3
Đêm muộn.
Han Wangho đẩy cửa căn hộ, bước vào trong với đôi mắt mệt mỏi.
Cả ngày dài cậu đã đối mặt với quá nhiều thứ từ sự uy hiếp của FBI, một vụ ám sát ngay tại văn phòng, đến lời cảnh báo rằng cậu vẫn còn nằm trong tầm ngắm. Bên ngoài, cậu luôn tỏ ra bình tĩnh, mạnh mẽ, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, khi chỉ có một mình, cậu mới dám thừa nhận rằng mình cũng có lúc muốn gục ngã.
Cậu cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, bước vào phòng ngủ.
Căn phòng im lặng, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ phản chiếu lên tấm gương lớn.
Cậu tháo cúc áo sơ mi, để lộ làn da trắng nhợt nhạt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm, đến mức cậu gần như quên mất mình cũng chỉ là một con người, cũng có lúc kiệt sức, cũng có lúc cần một nơi để tựa vào.
Nhưng khi cậu vừa cởi áo xong, một hơi thở trầm thấp vang lên ngay sau lưng.
Rồi một đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo cậu.
Wangho hơi giật mình, nhưng ngay lập tức nhận ra người phía sau.
Lee Sanghyeok.
Hắn vùi mặt vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo.
“Em mệt rồi.” Giọng hắn khàn khàn, không phải câu hỏi mà là một sự khẳng định.
Wangho không trả lời.
Hắn siết chặt vòng tay, ôm cậu sát hơn, như thể muốn truyền hơi ấm của mình cho cậu.
“Anh biết em không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.” Sanghyeok thì thầm. “Nhưng trước mặt anh, em không cần phải mạnh mẽ.”
Một cơn sóng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc dâng lên trong lòng Wangho.
Cậu biết rõ bản thân mình. Cậu không dễ dàng dựa dẫm vào ai, cũng không thích thừa nhận sự mệt mỏi của bản thân. Nhưng với Sanghyeok, mọi thứ luôn khác.
Cậu nhắm mắt, tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Chỉ một giây thôi, chỉ một khoảnh khắc yếu đuối này thôi… có lẽ cũng không sao.
Sanghyeok khẽ đặt một nụ hôn lên tóc cậu.
“Dù FBI có ép em thế nào, dù thế giới này có quay lưng lại với em… anh vẫn sẽ bảo vệ em.”
Wangho mỉm cười, chậm rãi đặt tay lên bàn tay đang ôm lấy mình.
“Em biết.”
---
Trên chiếc giường rộng lớn, Lee Sanghyeok ôm lấy Han Wangho vào lòng.
Hơi ấm bao trùm lấy Han Wangho.
Cậu khẽ cử động, nhưng cánh tay rắn chắc của Lee Sanghyeok vẫn giữ chặt cậu trong vòng tay. Không quá chặt đến mức khó chịu, nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự an toàn.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày căng thẳng, đôi mắt Wangho dần khép lại. Cậu để mặc bản thân mình trôi vào giấc ngủ, hơi thở dần trở nên chậm rãi.
Sanghyeok nhìn gương mặt của cậu, đôi hàng mi khẽ rung động, ánh đèn ngủ vàng nhạt phản chiếu lên làn da trắng mịn.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại.
“Ngủ đi.” Hắn thì thầm.
Wangho khẽ gật đầu.
Trong giấc mơ, Wangho thấy mình quay về những năm tháng cũ.
Ngày đó, cậu vẫn còn là một đứa trẻ.
Lần đầu tiên gặp Lee Sanghyeok, cậu chỉ là một đứa nhóc gầy gò, ánh mắt lạc lõng, đứng co ro trong con hẻm tối.
“Nhìn cái gì?”
Giọng nói trầm thấp vang lên, và khi cậu ngẩng đầu, gương mặt của Lee Sanghyeok xuất hiện dưới ánh đèn đường.
Không đợi câu trả lời, hắn vươn tay về phía cậu.
“Muốn sống không?”
“Đi theo tao”
Và thế là, cậu có một mái nhà.
Những năm tháng sau đó, cậu lớn lên dưới sự bảo bọc của Sanghyeok.
Hắn không phải một người tốt, nhưng với cậu, hắn chưa bao giờ lạnh lùng.
Hắn dạy cậu cách sinh tồn, cách tự bảo vệ bản thân. Khi cậu lén đọc sách dưới ánh đèn mờ, hắn chỉ nhếch môi cười, rồi lẳng lặng đặt thêm một cuốn sách mới lên bàn. Khi cậu bị đàn anh trong tổ chức trêu chọc, hắn chỉ cần liếc một cái, cả bọn lập tức im bặt.
Một lần nọ, khi Wangho bị sốt cao, hắn ngồi suốt đêm bên giường, bàn tay to lớn đặt lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.
“Nhóc con, đừng có chết đấy.”
“Thật phiền phức mà, hay anh cứ bỏ mặt nhóc cho xong nhỉ?”
Hắn nói thế, nhưng đến sáng hôm sau, cậu thấy hắn ngủ gục ngay cạnh giường mình.
Wangho đã lớn lên như thế.
Lớn lên với một trái tim chỉ hướng về một người.
---
Wangho giật mình tỉnh dậy.
Căn phòng vẫn tối, nhưng vòng tay ấm áp quanh cậu vẫn không hề rời đi.
Cậu chớp mắt vài lần, để nhận ra rằng giấc mơ kia…nó khiến cậu hoài niệm về những ngày thơ ấu.
Nhắc nhở cậu rằng cậu nhớ cảm giác bên cạnh anh đến mức nào.
Cậu quay đầu sang, nhìn người đàn ông đang ôm mình.
“Vẫn chưa ngủ sao?” Cậu hỏi khẽ.
Sanghyeok nhắm mắt, giọng trầm thấp: “Có một thằng nhóc trong lòng anh. Khó ngủ lắm.”
Wangho bật cười, khẽ đấm vào ngực hắn.
Nhưng không phản bác.
Vì dù hắn nói gì đi nữa, hắn vẫn là người giữ cậu trong vòng tay mình suốt đêm nay.
Và có lẽ… mãi mãi.
---
Hôm nay bầu trời vẫn u ám, mây đen vây kín bầu trời như sắp sửa đổ một cơn mưa lớn.
Han Wangho ngồi sau vô lăng, tay nhẹ nhàng vặn nhẹ tay lái để điều chỉnh chiếc xe chạy qua những con phố đông đúc. Đường phố như mọi ngày, xe cộ vẫn tấp nập, tiếng còi xe hòa vào tiếng nói chuyện ồn ào của đám người xung quanh.
Tuy nhiên, một cảm giác bất an lạ thường dâng lên trong lòng Wangho. Một cảm giác giống như có ai đó đang theo dõi cậu.
Cậu khẽ liếc nhìn vào gương chiếu hậu, không thấy gì bất thường. Cậu nghĩ rằng mình chỉ đang mệt mỏi và quá căng thẳng, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim cậu đang đập mạnh hơn.
Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi.
BÙM!
Một tiếng nổ vang lên ngay phía bên phải xe.
Chưa kịp phản ứng, chiếc xe bị một cú va chạm mạnh, khiến nó loạng choạng. Một vệt máu tươi vương trên kính lái, khói và bụi mù mịt bao phủ không gian xung quanh.
Wangho cố gắng giữ thăng bằng, nhưng cơ thể cậu bị đẩy về phía trước vì lực xung kích. Cậu kêu lên một tiếng, nhưng không phải vì đau đớn mà vì hoảng sợ.
Tiếng còi xe, tiếng động cơ gầm rú trong tai cậu. Cảm giác hỗn loạn khiến cậu không thể phân biệt rõ ràng, nhưng một điều cậu biết là—có ai đó đang bắn mình.
Một kẻ nào đó đang muốn giết cậu.
Wangho nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tay cầm chặt tay lái, cố gắng điều khiển chiếc xe không để nó lao vào các phương tiện khác. Nhưng trước mắt cậu, một chiếc xe đen bóng lù lù xuất hiện, chắn ngang đường.
Không có đường thoát.
Vài giây tiếp theo, một loạt tiếng súng vang lên từ trong chiếc xe đen. Mỗi viên đạn đều nhắm thẳng vào cậu, xuyên qua kính chắn gió, xuyên qua lớp kim loại mỏng manh của chiếc xe.
Cậu không còn thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể phản ứng theo bản năng.
Dù sao, cậu cũng đã quen với những tình huống sống còn như thế này.
Thân thể Wangho lập tức nghiêng sang bên, tránh một viên đạn gần như sát bên tai, rồi nhanh chóng kéo tay cầm lái về phía trái để tạo ra một góc nghiêng, khiến một viên đạn khác chỉ xém chút nữa là xuyên qua đầu cậu.
Chiếc xe bắt đầu mất kiểm soát, loạng choạng và trượt sang bên trái. Cậu cố gắng bẻ lái, nhưng sức mạnh của chiếc xe đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Với một cú quay vòng, chiếc xe lao vào cột đèn bên đường, rồi dừng lại trong tiếng động vỡ vụn của kính và kim loại.
Wangho không thể động đậy ngay lập tức. Cậu thở dốc, máu từ vết thương trên tay bắt đầu nhỏ xuống, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về nó.
Cậu phải thoát ra.
Với một cú giật mạnh, cậu kéo cửa xe ra, định bước ra ngoài để đối mặt với kẻ muốn giết mình. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đất, một bóng đen đã xuất hiện ngay phía sau.
Ánh đèn pha từ chiếc xe đen chiếu rọi khuôn mặt người lạ mặt. Anh ta cầm khẩu súng, mũi súng vẫn chĩa về phía Wangho, lạnh lùng.
“Anh có vẻ khó giết đấy.” Giọng anh ta trầm thấp, đầy thách thức.
Wangho không còn sức để nói gì. Cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất—chạy.
Từng bước, từng bước, cậu lùi về phía sau, tránh xa tầm ngắm của khẩu súng. Cảm giác cơ thể rã rời, máu vẫn đang chảy ra từ những vết thương, nhưng cậu không thể dừng lại.
Tằm mắt của cậu bắt đầu mờ đi.
Và khi anh ta định bóp cò, một tiếng nổ vang lên—nhưng không phải từ khẩu súng của anh ta.
Một viên đạn găm vào vai người đó, làm anh ta ngã quỵ xuống đất.
Kẻ thứ hai xuất hiện từ bóng tối, từ chiếc xe đen, bước ra với khẩu súng trong tay.
“Em nghĩ anh không biết em sẽ bị nhắm tới sao?” Giọng Sanghyeok vang lên, lạnh lùng và đầy quyết đoán.
Wangho ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông mà cậu yêu thương đang đứng trước mặt mình, ánh sáng từ đèn đường chiếu lên gương mặt rắn rỏi của hắn.
“Lên xe, nhanh.” Hắn không nói nhiều, chỉ ra lệnh.
Wangho không hỏi gì thêm, chỉ vội vã lao vào trong xe. Và trong khoảnh khắc, hắn đã lái chiếc xe đen lao đi, bỏ lại sau lưng những kẻ muốn giết cậu.
Một lần nữa, cậu lại được cứu. Nhưng lần này, cậu không cảm thấy an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com