Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Điền Chính Quốc gần như dành cả cuối tuần ở trong vườn. Đây thực sự là một ‘dự án’ lớn, nhưng vì luật sư Kim đã tham gia vào việc trộn và cải tạo đất nên ông chủ Điền không nhờ anh can thiệp vào công đoạn sau nữa.

Anh ngâm hạt giống rau đã mua từ trước theo hướng dẫn rồi đem đi trồng. Luật sư Kim muốn trồng hoa ly, Điền Chính Quốc gọi điện cho chủ tiệm hoa bên cạnh để hỏi thử. Tuy chị nói chị có bán hạt giống hoa ly nhưng Điền Chính Quốc chưa từng nhìn thấy trong cửa hàng.

Bà chủ nói thêm: “Tôi có cái nhà kính không chỉ trồng được hoa ly mà còn có hoa tulip, hoa huệ với hoa rum nữa. Nếu cậu muốn hoa hồng thì chỗ đó cũng được luôn.”

“Dạ không lấy hoa hồng.” Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: “Mấy loại này trồng chung với hoa ly được không ạ?”

“Không, thời gian ngủ đông của hoa ly với tulip khác nhau nên tốt hơn hết là phải trồng riêng ra. Mỗi loại thực vật đều có thói quen sinh trưởng riêng, cây chịu hạn thì chịu hạn, cây ưa nước thì ưa nước. Tuy nhiên, hầu hết các loại cây hoa trừ hoa lan đều thích ánh sáng mặt trời nên trồng trong sân là được.”

Điền Chính Quốc đếm số chậu trồng hoa: “Lấy mỗi loại một chậu đi.”

“Kích thước bao nhiêu?”

“Chờ một chút, để tôi xem thử.” Trong hộp dụng cụ có một cái thước dây, Điền Chính Quốc đo rồi đáp: “Dài tám mươi, rộng bốn mươi.”

“Ừ, còn gì nữa không?”

“Cứ vậy trước đã.”

“Ok, cậu ghé tiệm lấy hay là tới nhà kính xem thử?”

Xét tính tình của ông chủ Điền thì càng tiện càng tốt, nhưng chủ tiệm hoa nói: “Tôi có nhiều hàng ‘ngon’ ở nhà kính lắm. Cậu tới xem thử thì tôi giới thiệu cho thêm mấy món.”

Điền Chính Quốc không có hứng thú lắm, chị giải thích: “Thôi để tôi nói thẳng, bình thường thì cha tôi quản lí nhà kính nhưng hai ngày nay mẹ tôi nhập viện nên cha phải vào chăm. Một mình tôi quán xuyến không nổi, cậu tới nhà kính rồi tự xem còn nhanh hơn đó.”

Chị đã nói đến vậy rồi, dù sao cũng là hàng xóm nhiều năm nên Điền Chính Quốc đáp: “Vậy để tôi tự đến đó xem.”

Sau khi cúp điện thoại, Điền Chính Quốc dọn dẹp sân, lên lầu tắm rửa thay quần áo rồi mới vào phòng làm việc, lúc này cửa phòng khép hờ.

Anh từng hỏi Kim Thái Hanh tại sao cửa luôn mở, luật sư Kim giải thích: “Để em muốn vào lúc nào thì vào.”

Điền Chính Quốc không gõ cửa mà nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Luật sư Kim đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh. Thứ tiếng Anh mà Điền Chính Quốc được học ngày trước là tiếng Anh câm điếc, đọc được nhưng không hiểu, thậm chí đến bây giờ anh cũng khó mà nghe ra được ngôn ngữ này. Anh chỉ lờ mờ nghe được mấy từ ‘sao, tôi, hôm nay, mai’.

Tuy nhiên, giọng luật sư Kim khi nói tiếng Anh vô cùng đặc biệt. Ông chủ Điền không hiểu ngữ điệu nhưng anh cảm thấy được sự bình tĩnh của người yêu, vẻ mặt Kim Thái Hanh lúc này cũng nghiêm túc nhưng khi nhìn Điền Chính Quốc thì anh lại mỉm cười.

Điền Chính Quốc không nhịn được đi về phía anh, luật sư Kim một tay cầm di động, một tay kéo Điền Chính Quốc ngồi xuống trên đùi.

Anh đặt tay lên eo Điền Chính Quốc, điện thoại vẫn đang kết nối. Điền Chính Quốc có thể nghe thấy người nước ngoài đầu dây bên kia ríu rít, luật sư Kim thỉnh thoảng trả lời một hai câu.

Ngồi như vậy có chút mệt mỏi, Điền Chính Quốc dần dần khuỵu xuống, thả lỏng người và dựa vào cánh tay luật sư Kim. Anh nhìn ngước lên nhìn bạn đời, nhìn anh ta nói hỏi một câu trả lời một câu. Nửa phút sau, Kim Thái Hanh vẫn đang gọi điện cúi đầu và hơi chạm vào anh.

Điền Chính Quốc căng thẳng, mở to mắt nhìn anh và có cảm giác mình đang thể hiện tình cảm ngay dưới mũi người khác. Anh muốn đứng dậy nhưng eo lại bị hai tay ôm chặt, anh không dám thở Kim, càng không dàm động đậy mà đành bó tay và ngồi cứng ngắc trong lòng người yêu.

Kim Thái Hanh nhếch miệng khẽ gọi anh: “A Quốc ơi.”

Điền Chính Quốc nhớ tới lời anh nói ngoài vườn hoa: “A Quốc à, em cứ ngây thơ như vậy, anh càng không thể không ‘bắt nạt’ em.”

Đúng là anh ta đang ‘bắt nạt’ ông chủ Điền.

Bàn tay trên eo đẩy vạt áo và chạm vào anh, sau đó dần di chuyển lên trên. Điền Chính Quốc không còn để ý đến cuộc nói chuyện giữa bọn họ nữa. Anh càng không thể khống chế hô hấp, thân thể đột nhiên run rẩy giống như cá nhảy dựng lên khi đã nằm trên thớt.

Anh đè tay Kim Thái Hanh, chống một tay lên bàn và giẫm chân xuống đất, thế nhưng anh làm cách nào cũng không đứng dậy được. Kim Thái Hanh cúp điện thoại, ném điện thoại lên bàn khiến nó trượt về phía trước một quãng dài rồi mới dừng lại.

Luật sư Kim cũng đứng dậy rồi lại ngồi xuống, Điền Chính Quốc không hiểu sao anh đang ngồi lên đùi lại biến thành ngồi trên người và đối diện người yêu.

Tư thế này càng thêm khó chịu, ngoại trừ chân luật sư Kim ra, Điền Chính Quốc không tìm được điểm chống đỡ nào khác, hai tay chỉ có thể túm lấy vạt áo người đối diện. Kim Thái Hanh hôn kịch liệt, tay càng đè nặng khiến Điền Chính Quốc hơi đau nên đẩy anh ta ra một chút. Kim Thái Hanh dừng lại, áp trán vào người yêu và khẽ gọi một tiếng: “A Quốc.”

“Dạ…”

Kim Thái Hanh nắm lấy tay anh hôn một cái: “Giúp anh.”

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, Kim Thái Hanh đã dẫn dắt tay anh xuống và nói: “Giúp anh nào.”

Ánh sáng trong phòng làm việc được thiết kế đặc biệt để mô phỏng ánh sáng tự nhiên, không mờ không chói mà giống như ánh sáng khuếch tán vào phòng vào một ngày nắng.

Ban ngày…

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn vẻ mặt anh rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ánh mắt anh. Ông chủ Điền vô thức ấn khoá thắt lưng Kim Thái Hanh nghe ‘cạch’ một tiếng, sau đó có tiếng luật sư Kim cười khẽ và tiếng cọ xát khoá kéo.

Bản thân Điền Chính Quốc mặc quần âu bằng cotton nên dễ cởi hơn thắt lưng. Luật sư Kim không do dự như anh mà thẳng tay ập tới. Hơi thở Điền Chính Quốc dừng lại trong phút chốc, sau đó được anh dẫn dắt và đè lên tay người yêu, và mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát.

Vạt áo bị kéo lên cao, cúc áo luật sư Kim được tháo ra gần hết, chất lỏng mang theo nhiệt độ cơ thể đập vào cơ bụng khiến Điền Chính Quốc hơi mất tập trung, một lúc sau anh cũng bị ướt cả tay.

Kim Thái Hanh cầm vài tờ giấy đi tới thu dọn tàn dư, Điền Chính Quốc dựa vào vai anh thật lâu không nói.

“Sao anh…” Làm như vậy trong phòng làm việc… Nhưng anh không có chút tự tin nào vì bản thân cũng không khá hơn là bao, Kim Thái Hanh vừa mở miệng là anh đã bị cuốn theo.

Sau khi sướng rồi thì giọng luật sư Kim cũng hơi khàn đi, anh dịu dàng vòng tay qua eo người yêu: “A Quốc à, anh sắp đi công tác rồi.”

Điền Chính Quốc có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Bao lâu ạ?”

“Anh cũng chưa biết nữa, phải qua kia mới biết được.”

Điền Chính Quốc im lặng một lúc. Anh làm chủ quán cà phê thỉnh thoảng cũng phải đi ra ngoài nên với nghề nghiệp của Kim Thái Hanh, đi công tác âu cũng là chuyện thường. Điền Chính Quốc vốn đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi chuyện tới rồi thì anh lại cảm thấy không cam lòng: “Mới nãy là tạm biệt đó hả?”

“Không, mới nãy là anh nhịn không được.” Kim Thái Hanh lại cúi đầu sờ môi người yêu rồi khẽ thở dài, “A Quốc à, em quá là quyến rũ.”

Điền Chính Quốc cắn v.ào cổ luật sư Kim một cái. Kim Thái Hanh sờ đỉnh tóc anh để trấn an: “Lâu nhất là một tuần, nếu thuận lợi thì anh có thể về sớm hơn.”

“Anh đi đâu?”

“Yến Thành, vé bay sáng mai.”

Điền Chính Quốc lại ngẩng đầu, khoác tay lên vai luật sư Kim: “Gấp gáp vậy sao?”

“Ừ, đi công tác tạm thời hay vậy đó.”

“Yến Thành có lạnh không?”

Khoảng thời gian gần đây Điền Chính Quốc hay làm vườn và trồng cây nên rất chú ý thời tiết. Dự báo thời tiết nói mấy ngày nữa sẽ có đợt rét đậm, vậy là ‘đậm’ tới mức nào? Yến Thành và Thanh Minh lại hay có tuyết rơi.

Tuy nhiên, giáo sư Lâm nói không sao vì Tây Phủ không lạnh như vậy, cùng lắm sẽ mưa mấy ngày, sau khi gieo trồng mà có mưa cũng tốt. Điền Chính Quốc không để ý lắm nhưng bây giờ Kim Thái Hanh sắp đến Yến Thành, bọn họ càng phải chú ý tới đợt rét đậm này.

“Lạnh hơn ở đây một chút.” Kim Thái Hanh đáp.

“Để em thu dọn hành lí với anh.” Điền Chính Quốc xuống đùi luật sư Kim rồi nhặt chiếc quần bị rơi bên ghế mặc vào.

Nói là ‘dọn hành lí với anh’ nhưng cuối cùng chỉ có một tay Điền Chính Quốc còn luật sư Kim đứng ngoài quan sát. Ở nhà có bốn chiếc vali, chiếc lớn nhất và nhỏ nhất đều là của Điền Chính Quốc, chiếc lớn dùng để chuyển nhà, chiếc nhỏ dùng để đi chơi.

Thời nay mua sắm ở đâu cũng tiện, có tiền muốn mua gì cũng được, Điền Chính Quốc là người đi ra ngoài thì càng tinh giản càng tốt. Thế nhưng khi nói đến Kim Thái Hanh, anh cảm thấy món nào cũng cần thiết, ngoài đồ dùng cá nhân, anh còn xếp đến ba đôi giày để người ta thay.

Thời tiết ở Yến Thành lạnh, Kim Thái Hanh nói có lẽ phải mất một tuần nên chiếc va li bọn họ dùng khi đi leo núi hình như không đủ dùng. Điền Chính Quốc lấy đồ ra và bỏ vào chiếc va li lớn nhất của anh.

Anh đang thu dọn đồ đạc, Kim Thái Hanh đang nhìn anh. Vòng eo của ông chủ Điền thực sự rất đẹp và nhạy cảm, nhưng thật ra thì đâu phải mỗi eo của Điền Chính Quốc nhạy cảm.

Luật sư Kim thả ánh mắt lên người yêu, từ tai, yết hầu, xương quai xanh ẩn dưới áo… Đặc biệt là sau khi lên đỉnh, anh chạm đến đâu thì nơi đó cũng sẽ cúp lại như cây xấu hổ.

Điền Chính Quốc bỗng quay lại: “Mà này, anh có cần mang theo nước hoa không?”

Lúc nói chuyện, Điền Chính Quốc ngước lên với đôi mắt rất sáng, có lẽ anh không nhận ra câu hỏi này đi ngược lại với ý muốn của bản thân anh đến mức nào. Kim Thái Hanh cảm thấy nếu mình trả lời cần thì có thể ông chủ Điền sẽ mất ngủ trong mấy ngày tới.

“Không cần nước hoa.” Luật sư Kim lắc đầu, cài lại nút trên cùng của chiếc áo sơ mi vừa cởi trong phòng làm việc và liếc nhìn chiếc va li như thể vừa rồi anh rất chú tâm vào nó, đáp: “Nhiêu đó được rồi.”

Điền Chính Quốc cũng nhìn qua và thầm nghĩ có lẽ không những được rồi mà còn hơi quá. Anh bỏ hết đồ vào nên cũng không biết phải bỏ bớt món gì, vì vậy anh đứng dậy và trao quyền quyết định cho Kim Thái Hanh: “Anh xem có gì không cần thì lấy ra nhé?”

“Không cần đâu, em chu đáo quá.”

Điền Chính Quốc lại hỏi: “Anh chuẩn bị tiền mặt chưa?”

“Ví anh còn gần một nghìn tiền mặt.”

“Vậy thì…” Điền Chính Quốc đột nhiên dừng lại: “Em có nói nhiều quá không?”

Anh có chút lúng túng. Kim Thái Hanh lớn như vậy, đây cũng không phải lần đầu người ta đi công tác, vậy tại sao anh lại hỏi cặn kẽ đến thế?

Giống như anh không chán ghét luật sư Kim sắp xếp cho anh khi anh đi ra ngoài, Kim Thái Hanh cũng không cảm thấy anh phiền phức. Luật sư Kim lắc đầu: “A Quốc à, nếu em lo cho anh như vậy mà anh thấy phiền thì anh cũng hơi không biết điều quá rồi đó.”

Điền Chính Quốc cười: “Ngày mai em đưa anh ra sân bay nhé?”

“Anh đi sớm lắm, em cứ ngủ đi để Hạng Hoành tới đón anh được rồi.”

Ngày hôm sau Điền Chính Quốc vẫn dậy sớm, Kim Thái Hanh còn đang thay quần áo hơi kinh ngạc: “Anh làm em thức hả?”

Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân khá cẩn thận, mỗi ngày ngủ dậy anh đều để ý nên phần lớn thời gian anh đều dậy sớm hơn Điền Chính Quốc mà không đánh thức người ta. Hôm nay trong lòng Điền Chính Quốc toàn là nhớ thương nên đến giờ là thức ngay.

“Dạ không, em muốn tiễn anh thôi.”

Anh tiễn Kim Thái Hanh xuống lầu, Hạng Hoành còn chưa tới, Điền Chính Quốc nhìn trời rồi nói: “Đi ăn sáng trước nhé?”

“Không.” Kim Thái Hanh xoa mặt anh, hỏi: “A Quốc à, có muốn đi với anh không?”

“Hả?” Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn anh và không ngờ anh lại nói ra lời này, trong lòng thầm nghĩ đến tính khả thi của việc đi cùng Kim Thái Hanh. Ngày mai anh đã có kế hoạch nhưng không phải là không thể thay đổi, nghe luật sư Kim nói vậy mà anh đã hơi lung lay: “Em…”

“Xin lỗi em.” Luật sư Kim xin lỗi rồi giải thích: “Anh không cố ý trói buộc em, anh chỉ là không muốn xa em thôi…”

“Em biết mà.” Lần này luật sư Kim lùi một bước nên Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng tìm về lí trí của mình: “Ngày mai có một cuộc thi, bọn họ muốn mượn địa điểm để livestream nên em đồng ý rồi, sẵn thì hiệu quả cũng tốt hơn.”

Điền Chính Quốc đang mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc mà anh đã mặc lần bọn họ gọi video hồi mới quen nhau cách đây không lâu, cúc áo được cài đến trên cùng, Kim Thái Hanh cũng đã kiềm chế khi để lại dấu ấn của mình phía trên cổ anh. Cả một đêm trôi qua, vết đỏ bọn họ để lại ở phòng làm việc gần như không thấy nữa.

Kim Thái Hanh cụp mắt gọi anh: “A Quốc ơi.”

Điền Chính Quốc lúc này mới hiểu ra, chủ động ôm anh và hôn một cái, mãi đến khi bên ngoài có tiếng động cơ xe anh mới buông. Luật sư Kim vuốt khóe miệng anh:: “Chờ anh gọi điện nha.”

“Dạ.”

Kim Thái Hanh không muốn anh đưa ra tới cửa, Điền Chính Quốc ngồi trong phòng khách nhìn sắc trời dần dần sáng lên, qua gần một tiếng mới nhận được tin nhắn của luật sư Kim: Anh lên máy bay rồi.

Điền Chính Quốc đáp: Thượng lộ bình an nhé anh.

Còn một lúc nữa mới đến giờ thức dậy như thường lệ, Điền Chính Quốc không ngủ nữa mà thu dọn đồ đạc đi đến quán cà phê. Kim Thái Hanh bay sớm nên mới mười giờ đã đến Yến Thành.

Cuộc thi muốn mượn quán cà phê làm địa điểm tổ chức chính là cuộc thi mà Tiểu Lam từng nhắc tới. Một trong những phần thi yêu cầu chọn ba quán cà phê, sau đó để khách vãng lai gọi món và tính điểm.

Hai cửa hàng còn lại là chuỗi cửa hàng lớn đều được các tín đồ cà phê biết đến. Doanh thu của quán cà phê của họ đối với một quán bán lẻ hoàn toàn không thấp, nhưng xét về mức độ nổi tiếng thì bọn họ chưa quá nổi bật. Vì vậy, đây thực sự là cơ hội hiếm có.

Có nhiều người tham gia nên bọn họ phải sửa sang lại quán một chút, quan trọng nhất là phải đặt ở các góc mà ống kính máy ảnh có thể lia tới.

Lúc rảnh tay, anh lập tức hỏi luật sư Kim ăn cơm trưa thế nào nhưng đến chiều Kim Thái Hanh mới phản hồi. Điền Chính Quốc biết người yêu rất bận nên đến tối anh cũng không chủ động nhắn tin. Anh chuyển hết các loài hoa lấy từ nhà kính hồi chiều vào các chậu cây, sau đó sắp xếp lại mấy loại cây xanh mà chị chủ tiệm hoa gửi đến và thay nước trong các bình hoa.

Sau khi Điền Chính Quốc đã xử lý xong cây cối ở nhà và bắt đầu ngồi khui hàng chuyển phát nhanh, luật sư Kim gọi điện đến.

Điền Chính Quốc bắt máy, Kim Thái Hanh gọi một tiếng trước, nghe thấy âm thanh bên cạnh thì hỏi: “Em đang khui hàng đó hả?”

“Dạ.” Điền Chính Quốc bật loa ngoài và đặt điện thoại sang một bên: “Anh thì sao? Xong việc chưa ạ?”

“Chưa xong nhưng anh về khách sạn rồi.”

“Ăn tối chưa anh?”

“Anh ăn rồi.”

Điền Chính Quốc nghe tiếng mở cửa bằng thẻ từ, hẳn là Kim Thái Hanh vừa vào rồi cửa cắm thẻ để bật điện: “Ngày mai chắc anh có một đơn hàng đó.”

“Dạ để em lấy cho.”

Hình như bọn họ không còn gì để nói nhưng không ai muốn cúp điện thoại, sau một giây im lặng, cả hai người cùng lên tiếng.

“A Quốc…”

“Em…”

Kim Thái Hanh cười: “Không sao, em nói đi.”

Điền Chính Quốc cũng cười, chậm rãi nói: “Em ghé nhà kính lấy hạt giống mấy loại cây với gieo thành bốn hộp đấy.”

“Ừ, A Quốc vất vả rồi.”

“Chị chủ tiệm hoa còn gửi mấy chậu cây xanh nữa, em để một chậu trầu bà trong phòng làm việc.”

“Ừ.”

“Chị nói trầu bà rất dễ trồng, lại không cần phơi nắng.”

Trong phòng làm việc có rất nhiều sách nên bọn họ không thường xuyên mở cửa sổ, quanh năm kéo rèm.

Ông chủ Điền vốn không phải là người nói nhiều, càng không phải kiểu người sẽ chia sẻ những chuyện lặt vặt này với người khác. Thế nhưng đây là luật sư Kim, nếu anh ở nhà thì anh sẽ biết, nếu anh không ở nhà thì Điền Chính Quốc muốn anh biết.

Kim Thái Hanh lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu.

Điền Chính Quốc nói luyên thuyên xong, hỏi: “Anh đang làm gì đó?”

“Anh đang xem hồ sơ.”

“Anh đi công tác mà còn phải tăng ca hả?”

“Đi công tác thì càng phải tăng ca chứ.”

Xong việc chừng nào thì về sớm được chừng đó, Điền Chính Quốc hiểu ý, nói: “Vậy em không làm phiền anh nữa.”

“Em đâu có phiền.”

Có vẻ Kim Thái Hanh không muốn cúp điện thoại, Điền Chính Quốc thực ra cũng không muốn cúp: “Nhưng cũng trễ rồi…”

“Kệ đi, anh đợi em ngủ rồi cúp máy.”

Hôm nay ở quán, Điền Chính Quốc nghe A kỳ hỏi Tiểu Lam sao tối qua cúp điện thoại, Tiểu Lam nói lúc ngủ quên sạc pin, lúc đó anh mới biết đôi trẻ vừa gọi điện vừa ngủ với nhau mỗi ngày.

Biết vậy thôi chứ anh không có ý định bám dính luật sư Kim như vậy.

“Em đi tắm đó.” Điền Chính Quốc cười, không biết là bởi vì không có ai đứng trước mặt hay anh đã bị một tên luật sư bụng dạ đen tối dạy hư, anh cố ý hỏi người yêu: “Luật sư Kim à, anh muốn nghe hả?”

Kim Thái Hanh bình tĩnh đáp lại: “Anh không được nghe à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vui#về