Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Công chứng viên đón tiếp bọn họ hôm nay cũng là cô gái lần trước, vừa thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, cô nói: “Tuần trước bên tôi tổ chức một cuộc họp nội bộ để thảo luận về hợp đồng của hai anh.”

Điền Chính Quốc nghĩ có gì đó thay đổi nên nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh hỏi: “Bọn tôi cần bổ sung chứng minh gì ở thỏa thuận chia tài sản à?”

Công chứng viên lắc đầu, nói: “Không, nhưng nếu có thay đổi về nguồn thu nhập và tăng vốn đầu tư thì phải cập nhận và bổ sung mục tài sản cố định.”

Cô lấy ra mấy tờ công văn đưa cho bọn họ rồi cười: “Chúc mừng nhé.”

Điền Chính Quốc tưởng mình ở Cục Dân chính.

Cục Dân chính ở các thành phố chịu trách nhiệm về các vấn đề xã hội và hành chính. Ở Việt Nam không có cơ quan này, muốn đăng kí kết hôn thì tới Uỷ ban Nhân dân phường/xã nhen.

Hợp đồng của bọn họ đề cập đến nhiều khía cạnh, nội dung lại rất chi tiết nên khi bỏ chung với các văn kiện khác thì dày cộp.

Thỏa thuận dài như vậy, Điền Chính Quốc không phải ‘dân chuyên’ nên cần người giải thích mới có thể hiểu hết. Anh không thể nhắc lại hết mọi thứ trong bản hợp đồng, nhưng anh nhớ hoài một ý: Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia.

Điền Chính Quốc nghĩ có lẽ sự xuất hiện của cách diễn đạt văn học trong một bản thỏa thuận đầy đủ các điều khoản pháp lí này là lãng mạn của luật sư Kim.

Bước ra khỏi văn phòng công chứng, Điền Chính Quốc cầm túi hồ sơ quay đầu nhìn hàng chữ ‘Văn phòng công chứng’ trên nền xanh lam. Anh chợt nghĩ đến ‘Cục Dân Chính’ với nền đỏ, lại nghĩ đến cách nói ‘lấy giấy chứng nhận’ của luật sư Kim. Lúc đó anh không để ý, bây giờ anh mới nhớ ra rằng đăng kí kết hôn cũng cần có giấy chứng nhận.

Bọn họ xem như cũng được đi lấy giấy chứng nhận.

Điền Chính Quốc cười nói: “Người ta lấy giấy chứng nhận ở Cục Dân chính, còn bọn mình lấy ở Văn phòng công chứng.”

Kim Thái Hanh nói: “Trên giấy đăng ký kết hôn có ảnh chụp chung.”

Điền Chính Quốc nhìn anh: “Vậy bọn mình cũng chụp một tấm nhỉ?”

Trên đường nghiêng toà nhà Lão Ngân có một studio chụp ảnh nằm chếch bên công ty môi giới hẹn hò của dì Trương. Nghe nói studio này đã được hai mươi năm, có hai tầng và hiện tại chỉ chụp ảnh để làm các loại giấy tờ.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng muốn chụp ảnh để làm giấy tờ: Ảnh chứng nhận kết hôn trên nền đỏ.

Trong studio không có nhân viên mà chỉ có mình ông chủ. Thấy khách đến, ông chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế dựa, hỏi: “Chụp ảnh gì?”

“Ảnh giấy chứng nhận ạ.”

“Ừ, lên lầu chụp.”

Ông chủ lấy một chiếc máy ảnh trên quầy và đi dép lê lên lầu, mỗi bước đi trên cầu thang gỗ cũ kĩ đều nghe tiếng cót két.

Điền Chính Quốc đi lên trước, Kim Thái Hanh theo sau vài bước. Ông chủ chỉnh lại khung cảnh và ánh sáng rồi hỏi: “Ai chụp trước?”

Điền Chính Quốc nói: “Dạ chụp chung.”

“Chụp chung?” Ông chủ một tay cầm máy ảnh, một tay chỉnh lại mắt kính, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, “Ảnh giấy chứng nhận gì mà chụp chung?”

Sau đó, ông chợt nghĩ ra điều gì và nói đùa: “Giấy chứng nhận kết hôn à?”

Ông nói xong thì phát hiện hai vị khách đẹp trai không cười, vì vậy ông cũng không cười nữa. Nhìn hai người đứng ở trước phông nền, ông lại hỏi: “Nền màu gì?”

Kim Thái Hanh nói: “Nền đỏ.”

Ông chủ cầm máy ảnh lên để che mặt, sau đó cúi đầu điều chỉnh tiêu cự rồi lại cầm máy lên. Cả hai người trong ống kính máy ảnh đều ưa nhìn, ngũ quan cân đối, tư thế cao ráo, đôi mắt không lệch, vai cũng không bị mất cân đối. Nếu là chụp ảnh cá nhân thì đều đâu ra đấy, không cần điều chỉnh tư thế gì cả.

Nhưng ông chủ không bấm máy mà thắc mắc: “Sao hai người cách xa nhau thế?”

Điền Chính Quốc liếc Kim Thái Hanh, đúng là bọn họ cách nhau nửa bàn tay cũng hơi xa nên anh bước lại gần luật sư Kim. Ông chủ đặt máy ảnh xuống và bưng hai cái ghế cho bọn họ.

“Hồi tôi đó tôi ngồi để chụp ảnh giấy chứng nhận.” Ông phủi bụi trên mặt ghế rồi đặt ghế ở trước mặt bọn họ, nói: “Qua đây ngồi đi.”

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi cạnh nhau, ông chủ đứng sau ống kính hướng dẫn họ điều chỉnh tư thế: “Dựa vào ghế đi, ừ đúng rồi, hai người cười nên nào, ừ được đó, bên phải cười tươi hơn.”

Vừa nói, ông vừa duỗi tay phải ra hiệu: “Đúng rồi, nhìn đây, bên trái nhìn bên phải làm gì?”

Điền Chính Quốc bên trái còn chưa kịp quay đi thì Kim Thái Hanh bên phải đã quay sang nhìn anh.

Ông chủ đành đặt máy ảnh xuống, thở dài nhìn những bức ảnh vừa chụp và nói: “Xem thử này, xem đi rồi chụp lại.”

Điền Chính Quốc có chút xấu hổ quay mặt đi, anh muốn xem Kim Thái Hanh cười như thế nào.

Kim Thái Hanh nói: “Xin lỗi chú, chụp tiếp thôi.”

Sau khi chụp ảnh xong, ông chủ chọn tấm ảnh hai người ngồi gần nhau và đang tươi cười nhìn về phía chính diện, hỏi: “Tấm này được không?”

“Dạ được.”

Ông chủ cúi người bấm vài cái rồi qua máy tính để xử lí ảnh chụp. Kim Thái Hanh chỉ vào một bức ảnh khác trong thư mục và nói: “Nhờ chú rửa thêm tấm này nữa.”

Đó là tấm ảnh ông chủ yêu cầu Kim Thái Hanh cười tươi hơn, còn Điền Chính Quốc đang nhìn anh. Ông chủ nhìn bọn họ, giơ tay lấy kính xuống và nói: “Ừ, rửa bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu, bảng giá trên tường.”

Điền Chính Quốc liếc nhìn bảng giá đã bạc màu, sau đó lại đưa mắt nhìn màn hình máy tính và chọn một tấm khác: “Chú gửi tôi tôi bản điện tử của tấm này được không?”

Kim Thái Hanh nhìn qua thì thấy đó là ảnh hai người nhìn nhau.

Lần này ông chủ không quay đầu lại, nói: “Bản điện tử không tính phí nên các cậu muốn chọn tấm nào cũng được. WeChat của tôi ở trên máy tính, cậu thích tấm nào thì tự gửi nhé.”

Điền Chính Quốc gửi xong thì ông chủ đã sửa lại hai tấm hình, nhưng anh không thấy gì khác biệt.

Ông chủ hỏi bọn họ rửa thế nào nhưng Điền Chính Quốc không biết phải nói sao. Nếu rửa theo giấy chứng nhận kết hôn thì cùng kích thước với ảnh thẻ, nhưng bọn họ không có giấy đăng ký kết hôn để dán ảnh, rửa ảnh nhỏ quá thì chẳng có nghĩa lí gì.”

“Rửa rồi để ở nhà được không?” Anh hỏi Kim Thái Hanh.

“Được.” Kim Thái Hanh đồng ý và nói với ông chủ: “Tấm kia cỡ ba tấc.”

Ảnh thẻ Trung Quốc không chia theo ảnh 2×3 hay 3×4 như mình mà chia theo chiều dài đơn vị tấc (1 tấc = 2,54cm), ví dụ ảnh 1 tấc là 25x35mm, ảnh 3 tấc là 55x84mm.

Điền Chính Quốc khó hiểu: “Sao lại rửa ảnh ba tấc làm gì?”

“Bỏ trong ví tiền.”

Bọn họ không cần đợi đến hôm sau để lấy ảnh, nhưng rửa ảnh cũng cần thời gian. Vì vậy Kim Thái Hanh quay lại công ty luật, Điền Chính Quốc cũng quay lại quán cà phê.

Tiểu Lam thấy anh về thì lập tức hỏi: “Ông chủ, anh không đi hẹn hò với luật sư Kim hả? Sao về rồi?”

Điền Chính Quốc gồi trên chiếc ghế cao ngoài quầy pha chế, cúi đầu nhìn điện thoại di động: “Anh đi chụp hình nhưng phải nửa tiếng nữa mới có.”

“Chụp hình gì nhanh vậy?”

Điền Chính Quốc vẫn không ngẩng đầu: “Có việc gấp.”

Cả ngày nay anh không nhắn tin vào nhóm chat, Tiểu Lam nghi ngờ hỏi: “Đừng nói anh ‘chụp hình’ là chụp hai người đứng chung rồi chụp nha?”

“Ảnh chứng nhận.”

Anh nói vậy là Tiểu Lam đã hiểu, cô nói một hơi dài: “Cái đó đúng là nên chụp.”

Cô nói thêm: “Các anh muốn chụp ảnh nghệ thuật không? Anh với luật sư Kim đẹp trai như vậy, chụp ảnh nghệ thuật chắc đẹp lắm.”

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đổi xong hình nền màn hình khoá của điện thoại, hỏi: “Ảnh chụp giấy chứng nhận không đẹp hả?”

Tiểu Lam xem ảnh chụp chứng minh nền đỏ thì thấy tình cờ là cả hai người đều mặc đồ trắng, luật sư Kim mặc áo sơ mi, ông chủ Điền mặc áo len cổ tròn. Luật sư Kim hơi cao hơn một chút nên anh hơi cúi đầu xuống, người còn lại hơi ngẩng đầu lên. Trông tấm ảnh này vô cùng hài hoà, bọn họ cũng đẹp đôi.

Tiểu Lam không thể chê ảnh này không đẹp, ngay từ ngày đầu tiên khi bọn họ xem mắt, Tiểu Lam đã cảm thấy ngoại hình của luật sư Kim và ông chủ rất xứng đôi.

Nhưng…

“Ảnh chứng nhận đã đẹp như vậy rồi thì ảnh nghệ thuật chắc chắn sẽ đẹp hơn. Chụp ảnh nghệ thuật có thể đi chơi rồi chụp ngoại cảnh, có thể chụp nhiều ‘concept’ nữa. Sau này về già hai anh có thể ngồi lại với nhau và hồi tưởng kỉ niệm.”

Điền Chính Quốc nghe được ước ao của cô: “Em thích ảnh nghệ thuật như vậy thì chừng nào em cưới, anh nhắc em chụp.”

“Ôi, ông chủ, anh thật là… Em muốn chụp là chắc rồi, nhưng em đang nói anh kìa! Kết hôn mà chỉ chụp ảnh giấy chứng nhận thì đúng là nhàm chán.”

Điền Chính Quốc vẫn không mảy may dao động: “Người lớn bọn anh đều như vậy đó.”

Tiểu Lam không thuyết phục được nữa, hỏi: “Vậy em quay luật sư Kim được không?”

Cô giải thích: “Video tối qua ấy, mọi người đều để ý anh đeo nhẫn cưới.”

Chín mươi phần trăm người hâm mộ của quán cà phê đều là vì ông chủ, và tất nhiên họ cũng chú ý đến đời sống tình cảm của anh.

Tiểu Lam trấn an anh: “Em không quay dính mặt đâu, chỉ nói là người ấy của sếp thôi. Bây giờ người ta thích ‘đẩy thuyền’ lắm đấy.”

Bây giờ môi trường đã thoải mái hơn, Điền Chính Quốc không ngại công khai xu hướng tính dục của mình nhưng vì có liên quan đến luật sư Kim, anh nói: “Lát anh ấy ghé quán, em hỏi thử xem sao.”

Khi luật sư Kim đến, anh cũng đồng ý quay video và hỏi về nền tảng đăng tải cũng như tên tài khoản của Tiểu Lam.

Tiểu Lam báo cáo đến mấy cái tên, Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Nhiều tài khoản như vậy từ hồi nào đó?”

Tiểu Lam nói: “Anh không hiểu rồi, bây giờ là vậy đó. Người ta dùng qua lại mấy nền tảng, anh mà không tự đăng thì phải nhường lượt tương tác cho người khác đấy.”

Cô nói rõ ràng và logic, Điền Chính Quốc hỏi: “Em muốn tập trung làm cái này à?”

“Dạ chưa, chờ bán thêm sản phẩm rồi tính.” Cô giải thích: “Một mình em làm không nổi nên phải có Huyên Huyên hỗ trợ, nhưng một tài khoản này không đủ cho hai bọn em kiếm cơm.”

“Ừ, anh đã liệt kê các sản phẩm bán lẻ, nguyên liệu thô cũng đặt xong rồi. Anh đã chọn trước một số xưởng, trước khi quyết định thì tới đó xem trước rồi kí hợp đồng sau.”

Tiểu Lam hỏi anh: “Còn chi nhánh thì bao giờ mở vậy anh? Hai ngày trước có người nhắn tin hỏi em có muốn hợp tác mở quán với bọn họ không.”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Bọn mình không hợp tác.”

Tiểu Lam nói: “Em cũng đoán vậy nên từ chối rồi.”

Điền Chính Quốc nói thêm: “Muốn mở chi nhánh thì nên khảo sát cẩn thận. Quán cà phê mở được thì dễ kiếm lời, nhưng mở không được là lỗ vốn nhanh lắm.”

Những điều này Tiểu Lam không hiểu, cô nói: “Vậy ông chủ cứ suy nghĩ kĩ đi.”

Trong khi bọn họ đang nói chuyện, Kim Thái Hanh tải ứng dụng xuống, tìm tài khoản của quán cà phê và bắt đầu xem video.

Những video nhận được đánh giá tính cực không thể tách rời Điền Chính Quốc, Tiểu Lam xem anh như ‘cần câu tương tác’ và thẳng tay chọn nhạc nền với filter. Cô nói phải làm như thế để tạo bầu không khí cho anh đẹp trai xuất hiện.

Điền Chính Quốc đã xem vài lần, quả nhiên lượt tương tác không giống anh tưởng tượng. Không phải ai cũng xem mặt anh vì video có lượt thích cao nhất là một video không lộ mặt, không có filter mà chỉ là video tay trái anh cầm cốc cà phê, bên phải cầm bình vẽ latte art, ống kính luôn hướng vào tay anh.

Anh đã học được một cách nói mới dưới bình luận: Cháy quần.

Tiểu Lam đã nhiều lần nói người hâm mộ anh đa phần là các cô gái trẻ, và Điền Chính Quốc rất bao dung với giới trẻ. Không giống như những người thực sự thèm muốn vẻ ngoài và có thể dùng hành động để ép buộc anh, những người này nói chuyện thoải mái hơn chứ không có ác ý.

Nhưng Kim Thái Hanh xem video trước mặt Điền Chính Quốc khiến anh rất xấu hổ. Ông chủ Điền thỉnh thoảng lại liếc nhìn bạn đời, ngập ngừng không nói nên lời.

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng lướt đến video bàn tay kia, anh bấm vào bình luận và cười phá lên. Điền Chính Quốc không kìm được đưa tay che màn hình, nói: “Anh đừng xem.”

Bàn tay của ông chủ Điền rất đẹp, gầy và thanh thú đốt ngón tay thon dài như trúc như ngọc, móng tay bóng khỏe. Kim Thái Hanh không ngẩng lên, ánh mắt anh rơi vào bàn tay đang che màn hình, giọng nói nhẹ nhàng: “Em có một nốt ruồi trên ngón trỏ tay trái kìa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vui#về