Chương 34
Tâm trạng Kim Thái Hanh đang rất tốt, anh cúi người hôn lên môi Điền Chính Quốc rồi nói: “Lần sau nha.”
Anh đi vòng sang bên kia và vén chăn lên giường. Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn anh và nhích sang nửa bên giường để gần anh hơn. Lúc này, Điền Chính Quốc mới nhận ra không chỉ tay luật sư Kim lạnh mà cả người anh ta cũng lạnh không kém.
Vừa rồi anh còn trằn trọc không biết giờ giấc nên không đoán được luật sư Kim ‘tự xử’ hay lại tắm nước lạnh. Anh suy nghĩ được hai giây thì bỏ cuộc bởi cơn buồn ngủ ập đến, anh thậm chí chẳng buồn xoay người lại mà chỉ nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Luật sư Kim liếc anh một cái trước khi tắt đèn rồi lại điều chỉnh đầu anh ngay ngắn lại.
Khi Điền Chính Quốc mở mắt ra thì trời đã sáng, nhưng đây chắc chắn không phải đồng hồ sinh học của anh. Có lẽ vì hôm qua anh ngủ nhiều, chất lượng giấc ngủ lại tốt nên hôm nay tinh thần anh vô cùng tuyệt vời.
Mấy tháng này là thời gian không khí thoải mái nhất trong năm, trong phòng không bật điều hòa, ngoài giường có chút lạnh nhưng không rét buốt.
Anh co người vào trong chăn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người khác thì chợt nhớ ra tối qua mình không ngủ một mình. Anh quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, đôi mắt người này vẫn đang nắm chặt, một tay để ngoài đè lên chăn, ống tay áo vừa vặn dừng ở khuỷu tay.
Ở chung lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy luật sư Kim ngủ. Anh trở mình chống tay quan sát khuôn mặt người yêu khi ngủ.
Kim Thái Hanh không cười trông hơi lạnh lùng, Điền Chính Quốc từng nghĩ đây là bởi gương mặt anh nghiêm nghị, nhưng giờ nghĩ lại thì hẳn phải do đôi mắt. Luật sư Kim nhắm mắt, dáng mắt hơi cong, lông mi cũng hơi cong nên trông anh không lạnh lùng nữa. Đầu tóc anh bù xù, trên cằm anh mọc râu lún phún, nếu có thêm một cái sẹo thì chẳng khác nào nhân vật kiếm khách trong mấy tiểu thuyết võ hiệp.
Có thể do nằm gối nên yết hầu anh không nổi rõ, nhưng Điền Chính Quốc vẫn có thể thấy được. Đường nét từ gốc mũi đến sống mũi đến cằm đến yết hầu anh đều rất đẹp. Ông chủ Điền bị ma xui quỷ khiến lại gần một chút, có hơi trẻ con mà đếm xem trên một đoạn này có mấy đỉnh và mấy hõm.
Kim Thái Hanh mở mắt ra rồi mà Điền Chính Quốc cũng không nhận ra.
Sau đó Điền Chính Quốc được ôm lấy, bất chợt được ôm lấy.
Kim Thái Hanh với một tay từ dưới eo và lật người anh lại như một cái bẫy giăng sẵn, hễ bắt được con mồi là sẽ đóng sập lại.
Thân hình Điền Chính Quốc không cường tráng, tay chân luật sư Kim dài nên ôm anh vào lòng dễ như bỡn. Luật sư Kim chắc còn hơi buồn ngủ, anh vùi đầu vào vai Điền Chính Quốc, nhắm mắt và trầm giọng nói: “A Quốc à…”
Điền Chính Quốc lúc đầu bị giật mình vì bạn đời đột nghiên ‘hành động’, đến khi anh bừng tỉnh thì cả người không thể động đậy được nữa. Anh bị đè ở dưới nên có chút hụt hơi, hơi thở của Kim Thái Hanh phả vào cổ khiến tóc gáy anh dựng hết cả lên. Anh trốn không thoát nên chỉ có thể ngẩng đầu, nói: “Nhột quá.”
Luật sư Kim mới tỉnh ngủ nên có chút ấu trĩ, anh không tránh ra mà còn lấn tới dụi cằm vào Điền Chính Quốc. Ông chủ Điền không nhịn cười được, anh lên tiếng: “Kim Thái Hanh.”
Luật sư Kim vẫn không mở mắt, uể oải đáp.
“Anh dậy trước đi.”
Kim Thái Hanh ngẩng lên, sau đó đứng dật ôm lấy mặt Điền Chính Quốc. Đầu tiên, anh nhìn đôi mắt, sau đó từ từ dời ánh mắt xuống, lướt qua sống mũi, dừng ở môi người yêu rồi từ từ cúi đầu xuống.
“A Quốc…”
“Dạ?”
“Em có môi châu.”
Môi châu (唇珠) là phần môi trên hơi nhô ra như hạt ngọc (Ảnh minh hoạ).
Kim Thái Hanh hôn rất nhẹ nhàng chậm rãi. Muốn đáp lại anh cũng không khó, Điền Chính Quốc chỉ cần nhắm mắt và đắm chìm trong nụ hôn chào buổi sáng đầu tiên trong đời.
Nhưng nụ hôn chào buổi sáng lại không kéo dài.
“Không hôn nữa.”
Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh, anh ý nhị nói: “Hôn nữa không ngồi dậy được.”
Anh buông ‘xiềng xích’ rồi trở mình nằm nghiêng. Điền Chính Quốc nhìn xuống dưới, nhưng vì có chăn chắn đường nên anh không thấy gì. Anh nhớ tới luật sư Kim ‘hỗ trợ giấc ngủ’ cho anh hồi đêm qua.
“Anh muốn em…”
Lời anh nói bị tiếng rung của điện thoại cắt đứt. Kim Thái Hanh vươn cánh tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, lướt tên người gọi đến rồi bật loa ngoài ném vào giữa hai người, sau đó lại đặt tay trên eo Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cũng nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia – luật sư Lưu.
“Này, luật sư Kim, các cậu ghé đài ngắm cảnh hả?” Xung quanh có tiếng nói ồn ào, luật sư Lưu xin phép mấy câu khiến không gian trầm lắng hơn một chút: “Haiz, ở đây đông quá. Mai mốt lên đỉnh núi rồi thuê lều trại cho rồi.”
Điền Chính Quốc bỗng nhớ hình như bọn họ sẽ đi ngắm mặt trời mọc? Anh liếc nhìn sắc trời, lúc anh mới thức dậy từ lúc tờ mờ, bọn họ lăn lộn một hồi thì trời đã sáng hẳn. Vì vậy, ý của luật sư Lưu muốn hỏi bọn họ có phải đã ngắm bình minh về rồi hay không.
Hai người bọn họ vẫn nằm trên giường.
“Bọn em về rồi.” Luật sư Kim nói dối không chớp mắt, vừa nói vừa khẽ vuốt ve eo Điền Chính Quốc.
Có một số người không thể ngồi yên khi nghe điện thoại, Điền Chính Quốc thỉnh thoảng cũng vừa gọi điện vừa tìm gì đó để làm, thế nhưng anh chưa từng thấy luật sư Kim có thói quen như vậy. Điền Chính Quốc nghi ngờ rằng anh ta đang cố ý.
Đêm qua anh còn không mặc lại áo choàng ngủ cho tử tế nên áo quần xộc xệch, nằm nghiêng còn khiến áo hơi nhấc lên nhưng thôi cũng xem như có mặc. Phần dưới hoàn toàn mở bung nên anh phải lần mò xuống dây cột eo.
Luật sư Lưu kinh ngạc: “Nhanh vậy.”
“Dạ.” Kim Thái Hanh đáp lời rồi cởi áo ngủ Điền Chính Quốc khi anh còn chưa kịp cột lại dây. Sau đó, luật sư Kim quen đường thò tay vào bên trong, tuy nhiên Điền Chính Quốc nhanh chóng chặn anh lại.
Người này sáng sớm nói chịu không nổi nếu hôn quá lâu nhưng lại đi khiêu khích người khác.
“Bọn em ăn sáng chưa?”
“Dạ chưa.” Anh nắm lấy tay Điền Chính Quốc đặt lên môi rồi hôn một cái xem như xin lỗi: “Đông người quá nên bọn em về trước.”
Điền Chính Quốc ngồi thẳng dậy: “Em đi xếp hành lí.”
Anh đứng dậy vào phòng tắm thay đồ trước rồi mới đi ra xếp đồ. Vì ở có một đêm nên cũng không cần thu dọn nhiều, chỉ có ít quần áo thôi, còn đồ dùng vệ sinh cá nhân thì còn cần sử dụng nên chưa dọn được.
Điền Chính Quốc mở va li ngồi xổm dưới đất rồi nghiêng người đối mặt với Kim Thái Hanh, vạt áo vén qua eo vẽ thành một đường mảnh mà vừa nãy Kim Thái Hanh đã lấy tay đo.
Ánh mắt Kim Thái Hanh di chuyển lên trên và rơi xuống một bên cổ Điền Chính Quốc. Da ông chủ Điền rất trắng, vết đỏ nhạt phía trên xương quai xanh khá nổi bậy – đây là dấn ấn anh để lại tối qua.
Ánh mắt luật sư Kim thẳng thắn đến mức hơi dâ.m đãng, nhưng Điền Chính Quốc cúi đầu thu dọn đồ đạc lại hoàn toàn không thấy.
Nói mấy câu về bữa trưa, Kim Thái Hanh cúp điện thoại và gọi: “A Quốc ơi.”
“Dạ?” Điền Chính Quốc không ngẩng lên.
“Lúc nãy em định nói gì?”
“Lúc nãy…” Điền Chính Quốc khựng lại một chút rồi tiếp tục thu dọn, “Không có gì ạ.”
Lúc nãy nói chuyện này thì không sao, nhưng qua rồi mà đề cập thì hơi kì quặc.
*
Bữa trưa được tổ chức tại một farmstay dưới chân núi, những người ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi xong thì đi cáp treo xuống, những người ở khách sạn thì đều đến trễ, đến gần giữa trưa mới đông đủ.
Farmstay (gốc là 农家乐, QT là ‘nông gia lạc’) là mô hình nghỉ dưỡng tại trang trại nông nghiệp. Tại đây, du khách được đến thăm nông trại sản xuất, tham gia vào các hoạt động nông nghiệp, trải nghiệm các công việc hằng ngày của một người nông dân, tận hưởng không gian yên tĩnh.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi bộ xuống núi là hai người đến trễ nhất. Bọn họ trễ gần một tiếng so với thời gian thỏa thuận nên luật sư Kim bị mọi người mời rượu, Điền Chính Quốc cố ý cản giúp anh hai li nhưng ai mà ngờ nhân viên công ty luật còn ác chiến hơn những người ở quán bar, bởi thế cho nên xem như anh tự chui đầu vào rọ.
Anh uống không giỏi như Kim Thái Hanh, rượu farmstay lại là loại tự ủ với hương vị chua ngọt nhưng nồng độ cồn không thấp, chưa đến li thứ ba mà hai má anh đã ửng hồng, phản ứng cũng chậm chạp hơn.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Từ khi ông chủ Điền cưới luật sư Kim, người trong công ty luật luôn tò mò về anh. Sau một thời gian dài, ngoại trừ quá khứ Điền Chính Quốc không bao giờ nhắc đến thì bọn họ đã biết tất cả mọi ngóc ngách về anh, trong đó bao gồm chuyện anh từng là bartender và chủ một quán bar trước khi mở quán cà phê.
Kim Thái Hanh uống giỏi, Điền Chính Quốc là bạn đời của anh ta, lại là bartender nên hẳn là phải uống giỏi hơn. Ai mà có dè chưa đến li thứ ba mà người ta gần như đã gục.
Bọn họ vốn không có ý định ép uống, thấy vậy đã vội vàng cất rượu đi. Luật sư Lưu nói: “Buổi chiều còn ngồi xe nên thôi đừng uống.”
Ông hỏi Kim Thái Hanh: “Cậu không sao chứ?”
Kim Thái Hanh lắc đầu, vòng tay ôm lấy Điền Chính Quốc rồi hỏi: “Em ổn không?”
“Dạ ổn.”
Thấy sắc mặt anh không tốt lắm, luật sư Lưu đề nghị: “Bọn anh định ở lại thêm một đêm, ngày mai đi thuyền ngắm cảnh rồi về luôn. Nhờ Hạng Hoành chở bọn em nhé?”
Xe của công ty luật đúng là thoải mái hơn xe thuê nên Kim Thái Hanh đồng ý.
Điền Chính Quốc nói không sao thì đúng là không sao thật, anh không cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, rượu uống mau say, tác dụng Kim nhưng rất chậm, phải đến lúc ăn cơm xong anh mới thấy chóng mặt.
Kim Thái Hanh đỡ Điền Chính Quốc ngồi sau ghế lái và thắt dây an toàn cho anh, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn để yên cho bạn đời giúp đỡ. Kim Thái Hanh nhéo vành tai người yêu, cười rồi nói: “Em uống như vậy mà còn cản rượu giúp anh.”
Điền Chính Quốc uống rượu không giỏi, cũng biết mình không uống được, anh còn biết rõ các loại rượu và biết chai nào uống được bao nhiêu. Anh thường rất chú ý nên thường chỉ uống đến khi ngà ngà say, hiếm lắm mới uống đến mức khó chịu như bây giờ.
Điền Chính Quốc choáng váng nắm lấy tay Kim Thái Hanh, nhiệt độ cơ thể anh lúc này rất cao, thân thể luật sư Kim lại mát lạnh nên nắm tay rất thoải mái. Anh nghiêng đầu dựa vào luật sư Kim, không quên giải thích: “Đúng ra em không nên đi bộ, như vậy thì sẽ không bị trễ.”
“Anh không trách em, đúng ra anh cũng nên biết em sợ độ cao và không đi được cáp treo.” Sáng nay bị trễ nên Kim Thái Hanh đề nghị đi cáp treo, tới lúc gần lên cabin anh mới biết Điền Chính Quốc có hơi sợ độ cao.
Kim Thái Hanh không giật tay lại, anh còn áp bàn tay mát lạnh lên má Điền Chính Quốc, nói: “Suy cho cùng thì cũng do sáng dậy trễ mà.”
Về việc tại sao dậy muộn thì chắc chắn không phải trách nhiệm của một người.
“Không thể để anh uống một mình.” Điền Chính Quốc dựa đầu vào ghế xe và nhắm mắt thì thầm: “Em không để anh chịu khổ được.”
“Vậy nên em chịu khổ với anh à?”
Thế nhưng Điền Chính Quốc đã hoàn toàn bước vào trạng thái ‘bế quan’ dòng suy nghĩ, lời nói ra có vẻ chẳng liên quan: “Về rồi em cũng muốn giúp anh.”
Kim Thái Hanh lúc này mới hiểu ý của anh là gì mà dở khóc dở cười. Hóa ra ý Điền Chính Quốc không phải chịu khổ trước mặt người khác mà là mối quan hệ giữa hai người bọn họ, là vấn đề ‘có qua có lại’ kia.
“Anh chờ.”
Điền Chính Quốc có vẻ nghe hiểu ý anh, lặp lại: “Vậy anh chờ đi.”
Hạng Hoành còn đang hút thuốc ở đằng xa, Kim Thái Hanh nhìn lướt qua đó rồi cúi đầu hôn Điền Chính Quốc: “Em không cần vội báo đáp anh, cũng không cần lo anh ‘chịu khổ’.”
Điền Chính Quốc ngơ ngác ngước lên, đôi mắt mờ mịt dịu dàng đúng là lay động lòng người và kí.ch thích những suy nghĩ xấu xa.
Luật sự Kim động lòng, anh chỉnh lại cổ áo và kiên nhẫn giải thích: “A Quốc à, em phải biết…”
Ngón tay anh lướt qua lông mày Điền Chính Quốc rồi ấn lên môi người yêu: “Anh đang đầu tư vào em, sau này anh sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi.”
Mình có lời muốn nói: Kim Thái Hanh, anh thính chết em đi T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com