Chương 30
Khi bước vào cửa là tầm bảy giờ, từ cửa đi vào mất thêm nửa tiếng, ông chủ Điền đi đường xa cả một ngày, vừa về đến nhà lại ‘bị’ hôn nên lười đến mức không muốn nấu cơm tối.
“Đặt đồ ăn đi anh.”
Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ: “Trong tủ lạnh còn pizza đó, em ăn không?”
Dì Trương cho bọn họ pizza. Cách dì nói chuyện rất thú vị, nếu dì nói tiếng phổ thông thì rất rõ và dễ nghe, nhưng dì mà nói giọng địa phương thì Điền Chính Quốc có nhắm mắt lại vẫn có thể nhớ được vẻ mặt của dì lúc đó.
“Cháu gái dì gọi đây là tinh hoa nước Ý gì đấy, một cái giá ba bốn trăm mà nó cứ nằng nặc phải mua cho dì ăn.”
“Hôm đó dì nướng một cái thôi nhưng vợ chồng dì ăn được tận ba bữa. Ôi, dì không thể quen mấy món nước ngoài này. Cái này đắt nên vứt thì phí nhưng người trẻ mấy đứa thì chắc là thích đấy.”
Một hộp có năm cái pizza, dì gửi bốn cái cho quán cà phê. Điền Chính Quốc vốn muốn chia cho đám Tiểu Lam nhưng không phải ai cũng có lò nướng, vậy là anh mang về hai cái.
“Dạ.” Điền Chính Quốc gật đầu.
Căn bếp trong nhà là ‘địa bàn’ của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh thường đóng vai phụ bếp hỗ trợ cắt rửa nên chỉ dùng kệ bếp và không quen với lò nướng. May mắn thay, trên hộp pizza có hướng dẫn sử dụng và cách chế biến.
Luật sư Kim đọc kĩ thì thấy anh cần khoảng hai mươi phút, vì vậy anh hỏi Điền Chính Quốc: “Em muốn tắm trước không?”
Điền Chính Quốc lên lầu, ra ngoài mấy bước lại quay đầu giải thích: “Anh sử dụng tấm đá nướng pizza ấy, nhưng mà phải làm nóng trước.”
“Ừ.”
Điền Chính Quốc tắm và thay quần áo xong, vừa xuống lầu đã ngửi thấy mùi phô mai thơm nức, chiếc bình thủy tinh tròn xinh xắn trên bàn được rót ít rượu màu đỏ nhạt điểm tô cho đóa hồng cắm trong bình sứ trắng bên cạnh.
Rượu vang đỏ đi kèm với đồ ăn phương Tây, kể cả pizza cũng được sao? Điền Chính Quốc nghĩ luật sư Kim đúng là có ý vị.
Điền Chính Quốc đã thấy nhiều loại rượu, anh cũng đá nếm rất nhiều rượu nhưng tửu lượng của anh vẫn không thể tăng thêm, hơn nữa hôm nay anh hơi mệt, uống hơn hai ly rượu một chút thì đã buồn ngủ. Anh chống tay lên bàn, che miệng ngáp một cái.
“Em buồn ngủ hả?”
Điền Chính Quốc gật đầu.
“Đi ngủ nha?”
Điền Chính Quốc tiếp tục gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không ngủ đâu, ngủ sớm là dễ bật dậy giữa đêm.”
Kim Thái Hanh còn có việc phải làm, Điền Chính Quốc bỏ bát đĩa vào máy rửa chén, lau bàn và tắt đèn đi lên lầu. Cửa phòng làm việc khép hờ để lộ ra chút ánh sáng, Điền Chính Quốc đẩy cửa bước vào. Trên chỗ ngồi của anh là tập cuối của bộ truyện tranh Tây Du Ký.
Điền Chính Quốc không xem: “Em không thích đoạn kết.”
‘Không thích đoạn kết’ nghĩa là đọc xong rồi, Kim Thái Hanh cười và hỏi: “Em có thích ‘Đại náo Thiên Cung’ không?”
“Em thích ‘Mỹ Hầu Vương thật giả’.” Điền Chính Quốc thản nhiên nói: “Anh không cần để ý em, em tìm bừa quyển sách để đọc là được.”
Anh cầm lấy cuốn tiểu thuyết Kim Thái Hanh đọc hôm qua nhưng lại bối rối trước những cái tên nước ngoài dài ngoằng. Chẳng mấy chốc anh lại ngáp một cái, trước mắt anh như có một làn sương nhẹ, anh chớp mắt, giọt nước trong veo đọng lại nơi khóe mắt nên anh lấy tay lau đi.
Nếu đang ở phòng ngủ thì Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ đặt sách xuống và ngủ ngay, nhưng trong phòng ngủ chỉ có một mình, còn ở phòng làm việc có Kim Thái Hanh.
Đã hai tháng từ khi chuyển đến nhà mới nhưng bọn họ vẫn ngủ riêng. Điền Chính Quốc không biết liệu bây giờ mà nằm chung thì anh có quen được không, nhưng chí ít về mặt tâm lí thì anh có thể chấp nhận nằm chung giường với luật sư Kim.
Luật sư Kim đang nghĩ gì? Anh đang chờ Điền Chính Quốc mở lời trước sao?
Điện thoại của Kim Thái Hanh rung lên, Điền Chính Quốc theo bản năng nhìn sang. Thấy tên Lưu Chiêu Hằng, anh đoán hẳn đây là luật sư Lưu.
Khi gọi điện thoại, chẳng hiểu sao luật sư Kim có vẻ uy nghiêm và lạnh lùng nhưng không phải kiêu căng hay hống hách. Giọng anh vẫn rất bình tĩnh nhưng lại vô cùng dứt khoát và quyết đoán. Phòng làm việc rất yên tĩnh nên Điền Chính Quốc có thể nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia. Tuy nhiên, luật sư Lưu nói chuyện rất nhanh, lại dùng nhiều thuật ngữ chuyên môn nên anh nghe không hiểu, đại loại là bọn họ đang nói chuyện công việc.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh chằm chằm, ánh mắt lướt từ sống mũi đến quai hàm rồi đến yết hầu của anh. Ông chủ Điền nhìn hồi lâu, ánh mắt dần dần không tập trung nữa mà bắt đầu suy nghĩ miên man.
Vào ngày duy nhất họ ngủ cùng nhau, cả hai người đều không ngủ được.
Bỏ qua những yếu tố khác, thói quen khi ngủ của mỗi người có phần khác nhau, anh không thích không gian hoàn toàn tối tăm nhưng cũng không thích khi ngủ bật đèn, thỉnh thoảng còn nghe nhạc hỗ trợ giấc ngủ.
Một số người khi ngủ lại cần không gian tuyệt đối yên tĩnh.
Không biết Kim Thái Hanh là kiểu nào?
Tác dụng của các vật hỗ trợ cải thiện giấc ngủ cũng tuỳ thuộc vào mỗi người. Đối với Điền Chính Quốc thì white noise có hiệu quả nhất, luật sư Kim thì thích nước hoa nên có thể sử dụng xịt gối.
Trong raw và QT là chai xịt hỗ trợ giấc ngủ, thực ra có 2 loại là chai xịt trực tiếp vào miệng để cung cấp melatonin hoặc là pillow mist (xịt gối) để xịt vào mền gối. Ở đây đang nói về việc Kim Thái Hanh thích chơi nước hoa nên mình để là ‘xịt gối’ luôn nhen.
…
Sau khoảng năm phút, luật sư Lưu đã xong việc nên thoải mái tán gẫu mấy câu, Điền Chính Quốc cũng đã bắt đầu hiểu luật sư Kim nói gì. Bọn họ nói thêm một chút rồi cúp máy, Kim Thái Hanh lập tức nhìn sang Điền Chính Quốc.
“A Quốc, cuối tuần sau công ty luật có tổ chức team building hai ngày một đêm, em có muốn đi không?”
“Em cũng đi được ạ?”
“Được chứ, được dẫn theo người nhà mà.”
“Đi đâu vậy anh?”
“Núi Thiên Thúy.”
Hơi xa… Điền Chính Quốc thật ra không thích ra ngoài lắm, đi đường rất mệt, hôm nay anh mới về nhà nên không có hứng ra ngoài. Nếu đi một mình thì chắc chắn anh sẽ không đi, nhưng đi với Kim Thái Hanh thì…
Điền Chính Quốc còn nhớ lúc trước luật sư Kim có nói thỉnh thoảng anh sẽ đi leo núi.
Ngoài ra, nếu đi chơi với luật sư Kim với tư cách là ‘người nhà’ thì sẽ được ở cùng một phòng nhỉ?
“Dạ đi.”
*
Tuy nói Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau chuẩn bị cho kì nghỉ cuối tuần nhưng thực chất là bọn họ đi mua sắm cho Điền Chính Quốc. Luật sư Kim dày dặn kinh nghiệm đã có đầy đủ các trang bị tốt, anh còn biết chỗ mua những món đồ phù hợp nhất.
Sau khi ăn sáng, bọn họ lái xe ra một trung tâm mua sắm gần khu làng đại học. Trước đây nơi này rất xa, việc mở rộng khu làng đại học khiến nơi này trở nên sôi động trong mấy năm gần đây. Thế nhưng Điền Chính Quốc chưa từng vào đại học, cũng chưa từng đến đây.
Luật sư Kim đưa anh tới Câu lạc bộ Thể thao ngoài trời thành phố Tây Phủ ở tầng một. Lúc mới bước vào, Điền Chính Quốc tưởng rằng cửa hàng không lớn lắm, nhưng khi qua một bức tường thì khác hẳn, không gian bên này trưng bày đủ mọi thứ: Quần áo mùa đông được treo trên bức tường gần đó, những chiếc gậy leo núi được dựng dựa vào tường.
Với độ cao của núi Thiên Thúy so với mặt nước biển, Điền Chính Quốc biết mùa này không cần mặc trang phục mùa đông, hẳn là cũng không cần tới gậy leo núi nhưng luật sư Kim lấy một cặp rồi cầm thử và đưa cho anh: “Thử đi em.”
Điền Chính Quốc ngập ngừng cầm lấy: “Núi Thiên Thúy khó leo như vậy sao?”
“Phì.” Có tiếng cười vang lên, Điền Chính Quốc nhìn sang bên thì thấy một người đàn ông cao lớn tóc hoa râm đang cười với Kim Thái Hanh: “Cậu tìm đâu ra em bé bự này thế?”
Kim Thái Hanh giới thiệu bọn họ: “Đây là ông chủ Cao. Đây là chồng tôi, Điền Chính Quốc, bọn tôi đã kết hôn.”
“Ai mà có dè!” Ông chủ Cao kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó nói: “Chúc mừng nha, vậy hôm nay là em… Chồng cậu mua trang bị hả?”
Kim Thái Hanh nói phải, ông chủ Cao nói tiếp: “Vậy thì cặp gậy leo núi này là quà của tôi.”
Ông giải thích với Điền Chính Quốc: “Núi Thiên Thuý có bậc thang nhưng tương đối dốc, khác với nạng, gậy leo núi được dùng để bảo vệ khớp gối.”
Điền Chính Quốc lúc này mới hiểu tại sao vừa rồi ông lại cười, anh nói mà hơi xấu hổ: “Tôi chưa từng leo núi nên không hiểu biết nhiều.”
“Không sao, để chồng cậu dạy cho. Cậu ta thì hiểu rõ như lòng bàn tay.” Ông chủ Cao nói đến đây thì nghe thấy tiếng động ở cửa, ông lập tức nhoài người ra ngoài nhìn một chút rồi cười nói: “Tôi nói hôm nay hỷ thước kêu, mới sáng mà ai vào cửa cũng là khách quen.”
Hỷ thước là chim khách, thời cổ từng được gọi là Thần nữ. Tục truyền chim khách là loài chim báo tin vui.
“Cậu cứ chọn đi, chọn xong thì gọi tôi giảm giá cho.”
Ông chủ đi gặp khách, Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc tiếp tục đi chọn miếng đệm đầu gối, ngoài giày leo núi, bình nước thể thao, v.v Điền Chính Quốc chỉ vào chiếc túi leo núi mà Kim Thái Hanh đã bỏ qua: “Không cần mua túi ạ?”
“Lần này không cần.” Kim Thái Hanh nói: “Dùng túi của anh là được, nếu em thích thì mua một cái để dự phòng.”
Túi ngủ cũng không cần vì lần này bọn họ ở khách sạn suối nước nóng.
Trang phục thể thao mua cuối cùng, bọn họ chọn mấy bộ có bó sát, có mặc ngoài và yêu cầu nhân viên lấy size phù hợp. Sau đó, Điền Chính Quốc vào phòng thử đồ, Kim Thái Hanh đợi ở ngoài.
Có một bộ không đúng cỡ nên Kim Thái Hanh lấy ra nhờ người đổi, Điền Chính Quốc tiếp tục thử bộ tiếp theo thì nghe thấy tiếng bước chân, anh tưởng là luật sư Kim nên đẩy cửa đi ra, vừa cúi đầu vừa chỉnh lại vạt áo, nói: “Cái này nhìn cũng được.”
Anh nhìn lên thì lại thấy đây không phải Kim Thái Hanh nhưng cũng là người quen – Lận Chiêu mà anh từng gặp mấy lần trước đây.
Lận Chiêu cũng hơi kinh ngạc, chủ động chào hỏi: “Ông chủ Điền.”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Chào cậu.”
Vừa chào hỏi xong, cửa phòng thay đồ chếch với bọn họ mở ra, một chàng trai trẻ để tóc xoăn bước ra. Cậu ngạc nhiên nhìn Lận Chiêu, rồi lại nhìn Điền Chính Quốc: “Lão Điền cũng ở đây, đã lâu không gặp, không đi bar sao?”
Cậu ta biết Điền Chính Quốc nhưng anh không biết cậu ta. Lận Chiêu giới thiệu: “Đây là bạn em.”
“Chào cậu.” Điền Chính Quốc đoán cậu ta là khách quen của quán bar nên giải thích: “Tôi lớn tuổi rồi nên không thường xuyên đến quán bar nữa.”
Cậu nháy mắt với Điền Chính Quốc rồi khoác vai Lận Chiêu: “Sếp nhà em thì trẻ trung và tràn đầy sức sống.”
Lận Chiêu cười và đẩy nhẹ cậu ta: “Có mỗi cậu nói thế.”
Vào mùa du lịch cao điểm, Cảnh Hồ là điểm thu hút khách nổi bật của thành phố Tây Phủ. Vì vậy, những chiếc xe bán đồ ăn di động trong công viên Cảnh Hồ phải được trang trí theo chủ đề công viên yêu cầu, mùa mới thì phải được trang trí kiểu mới, bố trí bên xe cũng cần phải chỉn chu nên Điền Chính Quốc đã liên hệ với đại lí cung cấp xe.
Nghe nói Lận Chiêu đã tới nhưng hôm đó trùng ngày Điền Chính Quốc đi Nam Phủ nên anh không gặp được cậu ta.
Hôm nay gặp nên bọn họ tán gẫu mấy câu về tiến độ, lại nhắc đến thể thao ngoài trời nên Lận Chiêu hỏi liệu anh có dự định leo núi không, anh nói có rồi nhìn về phía cửa và tự hỏi sao luật sư Kim vẫn chưa quay lại.
Chàng trai tóc xoăn nói: “Thật trùng hợp, sếp nhỏ nhà bọn em…”
Luật sư Kim cầm quần áo bước tới cắt ngang: “A Quốc ơi, anh thấy có cửa hàng hoa bên kia đường, lát về mua một ít nhé.”
“Dạ.”
“Em thử bộ này xem, nếu không hợp thì đổi.” Kim Thái Hanh đưa quần áo cho anh, nhìn người đối diện và hỏi một cách rất tự nhiên: “Bạn em à?”
Điền Chính Quốc gật đầu, bắt chước mẫu câu luật sư Kim giới thiệu vừa rồi. Kim Thái Hanh đưa tay ra: “Chào cậu, tôi là Kim Thái Hanh.”
Lận Chiêu cũng vươn tay: “Lận Chiêu ạ.”
Khung cảnh vô cùng hài hòa.
Trò chuyện thêm vài câu, Lận Chiêu tạm biệt người bạn của mình mình.
Điền Chính Quốc chọn quần áo leo núi rồi ra khỏi phòng thử đồ với Kim Thái Hanh. Lúc thanh toán, ông chủ Cao thật sự đã giảm giá và tặng cho bọn họ một cặp gậy leo núi.
Bước ra khỏi câu lạc bộ, Điền Chính Quốc nhìn thấy cửa hàng hoa đối diện.
“Sao tự nhiên lại mua hoa?”
“Đến lúc thay hoa ở nhà rồi.”
“Thật sao?” Tối qua Điền Chính Quốc đã thay nước và tỉa cành nên trông cũng ổn.
Luật sư Kim bình tĩnh đáp: “Hồi sáng anh thấy hơi héo.”
Điền Chính Quốc gật đầu, thời tiết ấm lên nên hoa dễ héo hơn. Thế nhưng lái xe hay đi bộ ở con đường này khá khó, vì vậy Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: “Hôm nay mua luôn hả anh?”
Thường thì bọn họ sẽ mua hoa ở cửa hàng cạnh quán cà phê. Bọn họ mang về cũng chỉ cắm trong lọ nên không cần gói ghém, chủ cửa hàng là người quen, giá cả lại tốt, thỉnh thoảng còn mua được mấy bó hoa độc lạ.
Việc luật sư Kim tự dưng muốn mua ở đây có hơi bất bình thường.
Kim Thái Hanh đổi ý: “Ngày mốt đi.”
Ngày mốt anh đi làm, vậy tại sao không mua ở cửa hàng hoa bên cạnh?
Luật sư Kim không phải người hay đổi ý, Điền Chính Quốc nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, lúc này mới hiểu được: “Luật sư Kim, anh…”
Kim Thái Hanh nhìn anh như biết anh định nói gì, ra vẻ làm việc và nghiêm túc nói: “Chồng à, anh không có quyền hạn chế em xã giao bạn bè bình thường.”
“Nhưng với tư cách là bạn đời, anh nghĩ anh cần phải thể hiện thân phận trước một người đàn ông có-vẻ-độc-thân và đã từng theo đuổi em.”
Lái xe ra ngoài một lúc, Điền Chính Quốc vẫn còn suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng buồn cười và thật sự cười thành tiếng. Phía trước có đèn đỏ, Kim Thái Hanh sang số rồi nhìn anh: “A Quốc à…”
“Dạ?” Điền Chính Quốc cố nén cười, miễn cưỡng đáp.
Anh kéo thẳng cổ áo: “Em như vậy khiến anh mất mặt lắm đấy.”
Điền Chính Quốc càng cười to hơn. Lúc trước khi nhắc tới Lận Chiêu, luật sư Kim ra cái vẻ bình tĩnh và đắc thắng nên ai cũng tưởng anh không thèm quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com