5
Han Wangho đã ở bệnh viện gần một tuần. Vết thương trên tay cậu đã lành hẳn, sức khỏe cũng hồi phục đáng kể. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể xuất viện.
Buổi tối, gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh của màn đêm.
Lee Sanghyeok vẫn ở đó.
Suốt một tuần qua, hắn gần như không rời khỏi bệnh viện, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài xử lý công việc rồi nhanh chóng quay lại.
Wangho biết hắn đã tự mình điều tra vụ ám sát cậu.
Và cậu cũng biết… kẻ đứng sau vụ này có lẽ đã không còn tồn tại trên thế gian nữa.
Nhưng cậu không muốn hỏi.
Bởi vì cậu biết câu trả lời.
Tối nay, bầu không khí trong phòng bệnh yên tĩnh hơn mọi ngày. Wangho dựa vào gối, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi trên chiếc ghế quen thuộc.
“Sanghyeok.” Cậu khẽ gọi.
Hắn ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của cậu.
“Anh có thể… dừng lại không?” Wangho cất giọng chậm rãi.
Sanghyeok nhíu mày. “Dừng lại cái gì?”
“Việc giết người.”
Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng.
Wangho có thể thấy rõ biểu cảm của Sanghyeok khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã trở lại vẻ trầm tĩnh như cũ.
“Sao đột nhiên em lại nói vậy?”
Wangho thở nhẹ, ánh mắt cậu không né tránh.
“Em biết anh đã giết những kẻ tấn công em.” Cậu nói thẳng. “Và có lẽ không chỉ bọn chúng. Nhưng anh có thể dừng lại không?”
Sanghyeok im lặng nhìn cậu một lúc lâu.
Từ trước đến nay, không ai có thể yêu cầu hắn ngừng giết người.
Không ai dám.
Ngoại trừ Han Wangho.
Hắn nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau ghế, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Em nghĩ một kẻ như anh có thể quay đầu sao?”
“Có thể.” Wangho mỉm cười. “Ít nhất là vì em.”
Lần này, Sanghyeok không đáp ngay.
Hắn mở mắt, nhìn người thanh niên trước mặt—người duy nhất trên thế giới này mà hắn không thể mất đi.
Một lúc sau, hắn khẽ thở dài.
“Được.”
Wangho hơi ngạc nhiên. “Anh đồng ý sao?”
Sanghyeok đứng dậy, tiến đến bên giường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Chỉ cần em còn ở bên anh,” hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu, “anh sẽ không giết thêm ai nữa.”
Wangho cảm thấy trái tim mình rung động.
Cậu biết lời hứa này không dễ dàng với một kẻ như Lee Sanghyeok.
Nhưng hắn đã đồng ý—vì cậu.
“Cảm ơn anh.” Cậu nắm lấy tay hắn, siết chặt.
Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu, giữ thật lâu.
Bên ngoài, màn đêm tĩnh lặng.
Nhưng trong lòng hai người, một lời hứa quan trọng vừa được khắc ghi.
---
Bên trong một tòa nhà cao tầng nằm ở khu phố phía Tây, không khí nặng nề bao trùm căn phòng rộng lớn.
Jang Kyungho ngồi trên ghế sofa, một tay cầm ly rượu, tay còn lại gõ nhịp trên thành ghế. Đối diện hắn là Matthew Carter, đặc vụ của FBI, đang khoanh tay nhìn hắn với vẻ không hài lòng.
“Tôi nghĩ chúng ta đã có một thỏa thuận, Kyungho.” Matthew cất giọng lạnh lùng. “Anh nói vụ ám sát lần này sẽ thành công.”
Jang Kyungho nhếch môi, lắc nhẹ ly rượu trong tay. “Chậc, con cáo già như Lee Sanghyeok đâu dễ chết như vậy.”
“Không phải Lee Sanghyeok. Tôi đang nói đến Han Wangho.”
Jang Kyungho dừng lại một chút, rồi nhếch môi cười. “Hắn vẫn còn sống à?”
Matthew siết chặt nắm đấm. “Cậu ta không chỉ sống, mà còn được Lee Sanghyeok chăm sóc tận tình. Và cậu ta sẽ hồi phục sớm thôi.”
Jang Kyungho bật cười thành tiếng. “Vậy thì sao? Anh nghĩ chỉ cần giết được Han Wangho là có thể làm Lee Sanghyeok suy sụp à?”
Matthew nheo mắt. “Anh có vẻ không nghiêm túc với việc hợp tác của chúng ta.”
Matthew chậm rãi bước đến gần, chống hai tay lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Jang Kyungho.
“Tôi không quan tâm anh dùng cách nào, nhưng tôi muốn kết quả.” Giọng hắn trầm xuống. “Lần sau, đừng để thất bại như vậy nữa.”
Jang Kyungho bật cười, cầm ly rượu nhấp một ngụm.
“Yên tâm đi.” Hắn khẽ nói. “Lần sau, tôi sẽ đích thân ra tay.”
Matthew không nói gì thêm, chỉ quay người bước ra khỏi căn phòng.
Cả FBI và Jang Kyungho đều hiểu rằng họ chỉ đang lợi dụng lẫn nhau.
FBI không hề có ý định để Jang Kyungho tồn tại lâu dài—họ chỉ dùng hắn như một con cờ để lật đổ Lee Sanghyeok. Một khi Lee Sanghyeok sụp đổ, FBI sẽ lập tức loại bỏ Jang Kyungho để không phải đối mặt với một thế lực nguy hiểm khác.
Ngược lại, Jang Kyungho cũng chẳng tin FBI. Hắn hợp tác với họ chỉ để có thêm cơ hội triệt hạ Lee Sanghyeok. Nhưng nếu hắn chiến thắng, hắn sẽ lợi dụng quyền lực đang lung lay của chính phủ để gây áp lực, thậm chí tiến xa hơn—tấn công trực tiếp vào hệ thống chính trị.
Cả hai bên đều đang chờ thời cơ.
Một ván cờ mà không ai thực sự tin tưởng đối phương.
Một trận chiến mà kẻ thắng sẽ quyết định số phận của tất cả.
Khi đêm đã khuya và thành phố chìm trong bóng tối, không gian vắng lặng chỉ còn tiếng gió thổi qua các con phố. Trong một căn phòng rộng lớn, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của Jang Kyungho. Hắn ngồi một mình, bàn tay xoay chiếc bút trong không khí, ánh mắt chăm chú nhìn những tấm bản đồ và các tài liệu về Lee Sanghyeok.
Mặc dù cuộc gặp với Matthew Carter không mấy suôn sẻ, Jang Kyungho biết rằng đây là thời điểm thích hợp để hành động. Hắn đã chịu đựng đủ những thất bại trong quá khứ, nhưng lần này, mọi thứ sẽ khác.
Kế hoạch của hắn phải hoàn hảo.
Những bước đi tiếp theo không thể sai lầm.
Hắn cầm một tấm bản đồ và mở nó ra, chỉ tay vào khu vực trung tâm thành phố. Một nụ cười lạnh lùng dần hiện lên trên khóe môi.
“Lee Sanghyeok… Đến lúc ngươi phải trả giá.”
Jang Kyungho đã có thông tin về những điểm yếu của Lee Sanghyeok, những người trong tổ chức của hắn, những mối quan hệ mà hắn tin tưởng nhất. Hắn sẽ dùng chúng để đưa Lee Sanghyeok vào thế bí, làm cho hắn phải lộ diện và tự mình phá hủy những thứ hắn đã xây dựng bấy lâu.
Là một tay chơi trong thế giới ngầm, Jang Kyungho đã học được cách đi từng bước thật cẩn thận, nhưng lần này hắn không chỉ muốn hạ gục Lee Sanghyeok—hắn muốn tận diệt.
“Chỉ cần một bước sai, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng nếu ta thắng, không ai có thể cản đường ta.”
Hắn bắt đầu gọi điện cho những tay sai, những kẻ mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, chuẩn bị cho một đòn đánh hoàn hảo. Những người này không ai ngoài những kẻ mưu đồ, những tên tội phạm sẵn sàng bán mạng để đổi lấy lợi ích. Jang Kyungho đã giăng lưới, và Lee Sanghyeok không thể tránh được.
Trong màn đêm âm mưu của Jang Kyungho dần dần được hình thành. Một cuộc chiến ngầm không chỉ là giữa hắn và Lee Sanghyeok mà còn là giữa các thế lực, những mối quan hệ không ai có thể nhìn thấy được.
Chỉ còn một câu hỏi duy nhất: Liệu Lee Sanghyeok có thể tránh được cái bẫy này, hay chính hắn sẽ là người bị hủy diệt?
---
Trong căn phòng bệnh viện yên tĩnh, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt sắc lạnh nhưng tràn đầy lo lắng của Lee Sanghyeok. Hắn ngồi bên cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi Han Wangho, người đang chìm vào giấc ngủ sâu sau những ngày dài chịu đựng đau đớn.
Sanghyeok vươn tay, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mềm mại của Wangho. Cậu vẫn luôn là một người bướng bỉnh như vậy. Ngay cả khi bị thương nặng, cậu cũng không chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn. Nhưng Sanghyeok biết, sâu trong thâm tâm, Wangho không mạnh mẽ như vẻ ngoài mà cậu cố gắng thể hiện.
Hắn khẽ thở dài, lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Wangho.
"Ngốc thật… Nếu em chịu nghe lời anh từ đầu, em đã không phải chịu đau thế này."
Wangho không trả lời, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của cậu vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nhưng dường như, dù trong giấc mơ, cậu cũng không thể trốn khỏi những ký ức quá khứ. Hàng mi dài khẽ run, đôi môi mím chặt, như đang đấu tranh với một thứ gì đó vô hình.
Sanghyeok cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thì thầm:
"Anh sẽ không để em rời xa anh nữa."
---
Khi ánh sáng ban mai dần ló dạng, Han Wangho khẽ cử động ngón tay. Cơn đau từ vết thương vẫn còn âm ỉ, nhưng điều đầu tiên cậu cảm nhận được là hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Mở mắt ra, cậu thấy Lee Sanghyeok đã thiếp đi bên giường bệnh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Hốc mắt Wangho khẽ cay, nhưng cậu chỉ im lặng nhìn hắn, không nỡ đánh thức.
Chỉ một lát sau, như cảm nhận được ánh mắt ấy, Sanghyeok mở mắt.
"Em tỉnh rồi?" Giọng hắn khàn khàn vì thiếu ngủ.
Wangho nở một nụ cười nhợt nhạt. "Anh trông thật thảm hại đấy."
Sanghyeok không đáp, chỉ siết chặt tay Wangho hơn. Hắn đã trải qua quá nhiều thứ để có thể đùa giỡn lúc này.
"Wangho" hắn nghiêm túc nói, "từ giờ trở đi, em không được rời khỏi tầm mắt của anh nữa."
Wangho nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ không giết người nữa, đúng không?"
Sanghyeok sững lại.
Wangho nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói kiên định nhưng cũng mang theo chút yếu ớt: "Em không muốn anh tiếp tục giẫm lên con đường đó nữa."
Sanghyeok lặng đi hồi lâu. Hắn có thể từ bỏ tất cả vì Wangho, nhưng từ bỏ giết chóc… có lẽ là điều khó khăn nhất mà hắn từng phải đối diện.
Cuối cùng, hắn khẽ cười, giọng trầm thấp: "Được. Vì em, anh sẽ không giết người nữa."
Wangho chớp mắt, có chút bất ngờ.
"Em tin anh không?" Sanghyeok cúi xuống, trán hắn chạm vào trán cậu, giọng nói mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy.
Wangho khẽ gật đầu.
Sanghyeok mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn lại trầm xuống. Vì Wangho, hắn có thể từ bỏ giết người. Nhưng điều đó không có nghĩa là kẻ khác có thể chạm vào cậu mà không trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com