Sanghyeok không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn đã đoán trước FBI sẽ hành động, nhưng không ngờ họ lại ra tay nhanh đến vậy. 

“Chúng nói gì với em?” Hắn hỏi. 

Wangho im lặng vài giây, rồi đáp: “Chúng muốn tôi phản bội anh.” 

Sanghyeok cười nhạt. “Và em đã từ chối?” 

Wangho không trả lời ngay. Cậu nhìn Sanghyeok, ánh mắt đầy ẩn ý. 

“Anh nghĩ tôi sẽ bán đứng anh sao?” 

Sanghyeok không đáp, chỉ lẳng lặng đưa tay lên, ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua cằm cậu. 

“Tôi không sợ FBI.” Hắn nói, giọng trầm thấp. “Nhưng tôi sợ em sẽ rời xa tôi.” 

Wangho khẽ rùng mình. Hơi thở của Sanghyeok gần ngay bên tai, đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy quyến luyến. 

Cậu biết, hắn không đơn thuần chỉ là thử lòng cậu. 

Hắn đang cảnh cáo. 

Nếu cậu dám phản bội, hắn sẽ không tha thứ. 

Nhưng… nếu là người khác, hắn đã giết từ lâu. 

Chỉ riêng với Wangho, hắn không thể ra tay. 

Vì hắn cũng cần cậu. 

---   

Sáng hôm sau, Matthew Carter nhận được một tin nhắn ẩn danh. 

“Tôi không thể phản bội hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không phản bội chính mình.”

Matthew siết chặt điện thoại, khóe môi nhếch lên. 

“Han Wangho, để xem cậu có thể giữ vững lòng trung thành đó đến bao giờ.” 

Bên ngoài, bầu trời New York vẫn xám xịt. 

Ba ngày sau khi Han Wangho trốn thoát khỏi căn cứ FBI, một vụ tấn công bất ngờ xảy ra. 

Nạn nhân: Jung Minseo—trợ lý thân cận nhất của Wangho. 

Cô bị đánh đập dã man ngay trước cửa nhà mình. Khi hàng xóm phát hiện, cô đã bất tỉnh, mặt mũi đầy máu, xương tay gãy nát. 

Wangho đến bệnh viện ngay lập tức. Khi nhìn thấy Minseo nằm trên giường bệnh, người đầy vết thương, ngón tay cô run rẩy cố gắng viết lên giấy chữ: FBI—cậu biết họ đã ra tay. 

Một cơn giận dữ lạnh lẽo trào dâng trong lòng. 

Chúng không bắt được cậu, nên tấn công vào người bên cạnh. 

Không còn nghi ngờ gì nữa—FBI đang cảnh cáo cậu.

--- 

Buổi tối hôm đó, Wangho nhận được một cuộc gọi từ số lạ. 

Cậu bắt máy, giọng trầm thấp: “Ông muốn gì, Carter?” 

Matthew Carter cười nhạt. “Tôi chỉ muốn cậu hiểu một điều, luật sư Han. Cậu có thể bảo vệ Lee Sanghyeok, nhưng cậu không thể bảo vệ tất cả những người xung quanh mình.” 

“Ông đã làm gì Minseo?” 

“Ồ, không phải tôi. Tôi chỉ… để một số kẻ có thù với Lee Sanghyeok biết được cô ta là người của cậu.” 

Wangho siết chặt điện thoại. “Ông đang phạm pháp.” 

Matthew bật cười. “Cậu nghĩ tôi quan tâm sao? Cậu nghĩ Sanghyeok sẽ quan tâm sao?” 

Một thoáng im lặng. 

Rồi giọng của Matthew trở nên lạnh lùng hơn: 

“Cậu có ba ngày để suy nghĩ. Nếu cậu vẫn chọn đứng về phía hắn, tôi sẽ để những người khác chịu chung số phận.” 

*Tút… tút… tút…* 

Cuộc gọi kết thúc. 

Wangho siết chặt nắm tay. 

Lựa chọn? 

Cậu chưa bao giờ có quyền lựa chọn. 

Bởi vì trái tim cậu, từ lâu đã thuộc về Sanghyeok. 

Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này… bao nhiêu người nữa sẽ phải trả giá? 

--- 

Nửa đêm, khi Wangho trở về căn hộ, Lee Sanghyeok đã chờ sẵn. 

Hắn đứng tựa vào bàn bếp, ánh mắt sắc bén. 

“Carter đã liên lạc với em?” 

Wangho cởi áo khoác, bình thản đáp: “Ừ.” 

Sanghyeok bước tới gần, đặt tay lên cổ cậu, giọng trầm thấp: 

“Hắn nói gì?” 

“Muốn tôi phản bội anh.” 

Sanghyeok cười nhạt. “Vậy em sẽ làm gì?” 

Wangho nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói: 

“Anh có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây không?” 

Sanghyeok nhướng mày. 

“Anh có thể biến mất, cắt đứt mọi thứ. Không còn FBI, không còn nguy hiểm. Chúng ta có thể đến một nơi nào đó, bắt đầu lại từ đầu.” 

Sanghyeok im lặng. 

Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai Wangho: 

“Em nghĩ một kẻ như tôi có thể sống một cuộc đời bình thường sao?” 

Wangho không trả lời. 

Cậu biết hắn không thể. 

Cũng như cậu không thể quay lưng lại với hắn. 

Nhưng nếu cứ tiếp tục… 

Một trong hai người, hoặc cả hai, sẽ chết. 

Ngày hôm sau, Matthew Carter nhận được một tập hồ sơ. 

Bên trong là toàn bộ thông tin về Han Wangho—hành trình của cậu từ một đứa trẻ mồ côi trở thành luật sư, mối quan hệ với Lee Sanghyeok, những lần cậu đã giúp hắn trốn tội. 

Và một mệnh lệnh được ghi rõ: 

Nếu Han Wangho không chịu hợp tác… thì giết cậu ta.

--- 

Bầu trời buổi chiều xám xịt, ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, phủ lên bàn làm việc của Han Wangho một màu vàng nhạt. 

Trên bàn, hàng loạt hồ sơ trải rộng—đơn xin trợ giúp pháp lý từ những người không có khả năng thuê luật sư. Có kẻ bị chủ nợ dồn đến bước đường cùng, có người bị thế lực ngầm áp bức, có gia đình mất trắng tất cả vì một bản hợp đồng gian lận. 

Wangho lật từng trang tài liệu, đôi mắt trầm tĩnh. Cậu có thể đang bị FBI nhắm đến, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ dừng lại. 

Tiếng gõ cửa vang lên. 

Cậu ngẩng lên, nhưng người đứng ngoài cửa không phải là thư ký hay khách hàng. 

Mà là Moon Hyeonjun.

Một thân hình cao lớn dựa lưng vào tường, bộ vest đen phẳng phiu, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm que kẹo mút, vô tư mút như thể chẳng có gì trên đời này làm mình bận tâm. 

“Cái gì?” Wangho nhíu mày. 

Hyeonjun nhún vai. “Anh Sanghyeok bảo tôi ở đây trông chừng cậu.” 

Wangho chống cằm, giọng đều đều: “Tôi không cần bảo mẫu.” 

Hyeonjun bật cười. “Nhưng cậu cần mạng sống của mình, đúng không?” 

Wangho không đáp. 

Hyeonjun bước đến, rút một chiếc điện thoại từ túi áo, quăng lên bàn. Màn hình sáng lên, hiển thị một đoạn tin nhắn ẩn danh. 

Mục tiêu: Han Wangho.

Chấp nhận nhiệm vụ—1 triệu đô.

Một kẻ nào đó trên chợ đen đã nhận tiền để giết cậu. 

Wangho nhìn màn hình, ánh mắt không gợn sóng. “Thế nào? Tôi đáng giá đến mức ấy sao?” 

“Có vẻ vậy.” Hyeonjun nhún vai, rồi cắn nốt viên kẹo. “Nhưng nếu cậu chết, người mất trí nhất sẽ là anh Sanghyeok.” 

Căn phòng im lặng trong chốc lát. 

Wangho với tay lấy một tập tài liệu, tiếp tục đọc, như thể chẳng hề bận tâm. 

“Nếu tôi sợ chết, tôi đã không đứng về phía anh ấy ngay từ đầu.” 

Hyeonjun bật cười. “Cậu đúng là điên rồ.” 

“Tôi biết.” 

20 phút sau, thư ký bước vào, đặt một tập hồ sơ mới lên bàn. 

“Luật sư Han, có một khách hàng muốn gặp anh.” 

Wangho lật qua tập hồ sơ. Một phụ nữ trung niên bị chồng bạo hành nhiều năm, nay muốn ly hôn và giành quyền nuôi con. 

“Tôi hiểu rồi. Để cô ấy vào.” 

Thư ký gật đầu, rồi bước ra ngoài. 

Hyeonjun đứng dậy, đôi mắt sắc bén theo dõi mọi chuyển động. Anh không phải kẻ đa nghi, nhưng với tình thế hiện tại, bất cứ ai cũng có thể là kẻ được thuê để giết Wangho. 

Chỉ vài giây sau, một người phụ nữ với gương mặt tiều tụy bước vào. 

Bà ta run rẩy ngồi xuống ghế, ánh mắt đỏ hoe. 

“Luật sư Han… xin hãy giúp tôi.” 

Wangho gật đầu, nhẹ giọng: “Bà đừng lo. Hãy kể tôi nghe chuyện của bà.” 

Bà ta bắt đầu khóc, nhưng giữa những giọt nước mắt, có một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. 

Hyeonjun nhận ra điều đó ngay lập tức. 

Chết tiệt.

Trong khoảnh khắc, bà ta rút ra một con dao nhỏ giấu trong tay áo, lao thẳng về phía Wangho. 

Nhưng chỉ trong chớp mắt, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ tay bà ta, bẻ ngoặt ra sau. 

Hyeonjun vặn mạnh tay sát thủ, khiến con dao rơi xuống sàn. 

“Khốn kiếp.” Anh siết mạnh tay, khiến kẻ kia rít lên đau đớn. 

Wangho vẫn ngồi yên, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ đang quằn quại dưới sàn. 

Bà ta không phải một phụ nữ bị áp bức. 

Bà ta là một sát thủ. 

“Cậu có muốn tôi giết ả không?” Hyeonjun hỏi, giọng thản nhiên như thể đang bàn chuyện thời tiết. 

Wangho chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên áo. 

“Không cần. Gọi cho cảnh sát đi.” 

Hyeonjun nhìn cậu như thể đang nghe một trò đùa. “Cảnh sát?” 

“Ừ.” Wangho nhún vai. “Tôi là luật sư. Tôi không giết người, tôi chỉ giúp kẻ giết người trốn thoát thôi.” 

Hyeonjun cười lớn. “Đúng là phong cách của cậu.” 

Anh rút điện thoại, nhưng trước khi bấm số, anh nhận được một tin nhắn. 

“Sát thủ tiếp theo sẽ không thất bại.”

Hyeonjun bật ra tiếng chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut