Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Chẳng trách lần trước khó khăn như vậy. ‘Chuyện ấy’ phức tạp hơn Điền Chính Quốc nghĩ rất nhiều, anh tưởng xem phim có thể học được một ít tư thế nhưng anh lại là trường hợp đặc biệt không thể học được bất kì tư thế nào.

Điền Chính Quốc mang gói hàng lên lầu do dự vài giây, sau đó tạm thời bỏ hết vào phòng tắm rồi đi ra siêu thị.

Trên thực tế, khóa học ‘Từ nghiệp dư đến đầu bếp năm sao’ của anh có bài học chuẩn bị nước cốt lẩu nhưng hôm nay anh không muốn làm. Cả anh và Kim Thái Hanh đều không ăn cay được nên anh chọn mua nước cốt lẩu cà chua, nồi ở nhà lại là nồi lẩu uyên ương hai ngăn nên anh định mua thêm lẩu nấm. Tuy nhiên, nhân viên đang chất hàng hoá bên cạnh lại thuyết phục: “Loại này không ngon đâu, anh mua loại dầu ớt ngon hơn đấy.”

Điền Chính Quốc nhìn bảng nguyên liệu cơ bản rồi nhìn nhưng xung quanh không có ai khác thì trả lời: “Tôi ăn cay không giỏi lắm”.

“Vậy đừng lấy loại lẩu nấm này. Canh nấm muốn ngon thì phải tự nấu chứ, xem giá cả thử xem có lấy được đồ ngon không.”

Dù không biết tại sao nhân viên siêu thị lại nói sự thật như vậy nhưng ông chủ Điền vẫn nghe lời khuyên, anh bỏ lẩu nấm lại, đến quầy thực phẩm tươi sống mua một số loại nấm có lạ có quen và về nhà làm theo hướng dẫn, xào nấm để làm nước cốt lẩu.

Khi luật sư Kim về, nước lẩu đã được đun sôi, các nguyên liệu khác vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Điền Chính Quốc thích không gian mở, anh chuẩn bị bữa ăn trong bếp kiểu Tây, cái gì cần rửa đều đã rửa sạch, mọi thứ đều được bày ra đĩa nhưng còn ít khoai tây cần phải cắt. Trên bàn ăn, nồi lẩu được đậy nắp, nước lẩu đang sôi lăn tăn.

Điền Chính Quốc đã thành thạo việc thái rau hơn lúc đầu rất nhiều nhưng tốc độ của anh vẫn rất chậm, cuối cùng thì nấu lẩu cũng chẳng nhanh hơn tự nấu các món ăn gia đình là mấy.

Kim Thái Hanh cởi áo khoác, đeo tạp dề và đến rửa tay, Điền Chính Quốc nghĩ anh đang định rửa bình hoa thì nói: “Sắp được ăn rồi, ăn trước đi anh.”

Nhưng luật sư Kim đến gần anh và hỏi: “A Quốc, ‘tiền công’ của anh đâu?”

Điền Chính Quốc ngơ ngác một lúc, anh tưởng Kim Thái Hanh bảo anh dỡ gói hàng ra vì hôm nay người ta muốn sử dụng, mà phải dùng vào buổi tối nên tất nhiên bây giờ bỏ qua cũng được.

Anh nhìn Kim Thái Hanh, động tác tay chậm lại: “Bây giờ ạ?”

Luật sư Kim tiến tới cầm lấy con dao trên tay người yêu. Kĩ năng dùng dao của luật sư Kim không đến mức xuất sắc nhưng điêu luyện hơn Điền Chính Quốc rất nhiều, anh nhanh chóng cắt khoai tây và bày ra đĩa, vừa gắp vừa anh ấy rảnh rỗi trêu chọc Điền Chính Quốc: “Bây giờ lãi suất thấp thôi.”

“Lãi suất gì cơ?”

“Hôn một cái.”

So với trước đây thì lãi suất quả thực đã thấp hơn rồi, hiếm có chủ nợ lớn nào có lòng tốt như vậy. Tuy nhiên, đối với Điền Chính Quốc, anh chấp nhận chủ động gọi người yêu lúc nào cũng được, trong khi say mê anh cũng cảm thấy bớt xấu hổ hơn và không cảm thấy chút gánh nặng nào nữa.

Rõ ràng lúc trước anh đã chủ động gọi khi bọn họ chưa gần nhau như vậy, lúc đó là để kéo gần khoảng cách, bây giờ quan hệ đã thân thiết đến mức không cần lại gần nữa nên anh không thể nói được gì. Chắc là do thái độ của Luật sư Kim, cứ mỗi lần ở thời điểm đó người ta vẫn luôn yêu cầu anh phải gọi nên hai chữ này cứ có cảm giác sao sao ấy…

Tai Điền Chính Quốc đỏ như đang chảy máu, Kim Thái Hanh cũng không vội mà chỉ đứng đó đợi anh gọi mình. Quả nhiên, ông chủ Điền đấu tranh tâm lí xong thì nhắm mắt lại, nghiêng người hôn lên mặt anh và nói: “Cảm ơn ông xã.”

Kim Thái Hanh tay đang thái rau nhưng người không nhúc nhích, anh hơi cúi đầu chạm vào tai Điền Chính Quốc rồi nhìn người yêu. Điền Chính Quốc nhớ lại lời anh nói lúc trước rằng ‘khi có hứng thì muốn chạm một cái’ và lại lảng mắt đi.

Luật sư Kim cười khẽ: “Ăn thôi.”

Nước cốt lẩu nấm homemade ngon hơn lẩu cà chua mua ở ngoài, ông chủ Điền tự ‘kiểm điểm’: “Đúng là không nên làm biếng, sau này em tự làm, lần sau em bỏ thêm sườn với gà vào nước lẩu.”

“Em có thể đun nhiều nước lẩu một chút và cấp đông để dùng sau.”

“Ừ, em nghĩ xem mua nguyên con hay mua xương thôi?”

“Gà nguyên con cũng được. Lần trước em xem video cách chặt nguyên con gà bằng một con dao nên em có thể thử.”

“Ừ.”

Điền Chính Quốc rất thích nấu nướng, phần lớn là nhờ sự hỗ trợ của luật sư Kim. Sự hỗ trợ này không phải là chiếu lệ mà là anh sẽ thật sự tham gia thảo luận, không chỉ nói suông mà sẽ giúp đỡ để bọn họ có thể cùng nhau nấu ăn.

Kim Thái Hanh gặp cho Điền Chính Quốc vài lát thịt và một nhánh tỏi tây anh vừa mới cắt từ vườn hôm nay: “A Quốc vất vả rồi, bù đắp cho em nhé.”

Điền Chính Quốc nhìn anh rồi nhìn thịt và tỏi tây, anh cảm thấy trong lời nói của người ta có ẩn ý gì đó.

Dựa vào lối sống không thường xuyên tập thể dục của ông chủ Điền, nếu mười năm qua anh không ‘kiêng khem’ thì anh mới cần bổ sung năng lượng khi làm việc tần suất cao trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Suy cho cùng, Điền Chính Quốc đã ‘kiêng khem’ nhiều năm, nền tảng của anh cũng không tệ nên anh cảm thấy không cần thiết lắm.

Anh ấy cũng gắp đồ ăn lại cho luật sư Kim.

Kim Thái Hanh nhìn anh mỉm cười, rõ ràng là cố ý.

Ăn xong, Điền Chính Quốc cũng không thật sự ngồi không. Anh cất chén, lau bàn, mở cửa sổ cho thông thoáng rồi tỉa bớt những bông hoa luật sư Kim mang về. Kim Thái Hanh đã rửa xong nồi lẩu và bình hoa. Cây cọ đi kèm khi mua bình rất dễ sử dụng, có chiều dài phù hợp, độ cứng vừa phải nên anh cọ rửa rất nhanh.

Sau khi anh ta rửa xong, Điền Chính Quốc cũng đã sắp xếp hoa xong. Anh cắm từng bông một rồi đặt bình lại về vị trí ban đầu.

“A Quốc, anh muốn đi tập thể dục. Em muốn đi chung với anh không?”

Điền Chính Quốc từ chối: “Em muốn đi tắm.”

“Ừ.”

Điền Chính Quốc tắm khá lâu, Kim Thái Hanh từ trên lầu đi xuống mà anh vẫn còn ở trong phòng tắm.

“A Quốc?” Kim Thái Hanh gõ cửa: “Em đang tắm à? Đừng ngâm lâu quá.”

“Ừ.” Giọng mũi của Điền Chính Quốc hơi dày, Kim Thái Hanh khựng lại rồi hỏi: “A Quốc, em đang làm gì vậy?”

Điền Chính Quốc không trả lời, một lúc sau anh mới nói: “Em sắp xong rồi.”

Anh nói ‘săp xong’, Kim Thái Hanh đợi hơn mười phút thì cửa phòng tắm mới mở ra.

Vì Điền Chính Quốc phải đi tắm nên thiết bị thông gió trong phòng tắm đã bật hết công suất, khi mở cửa không có nhiều hơi nước, ngay cả gương cũng khô khốc, chỉ còn mùi thơm phảng phất trong không khí toát ra từ Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh đã dùng qua rất nhiều loại nước hoa nhưng bây giờ anh lại không thể phân biệt được mùi hương này là mùi gì. Mùi hương này rõ lạnh và ngọt nhưng lại có một cảm giác vương vấn và lôi cuốn đến khó tả.

Chắc là vì nó đến từ Điền Chính Quốc.

Chắc là vì lúc này Điền Chính Quốc đang mặc áo ngủ của Kim Thái Hanh.

Áo ngủ của Kim Thái Hanh khi Điền Chính Quốc mặc có phần hơi rộng, chất liệu ôm sát người tôn lên vóc dáng thon thả của anh, phần da lộ ra ửng đỏ không biết có phải do nước nóng gây ra hay không.

Ánh mắt họ chạm nhau, Điền Chính Quốc không nói gì, anh không nói tại sao mình lại mặc áo ngủ hay giải thích tại sao anh lại ở trong phòng tắm lâu như vậy.

Kim Thái Hanh không hỏi mà chỉ bước vào phòng tắm tắm trong hương thơm nhẹ nhàng còn chưa tan.

Khi anh bước ra, trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn ngủ, Điền Chính Quốc gọi anh: “Thái Hanh ơi.”

Người này luôn như vậy, cứ kéo dài âm cuối một cách vô thức.

Kim Thái Hanh bước tới nhéo dái tai anh rồi sờ lên mặt anh, Điền Chính Quốc ngẩng cổ lên. Trong ánh sáng lờ mờ, Kim Thái Hanh thấy mặt anh rất đỏ, mắt ươn ướt trông không khác gì lúc mới từ phòng tắm bước ra.

“A Quốc, em đang làm gì vậy?” Anh thấp giọng hỏi.

Điền Chính Quốc Không trả lời, ánh mắt nhìn sang chiếc tủ bên cạnh, Kim Thái Hanh cũng nhìn sang. Đó là thứ bọn họ chưa dùng đến ở Yến Thành mà Điền Chính Quốc đã cất vào vali rồi mang về. Bây giờ nó đang được bày ra ngay đó và mời mọc luật sư Kim sử dụng.

Kim Thái Hanh đưa tay xuống cổ anh và xoa xương quai xanh, hỏi lại: “Em vào phòng tắm làm gì?”

Bàn tay tiếp tục hướng xuống dưới, đến một điểm nào đó thì hai ngón tay hơi nhéo và kéo nhẹ. Điền Chính Quốc rùng mình, hô hấp càng gấp và lại gọi: “Thái Hanh.”

“A Quốc.” Giọng Kim Thái Hanh trầm đi, cuối cùng không bắt nạt người yêu nữa mà chậm rãi nói: “Đang đợi anh à?”

“Dạ…”

Ngày hôm sau Điền Chính Quốc thức dậy rất muộn trong vòng tay của luật sư Kim. Trước đây bọn họ đã cố ngủ như thế này. Điền Chính Quốc không quen, luật sư Kim thì không thể hiện ra ngoài nhưng Điền Chính Quốc biết anh cũng không quen.

Anh luôn ngủ rất nông và thường thức dậy mỗi khi Điền Chính Quốc trở mình.

Có lẽ đêm qua thực sự mỏi mệt, mệt đến mức cơ thể có thể bỏ qua chút khó chịu và chìm vào giấc ngủ sâu ngay khi đã nhắm mắt lại.

Luật sư Kim đưa tay kiểm tra một bên cổ người yêu: “Em có thấy khó chịu không?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, luật sư Kim mua hàng chuyển phát nhanh không phải để cho không, nhờ có sự chuẩn bị đầy đủ mà bọn họ càng vui vẻ hơn, luật sư Kim cũng bớt lo lắng hơn nên anh không cần phải hỏi về cảm giác của Điền Chính Quốc nhiều như lần trước. Đương nhiên lúc đầu thì Kim Thái Hanh vẫn hỏi, sau đó anh không nói nữa, cũng không nhẹ nhàng nữa.

Đây mới là Kim Thái Hanh: Sau khi đã cởi bỏ suit và cà vạt, anh cũng lột bỏ vẻ ngoài hiền lành dịu dàng và sở hữu sức Kim ‘điều khiển’ bạn đời mình dù có hơi thô bạo một chút.

Nhưng Điền Chính Quốc thực sự không hề cảm thấy khó chịu, dù là tối qua hay bây giờ.

Luật sư Kim vẫn kéo anh đi đo nhiệt độ để xác nhận anh không bị sốt thì mới thả lỏng. Khi bọn họ tới quán cà phê thì đã là giữa trưa, Tiểu Lam nói với anh: “Sếp à, từ sau khi lấy chồng anh càng ngày càng không để ý đến công việc.”

Tiểu Lam chưa kết hôn nên rất chú trọng công ăn việc làm, A Kỳ còn phải dựa vào cô nhỏ: “Ông chủ à, anh tới quay video bù đi, sắp hết ‘hàng tồn kho’ rồi đó.”

Điền Chính Quốc nhớ cô nhỏ từng nói muốn quay kiểu latte art khác. Anh siết chặt nắm tay, sờ nắn và xác nhận cánh tay mình không có vấn đề gì rồi mới đồng ý.

Tuy nhiên lần này Tiểu Lam muốn quay các phương pháp pha cà phê khác nhau, có fan đến tìm ông chủ nhưng thực ra bọn họ cũng chẳng biết uống cà phê. Vì vậy, bọn họ phải quay một loạt video hướng dẫn cho người mới bắt đầu.

Cô đã chuẩn bị sẵn kịch bản, Điền Chính Quốc chỉ cần giải thích từng bước trong lời thoại và những việc nên hoặc không nên làm.

Từ những chiếc túi móc tai cơ bản nhất đến cà phê pha bằng tay cho đến bình ép kiểu Pháp, từ bình Moka đến bình siphon, độ khó thao tác tăng dần, càng xem cũng càng thấy ‘mãn nhãn’.

Vì đang quay một video dài nên nếu có điều gì bất ngờ xảy ra giữa chừng thì bọn họ phải dừng và bắt đầu lại nên thời gian quay khá lâu.

Khi Kim Thái Hanh xuống, ông chủ Điền lại đổ đầy bình Moka rồi rót cà phê từ bình vào cốc, Huyên Huyên làm động tác đồng ý ở phía sau camera, Tiểu Lam nói: “Được rồi ạ.”

Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh thì chợt nhớ ra hồi bọn họ mới gặp không lâu, luật sư Kim đã đến quán cà phê để tăng ca. Anh đặt cốc cà phê lên bàn cao rồi hỏi Kim Thái Hanh: “Anh có muốn thêm đường không?”

Luật sư Kim cười và trả lời y như trước: “Không em.”

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên, luật sư Kim giải thích: “Cà phê A Quốc pha đã ngọt lắm rồi”.

Anh đến bất ngờ, Điền Chính Quốc nhìn anh trước rồi lại nhìn Tiểu Lam và Huyên Huyên.

Huyên Huyên mím môi mỉm cười, Tiểu Lâm thở dài nhưng vẫn nở nụ cười vươn tới tận trời xanh. Cô nhỏ còn đùa với Kim Thái Hanh: “Người ta nói ‘lụa đẹp vì người’, em nghĩ tình yêu đẹp cũng vì người…”

“Không, em không thể cứ ăn ‘cơm chó’ một mình được. Luật sư Kim, anh hợp tác quay lại lần nữa nhé, em ghi hình rồi đăng lên.”

Kim Thái Hanh cười và đáp nói: “Lần sau nhé.”

Điền Chính Quốc cởi đồng phục rồi bước ra ngoài với người yêu. Kim Thái Hanh đặt tay lên lưng bạn đời rồi hỏi: “Em có mệt không?”

Vì phải quay video nên Điền Chính Quốc đứng rất thẳng, Tiểu Lam không để ý nhưng luật sư Kim nhận thấy eo người yêu hơi cứng.

“Em không sao đâu.” Điền Chính Quốc nói.

Anh nói không sao, Kim Thái Hanh cũng không phản đối. Dáng người ông chủ Điền mảnh khảnh, các huyệt đạo trên người rất dễ tìm nên Luật sư Kim sờ cột sống rồi ấn hai lần vào eo Điền Chính Quốc khiên anh mềm oặt cả người nhưng vẫn được đỡ.

“Không sao hả?”

“Em có sao…” Điền Chính Quốc sợ người ta làm lại phát nữa nên đổi giọng ngay.

Bị luật sư Kim quăng quật đêm qua khiến Điền Chính Quốc có cảm giác đây là bài tập toàn thân, nếu không thì tại sao những cơ bắp mà bình thường anh không sử dụng được lại cảm thấy đau nhức khi thức dậy vào buổi trưa, vòng eo của anh và bụng cũng đau nhưng anh còn chẳng nhớ mình đã siết chúng lúc nào…

Kiến thức vật lí cấp ba đột nhiên hiện về. Các lực tác dụng lẫn nhau, chẳng lẽ cũng được áp dụng trong việc này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vui#về