6
Một tuần sau khi rời bệnh viện, Han Wangho vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Vết thương trên cơ thể cậu đã lành nhưng sự mệt mỏi và đau đớn vẫn còn đeo bám. Tuy nhiên, cậu không thể ngừng công việc. Việc quay lại văn phòng, tiếp tục những vụ án, vẫn là điều duy nhất khiến Wangho cảm thấy mình còn sống.
Lee Sanghyeok không vui vẻ gì khi thấy Wangho rời khỏi giường bệnh. Hắn đã cố gắng thuyết phục cậu ở lại, nói rằng sức khỏe là quan trọng nhất, nhưng Wangho chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, bảo rằng "chỉ là một chút mệt mỏi" và rồi bỏ đi. Hắn có thể kiểm soát mọi thứ trong thế giới ngầm, nhưng khi đối diện với Wangho, mọi thứ đều trở nên vô vọng. Cậu quá bướng bỉnh, quá kiên quyết.
Mỗi sáng, Lee Sanghyeok đều đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn cậu bước ra với vẻ mặt cứng rắn như một chiến binh. Dù trong lòng hắn lo lắng, nhưng hắn không thể ngăn cản cậu.
"Em không thể cứ mãi như thế này," hắn nói, giọng khàn đặc vì lo lắng.
"Em không sao đâu," Wangho đáp, cố gắng mỉm cười nhưng rõ ràng là cậu đang rất mệt. "Anh không cần phải lo."
Nhưng Lee Sanghyeok không tin, hắn chỉ lắc đầu. Cậu chưa bao giờ biết tự chăm sóc bản thân mình, luôn luôn muốn làm hài lòng người khác, đặc biệt là hắn. Và giờ, hắn không thể làm gì ngoài việc đứng bên cạnh nhìn cậu cố gắng, đau đớn mà không dám biểu lộ.
Cả ngày hôm đó, cậu làm việc liên tục, không ngừng nghỉ, mặc dù cơ thể vẫn còn yếu. Mỗi lần cậu đứng lên hay ngồi xuống, cơn đau lại lướt qua như một cơn sóng dữ. Nhưng Wangho không hề lùi bước.
Cuối ngày, khi đã gần tối, Lee Sanghyeok tìm đến văn phòng của Wangho. Hắn đứng ngoài cửa, chỉ lặng lẽ nhìn vào qua khe cửa. Mặc dù cậu đang làm việc, nhưng hắn có thể thấy được cái cách cậu khẽ nghiêng người, cố giữ thăng bằng để không ngã xuống. Đôi mắt Sanghyeok tối lại, ánh nhìn đầy lo lắng và sự bất lực.
Lát sau, Wangho ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Hắn không cần nói gì, vì chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến Wangho nhận ra.
Wangho thở dài, buông bút xuống, rồi đứng dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy choáng váng.
Sanghyeok vội vàng lao đến, đưa tay đỡ lấy cậu. "Em lại làm sao nữa?"
"Em ổn" Wangho lắc đầu, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng lại không thể đứng vững. "Chỉ là hơi mệt thôi."
Lee Sanghyeok có chút tức giận nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế Wangho lên và đi ra ngoài. Cậu không thể từ chối, không thể tiếp tục chống cự. Dù cậu có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng có những lúc, cậu cần hắn.
---
Tiếng búa gõ xuống mặt bàn gỗ, vang vọng khắp phòng xử án. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng. Không khí căng thẳng bao trùm khi thẩm phán bắt đầu tuyên bố khai mạc phiên tòa. Hôm nay, Han Wangho phải bảo vệ thân chủ của mình – một người đàn ông bị buộc tội giết người cấp độ một, với mức án có thể lên đến chung thân hoặc tử hình.
Phía đối diện, bên công tố do công tố viên trưởng Park Joonhyuk một người sắc sảo, nổi tiếng với khả năng vặn vẹo lời khai và nghiền nát đối thủ bằng những chứng cứ sát sao. Han Wangho hít sâu một hơi, nhìn lướt qua vị thân chủ của mình. Gã đàn ông tầm trung niên, có dáng vẻ khắc khổ, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu biết rõ, nếu thất bại, mạng sống của người này có thể kết thúc sau song sắt.
Công tố viên Park Joonhyuk đứng dậy, chậm rãi tiến về phía bồi thẩm đoàn, ánh mắt sắc bén như một con chim ưng săn mồi.
"Kính thưa quý vị bồi thẩm đoàn, hôm nay chúng ta đang xét xử một vụ án nghiêm trọng. Bị cáo Kim Taehoon bị buộc tội giết chết ông Park Jungwoo trong một con hẻm nhỏ lúc 11 giờ đêm. Nhân chứng đã xác nhận nhìn thấy bị cáo tại hiện trường, vũ khí gây án có dấu vân tay của bị cáo, và camera an ninh gần đó đã ghi lại bóng dáng của một người có ngoại hình rất giống bị cáo."
Park Joonhyuk quay về phía bồi thẩm đoàn, giọng nói mạnh mẽ: "Mọi bằng chứng đều chỉ ra một điều – bị cáo là kẻ sát nhân. Tôi yêu cầu quý vị bồi thẩm đoàn hãy sử dụng lý trí và công bằng để đưa ra phán quyết đúng đắn. Hãy đem lại công lý cho nạn nhân và gia đình ông ta!"
Tiếng rì rầm vang lên trong phòng xử án. Áp lực đè nặng lên Han Wangho, nhưng cậu không hề nao núng. Cậu đứng dậy, khẽ điều chỉnh chiếc cà vạt trước khi tiến về phía bồi thẩm đoàn.
"Kính thưa quý vị bồi thẩm đoàn, tôi hoàn toàn đồng ý rằng công lý cần được thực thi. Nhưng công lý không phải là kết tội một người chỉ vì những chứng cứ gián tiếp. Chúng ta không thể vì một đoạn video mờ nhạt hay một vài lời khai chưa được kiểm chứng mà đẩy một con người vào tù chung thân, hoặc tệ hơn, là án tử."
Cậu bước chậm rãi, ánh mắt sắc bén quét qua từng người.
"Nhân chứng duy nhất trong vụ án này là một người vô gia cư có tiền sử sử dụng ma túy. Lời khai của ông ta có đáng tin không? Còn về dấu vân tay trên vũ khí? Quý vị có biết rằng bị cáo từng làm việc tại nhà hàng gần đó và hoàn toàn có khả năng đã cầm vào con dao này trước đó mà không hề liên quan đến vụ án?"
Wangho dừng lại một chút, để lời nói của mình thấm vào tâm trí mọi người trước khi tiếp tục: "Chúng ta không xét xử dựa trên cảm tính hay suy đoán. Chúng ta xét xử dựa trên bằng chứng xác thực, và cho đến giờ, những gì bên công tố đưa ra vẫn chưa thể khẳng định 100% rằng bị cáo đã giết người."
Cậu quay sang công tố viên Park Joonhyuk, nở một nụ cười nhẹ: "Ngài Carter, ngài có chắc rằng những chứng cứ của ngài đủ để kết tội một người không? Hay chỉ là sự sắp đặt hoàn hảo để nhắm vào một con người vô tội?"
Công tố viên Park Joonhyuk đưa nhân chứng chính – một người đàn ông vô gia cư tên Jang Donghyuk – lên bục khai báo.
"Ông Jang, vào đêm xảy ra vụ án, ông đã nhìn thấy gì?"
Người đàn ông khẽ rùng mình, rồi nói: "Tôi thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, cao tầm mét tám, rời khỏi hiện trường. Tôi nghĩ đó là bị cáo."
Han Wangho đứng dậy ngay lập tức. "Ông Jang, ông có đeo kính khi đó không? Tôi thấy trong hồ sơ ghi rằng ông bị cận nặng."
Nhân chứng bối rối. "Tôi… tôi không đeo kính. Nhưng tôi chắc chắn—"
"Chắc chắn?" Wangho nhướn mày. "Ông không đeo kính, giữa đêm khuya, ánh sáng yếu, lại ở một con hẻm nhỏ. Làm sao ông có thể chắc chắn đó là thân chủ của tôi?"
Nhân chứng ấp úng, mặt đỏ bừng. Cả phòng xử án rơi vào im lặng.
Ngay khi công tố viên nghĩ rằng vụ án đang nghiêng về phía mình, Han Wangho lấy ra một tài liệu mới. "Kính thưa quý tòa, tôi có một đoạn video từ một camera an ninh khác, ghi lại hình ảnh bị cáo ở một quán ăn cách hiện trường hai dãy phố vào thời điểm xảy ra vụ án. Điều đó có nghĩa là thân chủ của tôi không thể có mặt tại hiện trường."
Công tố viên Park Joonhyuk nheo mắt, nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trong tay Han Wangho. Bồi thẩm đoàn bắt đầu rì rầm to nhỏ. Không khí trong phòng xử án bỗng chốc căng như dây đàn.
“Luật sư Han,” thẩm phán lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị. “Anh vừa nói rằng anh có bằng chứng ngoại phạm cho bị cáo?”
“Đúng vậy, thưa quý tòa.” Han Wangho đưa một chiếc USB cho nhân viên tòa án. “Trong đoạn video này, ta có thể thấy rõ bị cáo Kim Taehoon đang ở một quán ăn bình dân vào thời điểm xảy ra vụ án. Điều đó chứng minh rằng anh ta không thể nào có mặt tại hiện trường để thực hiện hành vi giết người.”
Màn hình lớn bật lên. Cả phòng xử án đổ dồn ánh mắt về đoạn video. Trong khung hình mờ mờ của camera an ninh, một người đàn ông có dáng vóc giống hệt bị cáo đang cầm đũa, ăn mì trong một quán ăn ven đường. Phía góc màn hình hiển thị thời gian chính xác – 11:03 PM, chỉ ba phút sau thời điểm nạn nhân bị sát hại.
Một luồng không khí nặng nề bao trùm. Joonhyuk cau mày.
“Phản đối!” Anh ta đứng bật dậy. “Đoạn video này không thể chứng minh chắc chắn rằng người trong đó là bị cáo. Chất lượng hình ảnh quá kém, không thể nhận diện rõ khuôn mặt.”
Han Wangho mỉm cười. “Vậy để tôi giúp ngài.”
Cậu bước đến bàn luật sư bào chữa, rút ra một phong bì lớn. Từ bên trong, cậu lấy ra một hóa đơn tính tiền của quán ăn, với tên và chữ ký của Kim Taehoon.
“Thưa quý tòa, đây là biên lai thanh toán từ quán ăn đó. Theo thông tin tôi thu thập được, thân chủ của tôi đã thanh toán bằng thẻ ngân hàng, và dữ liệu giao dịch cho thấy thời gian thanh toán là **11:05 PM**. Nếu anh ta đang ở đó vào lúc đó, làm sao anh ta có thể gây án được?”
Bồi thẩm đoàn xôn xao. Một số thành viên bắt đầu nhìn nhau, rõ ràng đã dao động.
Joonhyuk nghiến răng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. “Vậy còn dấu vân tay trên hung khí? Anh giải thích thế nào?”
Han Wangho quay lại, chậm rãi nói. “Như tôi đã đề cập trước đó, bị cáo từng làm việc gần hiện trường và có thể đã chạm vào con dao trước đó. Ngoài ra, có một điều rất đáng ngờ.” Cậu cầm lên bản phân tích pháp y. “Trong báo cáo của bên giám định, dấu vân tay trên con dao chỉ có trên phần tay cầm, không có dấu hiệu của vết máu bị nhòe hay trượt. Điều này có nghĩa là gì?”
Cậu nhìn thẳng vào bồi thẩm đoàn. “Nếu một người dùng dao để đâm ai đó, máu chắc chắn sẽ bắn vào tay họ. Nếu vậy, dấu vân tay trên hung khí sẽ bị nhòe hoặc biến dạng. Nhưng ở đây, dấu vân tay của bị cáo lại sạch sẽ, rõ ràng như thể ai đó đã lau chùi rồi cố tình đặt nó lên đó.”
Một thành viên bồi thẩm đoàn nhíu mày. “Ý của luật sư Han là… có người đã sắp đặt?”
Wangho gật đầu. “Chính xác. Điều đó chứng minh rằng có kẻ đã cố tình đổ tội cho bị cáo. Và nếu quý vị kết án một người vô tội, kẻ sát nhân thật sự sẽ vẫn nhởn nhơ ngoài kia.”
Joonhyuk cắn môi. Anh ta không thể phản bác ngay lập tức. Đối với một công tố viên dày dạn kinh nghiệm như anh, điều tệ nhất chính là mất quyền kiểm soát vụ án. Nhưng lần này, Han Wangho đã nắm hoàn toàn thế chủ động.
Thẩm phán gõ búa xuống bàn. “Tòa tạm nghỉ 15 phút. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục với phần tranh luận cuối cùng.”
Khi mọi người lục tục rời khỏi phòng xử án, Han Wangho quay trở về chỗ ngồi, cảm nhận hơi thở dài đầy mệt mỏi, cơ thể của cậu bắt đầu báo hiệu bằng những cơn đau nhức toàn thân, và đầu óc choáng váng, nhưng cậu không thể từ bỏ.Tòa án sắp bắt đầu lại. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc.
15 phút tạm nghỉ trôi qua nhanh chóng. Khi phiên tòa tiếp tục, bầu không khí trong phòng xử án trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Công tố viên Park Joonhyuk không còn dáng vẻ tự tin như lúc đầu. Gương mặt anh ta lạnh tanh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao khi nhìn chằm chằm vào Han Wangho.
Thẩm phán gõ búa, ra hiệu cho mọi người ổn định chỗ ngồi. "Chúng ta sẽ tiếp tục với phần tranh luận cuối cùng. Công tố viên Park, anh có thêm luận điểm nào để phản bác không?"
Joonhyuk đứng dậy, hít sâu một hơi. “Kính thưa quý tòa, tôi thừa nhận rằng phía luật sư Han đã đưa ra được một số bằng chứng có vẻ đáng tin cậy. Tuy nhiên, tôi muốn đặt ra một câu hỏi quan trọng: Nếu bị cáo không phải là hung thủ, vậy ai là kẻ giết người thực sự?”
Cả phòng xử án lặng thinh.
Joonhyuk bước chậm rãi về phía trước, giọng điệu sắc bén. “Chúng ta đang nói về một vụ giết người có chủ đích. Không thể nào chỉ dựa vào một đoạn video mờ nhạt và một tờ hóa đơn để lập tức xóa bỏ mọi cáo buộc đối với bị cáo. Tôi đề nghị tòa án hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.”
Han Wangho nhếch môi. Cậu biết công tố viên đang cố kéo dài thời gian, mong rằng bồi thẩm đoàn sẽ do dự. Nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn con át chủ bài cuối cùng.
Cậu đứng dậy, cầm một xấp tài liệu mới ném lên bàn. “Tôi đồng ý với ngài Park Joonhyuk. Một vụ giết người chắc chắn phải có hung thủ. Và tôi sẽ chỉ ra kẻ thực sự đứng sau vụ án này.”
Bồi thẩm đoàn lộ vẻ bất ngờ. Thẩm phán cau mày. “Luật sư Han, anh có bằng chứng chứng minh một nghi phạm khác?”
Han Wangho gật đầu. “Không chỉ là nghi phạm, mà còn là kẻ đã giết người.”
Cậu cầm một bức ảnh lên, đưa ra giữa phòng xử án.
Là một người đàn ông khác, hoàn toàn không phải bị cáo.
“Đây là Choi Minsik, một kẻ có tiền án tiền sự liên quan đến bạo lực và từng có mâu thuẫn với nạn nhân Park Jungwoo.” Cậu dừng lại, ánh mắt sắc bén. “Và điều đáng nói là vào đêm xảy ra vụ án, hắn đã xuất hiện gần hiện trường.”
Công tố viên Joonhyuk nheo mắt. “Anh có bằng chứng gì chứng minh Choi Minsik là hung thủ?”
Han Wangho mở tài liệu, lật ra một bức ảnh chụp từ camera an ninh khác, rõ ràng hơn đoạn video trước. Trong ảnh, một người đàn ông mặc áo khoác đen, cao lớn, bước ra từ con hẻm ngay sau thời điểm xảy ra vụ án.
“Người này có ngoại hình giống với mô tả của nhân chứng. Nhưng đây không phải là bị cáo.” Cậu chỉ vào một vết xăm nhỏ trên cổ người đàn ông. “Bị cáo Kim Taehoon không có hình xăm này. Nhưng Choi Minsik thì có.”
Một thành viên bồi thẩm đoàn thì thầm gì đó với người bên cạnh. Cả phòng xử án lại trở nên xôn xao.
Han Wangho không dừng lại. “Tôi cũng có một bản ghi âm.” Cậu bấm nút, giọng nói khàn khàn vang lên từ loa phát thanh:
“Chết tiệt, tao không ngờ cảnh sát lại nghi thằng kia. Tao tưởng mọi chuyện sẽ xong xuôi, ai ngờ nó lại thành con tốt thí.”
Một khoảng im lặng chết chóc bao trùm.
Mặt công tố viên Joonhyuk tái mét. Bởi vì giọng nói trong đoạn ghi âm… chính là của Choi Minsik.
Cậu nhìn thẳng vào bồi thẩm đoàn. “Giờ thì quý vị đã rõ, bị cáo của tôi không phải là kẻ giết người. Một người vô tội đã bị kéo vào vụ án này vì một âm mưu bẩn thỉu.”
Một thành viên bồi thẩm đoàn đứng dậy, giọng đầy chắc chắn. “Tôi không nghĩ chúng ta cần phải tranh luận thêm nữa.”
Thẩm phán gật đầu, gõ búa. “Tòa án sẽ tạm nghỉ để bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định.”
---
Một giờ sau.
Tất cả mọi người trở lại phòng xử án. Bồi thẩm đoàn đã có phán quyết.
Một thành viên đứng lên, giọng rõ ràng: “Sau khi xem xét tất cả các bằng chứng, chúng tôi tuyên bố bị cáo Kim Taehoon… không có tội.”
Kim Taehoon rơi nước mắt. Ông ta run rẩy đứng dậy, liên tục cúi đầu cảm ơn Han Wangho. Cả phòng xử án vang lên tiếng xôn xao. Một số người thậm chí còn vỗ tay.
Nhưng ngay lúc đó, Han Wangho cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình.
Cậu quay đầu, bắt gặp Park Joonhyuk. Công tố viên không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi – một nụ cười nguy hiểm.
Bước ra khỏi tòa án, Han Wangho cảm thấy đôi chân mình như rã rời. Cậu cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng từng cơn đau nhói từ vết thương chưa lành khiến cậu choáng váng. Cả phiên tòa kéo dài hàng giờ liền, căng thẳng tột độ, cộng thêm việc cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ vụ ám sát trước đó… tất cả dường như đang dần vắt kiệt sức lực của cậu.
Chiếc xe đen quen thuộc đã đợi sẵn trước cổng. Lee Sanghyeok đứng bên cạnh, tựa lưng vào xe, ánh mắt sắc bén quét qua cậu như thể đã nhìn thấu tất cả. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi mở cửa xe.
Han Wangho cố giữ bình tĩnh bước đến, nhưng ngay khi vừa đặt tay lên cánh cửa, cả cơ thể cậu đột nhiên khụy xuống.
"Chết tiệt..." Wangho cắn răng, cố gắng chống tay lên xe để giữ thăng bằng, nhưng đôi mắt cậu mờ đi, đầu óc quay cuồng.
Ngay lập tức, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu từ phía sau.
Lee Sanghyeok.
Hắn nhanh chóng giữ chặt lấy Wangho trước khi cậu hoàn toàn gục xuống. Cảm nhận được người trong lòng mình run nhẹ, sắc mặt tái nhợt, hắn nhíu mày, giọng nói trầm thấp pha chút tức giận.
"Em lại cố chấp đến mức này à?"
Han Wangho không trả lời. Cậu mệt đến mức không còn sức phản bác.
Sanghyeok siết chặt cánh tay, bế thẳng cậu lên xe mà không để cậu có cơ hội từ chối. Hắn cẩn thận đặt Wangho xuống ghế sau, đóng cửa lại rồi ngồi vào bên cạnh, ra hiệu cho tài xế lái đi.
Không gian trong xe chìm vào sự im lặng.
Wangho nghiêng đầu tựa vào cửa kính, hơi thở yếu ớt. Cậu cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu. Tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này là hơi ấm từ bàn tay của Lee Sanghyeok đang nhẹ nhàng áp lên trán mình.
"Ngủ đi." Giọng hắn dịu hơn một chút. "Anh sẽ đưa em về."
Không còn đủ sức chống cự, Han Wangho nhắm mắt lại. Cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, trong vòng tay của người mà cậu vừa muốn xa lánh, lại vừa không
thể rời bỏ.
---
Hơi thở đều đặn và nhịp nhàng phả nhẹ lên mái tóc khiến Han Wangho hơi cựa quậy. Cậu mở mắt, chớp nhẹ vài cái để thích nghi với ánh sáng lờ mờ trong phòng. Trần nhà quen thuộc. Mùi hương thoang thoảng của gỗ và mùi bạc hà nhàn nhạt.
Cậu đang ở phòng của Lee Sanghyeok.
Cảm giác nặng nề trên eo khiến Wangho hơi cứng người. Một cánh tay rắn chắc đang ôm trọn lấy cậu từ phía sau. Nóng. Ấm áp. Bao bọc.
Lee Sanghyeok vẫn còn ngủ.
Wangho cúi xuống nhìn bản thân—cậu đã được thay một bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc cũng sạch sẽ, không còn chút bụi bẩn nào từ cả ngày dài kiệt sức. Cậu không nhớ mình đã thay đồ hay tắm rửa khi nào, nhưng cậu có thể đoán được ai là người đã làm điều đó.
Nhịp tim cậu khẽ rối loạn trong một khoảnh khắc.
Tên này… thực sự luôn làm theo ý mình.
Cậu hít sâu, định cử động, nhưng vòng tay quanh eo lại siết chặt hơn.
"Đừng động đậy." Giọng trầm khàn quen thuộc vang lên ngay sát tai cậu. "Ngủ tiếp đi."
Han Wangho ngừng lại, nhíu mày. "Anh đã thức?"
"Ừm." Sanghyeok lười biếng trả lời, nhưng vẫn không buông cậu ra. "Em nghĩ anh sẽ để em nằm cạnh mà không nhận ra à?"
Wangho im lặng. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim vững chãi của người phía sau, bàn tay to lớn của hắn vẫn giữ chặt lấy eo cậu, như thể chỉ cần cậu động một chút thôi, hắn sẽ ngay lập tức kéo cậu về.
"Anh giúp em tắm?" Wangho khẽ hỏi, giọng cậu có chút cảnh giác.
"Ừ." Sanghyeok trả lời rất bình thản, không có chút hối lỗi nào. "Em còn dám để mình ngất đi như vậy thì đừng mong tự tắm rửa một mình."
Han Wangho đỏ mặt, nhưng may mắn là Sanghyeok không nhìn thấy.
"Anh có làm gì không đấy?"
Lee Sanghyeok bật cười khẽ, giọng điệu đầy trêu chọc. "Nếu anh thực sự làm gì đó, em nghĩ mình còn có thể ngủ ngon như vậy sao?"
Wangho bặm môi, thật muốn đá hắn một cú. Nhưng cậu lại quá mệt để tranh cãi.
Cảm nhận được cơ thể trong lòng dần thả lỏng, Sanghyeok khẽ vùi mặt vào tóc Wangho, hơi thở hắn phả nhẹ lên cổ cậu, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi.
"Ngủ thêm chút nữa đi." Hắn nói, giọng trầm ấm vang lên trong đêm tối.
Han Wangho lặng yên một lúc, rồi cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Lần này, cậu thực sự ngủ yên trong vòng tay của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com