Chương 14
Trước khi ra ngoài, Kim Thái Hanh đưa cho Điền Chính Quốc chiếc khăn quàng cổ và nói giữ ấm quan trọng. Bản thân anh ra cũng có một chiếc, Điền Chính Quốc nhận thấy hai chiếc khăn này gần giống nhau nhưng một chiếc đậm hơn, một chiếc nhạt hơn.
Kim Thái Hanh nói: “Mẹ tôi mua ở cùng một cửa hàng đó.”
Không biết đây là lời xác nhận hai chiếc khăn này cùng kiểu hay lời giải thích luật sư Kim không cố ý mua như vậy, nhưng Điền Chính Quốc vẫn quàng chiếc khăn giống anh ta và ra ngoài.
Xung quanh Cảnh Hồ có rất nhiều người. Đây là vùng hồ nước, vì lí do an toàn nên đèn ở đây rất sáng, nhiệt độ dường như cao hơn các khu vực lân cận. Bọn họ đến trễ, màn trình diễn ánh sáng đã bắt đầu được một lúc, nhưng phần thú vị nhất của màn trình diễn thì phải chờ đến nửa đêm.
Bọn họ không vào trong mà chỉ đứng ngoài quảng trường, trùng hợp là xe bán cà phê của Điền Chính Quốc ở ngay bên cạnh. Hiện tại không buôn bán nên xe cà phê tối om nhưng trên các băng ghế gần đó đều có người ngồi.
Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: “Sao cậu bán quán mà không bán ở đây?”
Điền Chính Quốc nghĩ có lẽ luật su Kim nghĩ ở đây thì đông đúc, ở quán cà phê thì hiu quạnh. Vấn đề là…
“Tôi chỉ muốn tìm một nơi để ăn Tết chứ không phải tăng ca.”
Kim Thái Hanh buồn cười và đồng ý: “Ừ, cậu nói đúng.”
Tìm một nơi để ăn Tết thì đông đúc hay không cũng không quan trọng vì chỉ có một mình mình mà thôi.
Khi kim đồng hồ gần đến số không, màn hình trên các tòa nhà cao tầng, đèn biểu diễn và đèn đường trong công viên đều tắt trong một giây rồi đột ngột bật lên giữa tiếng ồ vì ngạc nhiên của tất cả mọi người. Tiếng máy bay không người lái cất lên từ những chiếc thuyền và viết các cụm từ xu hướng trong năm qua.
Tiếng cười và tiếng reo vui, ánh sáng và bóng tối đan xen dệt thành một cuộn tranh đẹp như mơ.
Điền Chính Quốc lúc đầu còn yên lặng quan sát nhưng dần dần anh được bầu không khí vui vẻ này ‘lây nhiễm’. Anh nhìn theo máy bay không người lái, nhìn theo những người trên quảng trường hô to đếm ngược: Mười, chín, tám, bảy…
Ba…
Hai…
Một…
Chúc mừng năm mới!
Giữa những câu chúc mừng năm mới lần lượt vang lên, một giọng nói gần bên tai anh cất lên: “Chúc mừng sinh nhật.”
Điền Chính Quốc xoay người, đang định nói lời chúc mừng năm mới thì Kim Thái Hanh bất ngờ choàng tay qua vai anh và kéo anh đến bên cạnh. Ngay lập tức, anh nghe được một tràng xin lỗi.
Hóa ra là xiên kẹo hồ lô của một đứa trẻ bị văng ra vì đầu que tre bị gãy. Kim Thái Hanh phản ứng thật nhanh nên không có chuyện gì xảy ra nhưng tay áo Điền Chính Quốc vẫn bị dính ít bột đường.
Đứa nhóc được mẹ đặt xuống để xin lỗi, cô còn đưa mấy tờ khăn giấy ướt rồi mới đi.
Điền Chính Quốc còn chưa nói, Kim Thái Hanh đã hỏi anh trước: “Cậu không sao chứ?”
Điền Chính Quốc lắc đầu, lấy khăn ướt lau ống tay áo rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Sau khi đếm ngược kết thúc, đám đông bắt đầu giải tán, quảng trường khắp nơi vang lên tiếng nói cười. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi về phía bãi đậu xe một lúc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cuộc gọi từ Ninh Thiên Kim.
Điền Chính Quốc vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói hào hứng: “Chúc mừng sinh nhật!”
Tiếp theo là: “Chúc mừng năm mới!”
Điền Chính Quốc cũng nói: “Chúc mừng năm mới.”
Ninh Thiên Kim hỏi anh: “Tôi có phải người đầu tiên chúc mừng năm mới ông không?”
Điền Chính Quốc liếc nhìn người bên cạnh, thành thật nói: “Không.”
Ninh Thiên Kim oán trách: “Sao giờ này ông mới nghe điện? Ông bắt máy sớm chút thì là tôi rồi.”
Điền Chính Quốc bật cười, anh không nói mình đang ở viên, Ninh Thiên Kim có sớm thế nào cũng không thể sớm bằng người ở quảng trường này. Anh đáp: “Không quan trọng, bắt máy sớm hay muộn gì cũng vậy thôi. Chúc mừng năm mới.”
Ninh Thiên Kim lặp lại: “Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.”
Nói xong, ông chủ Ninh lại nói: “Vậy thì tôi phải là người đầu tiên nói lời chúc mừng sinh nhật.”
Điền Chính Quốc không đành lòng phủ định nên đành đồng ý với anh ta.
Ninh Thiên Kim chắc cũng thấy buồn cười nên cười một lát mới nói: “Sao ồn ào thế?”
“Tôi ở công viên Cảnh Hồ.”
“Ông ra ngoài hả?” Ninh Thiên Kim hưng phấn kêu to: “Tôi cũng đang ở đó!”
“Ông ở đâu vậy?”
“Trên tàu.”
“Tôi ở đài phun nước bên cạnh, tàu đi núi Nam Thọ rồi quay về à?” Tàu du lịch Cảnh Hồ thường đi theo thuỷ trình này, tàu du lịch đêm chắc cũng như vậy.
“Ừ, hai giờ bọn tôi về tới. Hay là tôi đi thuyền nhỏ qua chỗ ông nha?”
Điền Chính Quốc nghe thấy một giọng nữ trung niên hưng phấn: “Thuyền nhỏ đâu ra? Tính bơi về à? Vào chủ đề chính đi.”
Ninh Thiên Kim trả lời hai câu, sau đó nói: “Mẹ tôi nói về ông suốt thôi, với hỏi ông có muốn ghé nhà tôi đón năm mới không.”
“Dì có ở đó không? Giúp tôi gửi lời hỏi thăm sức khoẻ dì nhé.”
“Được, được, kính trên nhường dưới còn giỏi hơn năm ngoái. Mẹ tôi muốn giới thiệu bạn cho ông, người này cũng muốn ổn định đó, nghe nói là giáo viên.”
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, bọn họ đang đứng gần như vậy, không biết luật sư Kim có nghe thấy không. Có vẻ anh đã nghe được rồi nên chủ động rời đi với lí do đi mua nước.
Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng anh rồi nhìn xuống gạch đá dưới chân và nói với đầu dây bên kia: “Hôm nay tôi không ra ngoài một mình.”
Ninh Thiên Kim nhanh chóng ‘bắt bài’: “Không đi một mình hả? Đi với luật sư?”
“Ừ.”
Ninh Thiên Kim nghe vậy cũng không kinh ngạc lắm, nhưng lại khó hiểu: “Sao anh ta theo đuổi ông được vậy?”
“Anh ấy muốn cưới tôi.”
Ninh Thiên Kim: …
“Sao tôi không biết ông dễ ‘đổ’ như vậy nhỉ?”
“Tôi cũng không biết.” Có lẽ là bởi vì đó là Kim Thái Hanh. Vừa rồi anh đã thỏa thuận với Kim Thái Hanh ngày mai sẽ đi xem nhà, bây giờ mà nghĩ đến lí do thì cũng vô nghĩa. Tuy nhiên, Điền Chính Quốc để ý, hỏi: “Sao ông lại nghĩ người ta theo đuổi tôi?”
Ninh Thiên Kim kinh ngạc: “Chẳng lẽ ông theo đuổi người ta?”
“Không.”
“Vậy được rồi.”
Tuy không thuyết phục được bạn thân về nhà đón năm mới nhưng vẫn nhận được tin vui, Ninh Thiên Kim vui vẻ cúp điện thoại, mẹ Ninh vô cùng quan tâm đến kết quả cuộc gọi: “Sao rồi? Nó nói sao?”
“Dạ không, nó có người thích rồi.”
“Vậy thì mẹ có thể đến với người ta.”
Ninh Thiên Kim mất kiên nhẫn bắt đầu giở trò: “Trời ơi, sao mẹ lại như vậy chứ? Ai mới là con ruột của mẹ? Con mẹ còn độc thân mà chẳng bao giờ thấy mẹ sắp xếp gì cả.”
Mẹ Ninh không khách khí chút nào, lập tức nhéo tai ông chủ Ninh: “Nếu không nhờ Tiểu Điền quyết đoán thì giờ này mẹ phải đưa cơm tù cho mày rồi.”
Mọi người xung quanh ngó nghiêng, Ninh Thiên Kim cầu xin tha thứ: “Mẹ, tha cho con đi. Tết nhất…”
Mẹ Ninh cuối cùng cũng buông tay, hỏi: “Người nó thích có đáng tin cậy không?”
Ninh Thiên Kim biết gì nói hết, nói không ngừng nghỉ: “Uy tín, đáng tin cậy luôn ạ. Con gặp rồi, anh ấy làm ở công ty luật trên lầu, đẹp trai lắm, con nghĩ anh ta cũng giàu.”
“Luật sư?”
“Dạ, dạ”
“Luật sư…” Mẹ Ninh lại bắt đầu lo lắng: “Nghe nói mấy tay luật sư ‘cáo già’ lắm. Tiểu Điền có gặp bất lợi không vậy?”
Ninh Thiên Kim: …
Mẹ Ninh lại hỏi: “Nhà nó vẫn không liên lạc gì à?”
“Dạ không, cái này con không rõ.”
Ninh Thiên Kim thở dài. Anh không biết Điền Chính Quốc đã gặp phải chuyện gì mà chỉ biết anh đã một mình chạy ra khỏi trường cai nghiện Internet nào đó.
Những trường học kiểu này được quản lí theo kiểu quân sự dành cho những thanh thiếu niên nổi loạn, đến nay vẫn còn tồn tại. Lúc trước ông chủ Ninh có đứa em họ học không tốt, thím muốn cho em họ vào trường đó, Điền Chính Quốc vốn không thích quyết định giúp người khác kiên quyết nói: “Không cần đi.”
“Hả?”
“Đừng đi. Tôi từng vào đó rồi.”
Ninh Thiên Kim nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, Điền Chính Quốc trông không giống người phải đi học loại trường đó. Tính toán thời gian một chút, Ninh Thiên Kim lờ mờ đoán được bạn mình bị gửi vào đó là bởi xu hướng tính dục.
*
Kim Thái Hanh bưng nước về thấy anh đã cúp điện thoại, hỏi: “Là bạn mở quán bar à?”
“Dạ.”
Bọn họ ngồi xuống ghế đá, Kim Thái Hanh mở cho anh một chai nước rồi hỏi: “Sao hồi đó lại muốn mở quán bar?”
“Sư phụ dạy tôi pha chế rượu là bartender.” Điền Chính Quốc nói đến đây thì bật cười, Kim Thái Hanh hỏi tiếp: “Vậy là cậu học pha chế rượu sao?”
“Dạ, đúng rồi. Lúc đó tôi làm gì cũng vậy thôi, miễn là có ăn… Năm mười bảy tuổi tôi rời nhà, cũng không đàng hoàng.” Điền Chính Quốc không nói tiếp.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh bình tĩnh, anh không nói bất kì một câu an ủi nào mà chỉ nói: “Anh không thể thay đổi quá khứ của em, nhưng anh muốn tham dự vào tương lai của em.”
Tuy Điền Chính Quốc có chút dè chừng với quá khứ này và không thích để cho người khác biết, nhưng anh cũng không cảm thấy đau khổ, anh không muốn người ta phải thông cảm với anh vì cái trải nghiệm này, anh không cần. Anh không muốn Kim Thái Hanh phải nghĩ đây là chuyện lớn lao gì, vì vậy anh nói đùa: “Đây là cầu hôn à?”
“Không.” Luật sư Kim phủ nhận, sau đó thu tay trái lại: “Cầu hôn là phải như thế này.”
“Điền Chính Quốc, em có bằng lòng lấy anh không? Từ nay về sau chúng ta cùng chia tài sản, cùng che chở cho nhau, cùng sinh lão bệnh tử, cùng nhau trải qua quãng đời còn lại.”
Khi Kim Thái Hanh nói, anh toả ra khí chất tự do, tiêu sái, thản nhiên và thoải mái, trông anh như một kẻ lang thang tán tỉnh một cô gái con nhà gia thế. Thế nhưng lời anh nói vô cùng nghiêm túc, với gương mặt đẹp trai và ánh mắt có ý cười.
Đẹp trai là một lợi thế, Điền Chính Quốc đang ngẩn ngơ trước sắc đẹp của luật sư Kim đến khi định thần lại thì ngón áp út bàn tay trái đã chạm phải một vật hơi lạnh.
Ánh đèn đổi màu in trên chiếc nhẫn bạc tản ra ánh sáng lấp lánh. Tâm tình Điền Chính Quốc phức tạp, anh cảm thấy tối nay cùng Kim Thái Hanh ra khỏi quán cà phê, bọn họ chưa bao giờ dừng lại. Hết chuyện này đến chuyện khác, luật sư Kim còn biến hoá nhiều hơn ánh đèn đêm giao thừa.
“Anh chuẩn bị nhẫn khi nào?”
Kim Thái Hanh hỏi ngược lại: “Đừng nói em nghĩ anh vượt biên, bay tới bay lui hai mươi bốn tiếng chỉ để lấy cái vòng thôi nhé?”
Điền Chính Quốc nghĩ đến lời Ninh Thiên Kim vừa rồi nói Kim Thái Hanh theo đuổi mình, không khỏi hỏi: “Anh chắc chắn em sẽ đồng ý à?”
“Không chắc lắm, nhưng anh muốn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chào đón em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com