4
Chiếc xe đen lao nhanh trên đường phố, lướt qua những ánh đèn neon mờ nhạt.
Han Wangho tựa đầu vào cửa kính, hơi thở yếu ớt. Máu từ vết thương trên tay thấm ướt cả ống tay áo, nhưng điều làm cậu kiệt sức hơn là cơn đau nhức lan khắp cơ thể sau vụ tai nạn.
Bên cạnh cậu, Lee Sanghyeok siết chặt tay lái, gương mặt tối sầm lại.
Hắn không nói một lời nào suốt quãng đường, nhưng đôi mắt đầy sát khí của hắn đã nói lên tất cả—ai dám động đến Han Wangho, hắn sẽ không để yên.
Chỉ mất mười phút, chiếc xe đã dừng trước cổng bệnh viện tư nhân của tổ chức.
“Giữ lấy tôi.”
Giọng Sanghyeok trầm thấp vang lên. Trước khi Wangho kịp phản ứng, cậu đã được hắn bế lên khỏi ghế xe, vòng tay hắn siết chặt quanh cơ thể cậu, như thể chỉ cần buông tay ra, cậu sẽ biến mất.
Cậu muốn phản đối, nhưng quá mệt để mở miệng.
Mọi thứ sau đó chỉ là một chuỗi hình ảnh mơ hồ—đèn hành lang sáng trắng, những bác sĩ mặc áo blouse vội vã chạy đến, cảm giác lạnh lẽo của bàn phẫu thuật, và giọng nói của Sanghyeok ra lệnh dồn dập.
“Cầm máu trước.”
“Không được để cậu ấy mất thêm một giọt máu nào nữa.”
“Làm ngay.”
---
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khi Wangho chậm rãi mở mắt.
Trần nhà trắng toát, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ dịu nhẹ. Cậu cảm thấy hơi đau nhói ở cánh tay, nhưng ít nhất, cơ thể đã không còn kiệt quệ như trước.
Cậu chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn.
Lee Sanghyeok ngồi ngay bên cạnh giường.
Hắn tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm mặc quan sát cậu. Dưới đôi mắt sắc bén ấy là chút gì đó… mệt mỏi.
“Sanghyeok…” Wangho khẽ gọi.
Nghe tiếng cậu, hắn lập tức đứng dậy, bước đến bên giường, cúi người xuống gần cậu.
“Em tỉnh rồi.” Giọng hắn khàn đi, mang theo một chút nhẹ nhõm.
“Anh không cần lo lắng đến vậy…” Wangho nở một nụ cười nhạt.
Nhưng Sanghyeok không cười.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt cậu, ngón tay lướt qua những vết trầy xước nhỏ còn sót lại.
“Em nghĩ anh có thể không lo lắng sao?” Hắn hỏi, giọng trầm xuống.
Wangho im lặng. Cậu không biết trả lời thế nào.
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở của hắn, cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn khi chạm vào mình.
Và rồi, Sanghyeok làm điều mà cậu không ngờ tới.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Không vội vàng, không gấp gáp.
Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của cậu vào thế giới của hắn.
“Đừng để anh phải thấy em bị thương nữa.” Sanghyeok thì thầm.
Wangho im lặng, lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay hắn, siết chặt.
---
Bầu không khí trong phòng bệnh tràn ngập sự yên tĩnh.
Sau nụ hôn trên trán, Lee Sanghyeok không nói gì thêm. Hắn chỉ ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi Han Wangho, như thể chỉ cần cậu biến mất khỏi tầm mắt, hắn sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong đời.
Wangho khẽ động đậy, muốn ngồi dậy, nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã nhanh chóng đẩy cậu nằm xuống.
“Đừng cử động.” Giọng hắn mang theo một chút trách móc.
“Anh lo quá rồi.” Wangho bật cười nhẹ, nhưng ngay sau đó cơn đau từ vết thương trên cánh tay khiến cậu nhíu mày.
Sanghyeok lập tức cau mày, ánh mắt hắn sắc lạnh nhưng ẩn sâu trong đó là sự lo lắng không che giấu.
Hắn đứng dậy, lấy một chiếc khăn ấm, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu.
Hành động ấy khiến Wangho cảm thấy ấm áp trong lòng.
Một người như Lee Sanghyeok, kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức có thể ra lệnh giết người mà không chớp mắt, giờ đây lại dịu dàng chăm sóc một người bằng đôi tay của mình.
Đối với thế giới ngoài kia, Lee Sanghyeok là ác quỷ, là tội đồ bị FBI truy lùng.
Nhưng đối với Wangho, hắn vẫn là người đàn ông từng che chở cho cậu từ khi còn nhỏ, là người duy nhất mà cậu tin tưởng tuyệt đối.
“Anh có cần phải tận tay làm không?” Wangho đùa cợt, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp.
Sanghyeok không trả lời ngay. Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc hơi rối của Wangho, giọng nói khẽ khàng:
“Nếu không tận tay làm, anh không yên tâm.”
Wangho cảm thấy tim mình khẽ rung lên.
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cậu, khiến cậu chỉ muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này mãi mãi.
“Anh không ngủ sao?” Cậu hỏi, nhận ra dưới mắt hắn có chút quầng thâm mờ nhạt.
Sanghyeok cười nhạt.
“Anh không dám.”
“Vì sao?”
Hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo một chút trách móc nhưng lại dịu dàng đến lạ:
“Vì em suýt nữa đã rời khỏi anh.”
Trái tim Wangho run lên mạnh mẽ.
Cậu không thể đáp lại.
Cậu chỉ có thể đưa tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn, rồi siết chặt lấy hắn như một lời hứa thầm lặng.
Sanghyeok cũng không rời tay ra. Hắn chỉ ngồi đó, giữ chặt lấy bàn tay của Wangho, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất.
Đêm đó, hắn không ngủ.
Hắn chỉ yên lặng ngồi bên giường, dõi theo người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.
---
Mặt trời lặng lẽ xuyên qua tấm rèm cửa sổ, rọi ánh sáng ấm áp vào căn phòng bệnh trắng tinh.
Han Wangho tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Cậu chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn so với hôm qua. Vết thương trên tay vẫn còn đau nhức nhưng không còn nghiêm trọng như trước.
Khi quay sang, cậu thấy Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó.
Hắn không hề rời đi.
Chiếc ghế bên cạnh giường đã trở thành chỗ ngủ tạm của hắn. Cánh tay dài gác lên đầu gối, đầu hơi nghiêng, đôi mắt nhắm lại nhưng thần sắc vẫn giữ vẻ cảnh giác.
Một người như Lee Sanghyeok, dù ngủ cũng không bao giờ buông lỏng phòng bị.
Wangho mỉm cười nhẹ, chậm rãi đưa tay chạm vào mu bàn tay hắn.
“Sanghyeok.” Cậu gọi khẽ.
Hắn mở mắt ngay lập tức.
Ánh mắt hắn quét qua cậu, như muốn chắc chắn rằng cậu đã ổn hơn, rồi mới chậm rãi cất giọng:
“Em dậy rồi?”
Wangho gật đầu. “Anh chưa ăn gì đúng không?”
Lee Sanghyeok không trả lời, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.
Wangho thở dài, định ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị hắn ấn xuống giường.
“Em chưa khỏe hẳn.” Hắn lạnh giọng.
“Nhưng anh cũng không thể ngồi đó mà không ăn gì.” Wangho nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy sự trách móc. “Nếu anh ngã bệnh, ai sẽ chăm sóc em?”
Lee Sanghyeok sững lại.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó siết chặt.
Một người luôn tàn nhẫn với thế giới như hắn, lại có một người quan tâm đến sức khỏe của hắn đến vậy.
Không ai trên thế gian này dám yêu cầu hắn chăm sóc bản thân. Chỉ có Han Wangho.
Và chỉ cần là cậu, hắn không thể từ chối.
“… Được rồi.” Hắn đứng dậy, bước ra ngoài gọi người mang thức ăn đến.
Ít phút sau, một bàn ăn nhỏ được đặt ngay bên giường bệnh. Lee Sanghyeok mở hộp cháo nóng, mùi hương thơm nhẹ lan tỏa khắp phòng.
“Anh ăn trước đi.” Wangho ra lệnh.
Sanghyeok nhíu mày, nhưng vẫn cầm thìa lên, chậm rãi ăn từng miếng.
Nhìn thấy hắn thực sự ăn, Wangho mới yên tâm.
Sau khi Sanghyeok ăn xong, hắn lại lấy thìa, múc một muỗng cháo rồi đưa đến trước miệng Wangho.
Cậu nhướng mày. “Anh định đút em ăn sao?”
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ thản nhiên đưa thìa sát hơn.
Wangho cạn lời, nhưng vẫn há miệng nhận lấy.
Cứ thế, bầu không khí trong phòng trở nên yên bình lạ thường.
Chỉ có hai người, một kẻ cẩn thận đút từng muỗng cháo, một người ngoan ngoãn ăn mà không phản đối.
Sau khi ăn xong, Wangho cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu tựa vào gối, ánh mắt dịu dàng nhìn Sanghyeok.
“Cảm ơn anh.”
Hắn hơi ngẩn ra.
Từ trước đến nay, bao nhiêu kẻ sợ hắn, bao nhiêu kẻ căm ghét hắn, nhưng chỉ có Han Wangho là nói lời cảm ơn hắn một cách chân thành như vậy.
Lee Sanghyeok không trả lời.
Hắn chỉ đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, vuốt ve như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của cậu trong lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com