Chương 56 Ngoại truyện 1
Ngày cưới được ấn định vào đầu tháng Sáu vào một ngày không có gì đặc biệt. Sau khi Điền Chính Quốc lên kế hoạch tổ chức đám cưới, anh khoanh tròn những ngày có ít việc nhất trong lịch trình trình công việc của luật sư Kim, tiếp theo Kim Thái Hanh hỗ trợ điều chỉnh và cuối cùng chọn ngày.
Nói về quá trình tổ chức đám cưới thì Điền Chính Quốc tập trung vào ban ngày. Quán cà phê vẫn mở cửa và lên thực đơn mới, hầu hết các loại cà phê đều có giá giới hạn 9.9 trong đó còn bao gồm một số loại pha chế thủ công đặc biệt đắt tiền, A Kỳ còn nói anh giảm giá có hơi quá tay.
Điền Chính Quốc cười: “Cả đời chỉ có một lần thôi.”
Sư phụ của A Kỳ cũng là một người đàn ông đã kết hôn và có mối quan hệ rất tốt với vợ mình, ông hoàn toàn hiểu phàm là việc cả đời chỉ có một lần thì ai cũng sẽ làm cho tới.
Ở chương 7 có nhắc đến chuyện sư phụ A Kỳ xin nghỉ thai sản, ý là vợ chú đẻ con nên chú xin nghỉ nha mọi người. Mình nhắc lại ở đây để tránh hiểu lầm.
“Tốt nhất là nên giới hạn đi chứ nếu không cậu cưới xong thì kho hàng cũng vét sạch.”
“Không bị lố quá đâu, chúng ta cũng không cần thông báo trước mà chỉ dành cho những khách hàng đến quán và ngồi lại trong ngày đó thôi, nếu ai mua mang về thì giới hạn một phần cho mỗi người.”
Ngay từ đầu khi lên kế hoạch tổ chức đám cưới là Điền Chính Quốc đã chuẩn bị tinh thần cho việc mất tiền vào ngày này. Làm ăn mất tiền thì được chứ mất tiền một cách không rõ ràng thì không ổn, vậy nên ông chủ Điền đã giải quyết xong bài toán này rồi.
Sư phụ A Kỳ hơi bối rối: “Chứ không phải Tiểu Lam nói cái gì mà gửi thư mời 9.9 tệ à?”
“Đó không phải thư mời mà là một túi cà phê làm quà thôi, trong đó có sáu loại cà phê túi lọc để khách hàng trải nghiệm.”
Bọn họ bán giá gốc cơ bản là để thông qua đám cưới của ông chủ mà quảng cáo nhằm thu hút khách hàng mới.
Sư phụ A Kỳ mỉm cười: “Cô nhỏ làm ăn giỏi thật đấy.”
Sau đó ông lại hỏi anh: “Còn thư mời ngày hôm đó thì sao?”
“Thư mời điện tử dễ gửi mà.”
Đúng thật là rất tiện, nếu không tính khách hàng thì vòng xã giao của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh rất đơn giản, số bạn bè của hai người này có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy bọn họ gửi thư mời điện tử ra hết, ai muốn đến thì cứ đến, ai không có ý định đến thì có thể bỏ qua.
Đám cưới là một dịp hạnh phúc, Điền Chính Quốc không muốn nó trở thành gánh nặng cho người khác.
Ngoài ra có một số ít người lớn tuổi cần gửi thiệp mời bằng giấy, thế nhưng thiệp giấy mà làm theo kiểu thiệp điện tử thì nhìn không đẹp. Vì vậy luật sư Kim đã tìm người chỉnh sửa, hôm nay thiệp đã tới tay.
Điền Chính Quốc đã xem qua rồi, thiệp mời cực kì chất lượng.
Tối hôm đó bọn họ đang viết thư mời ở phòng làm việc của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc giúp người yêu hong khô thiệp và bắt đầu đánh giá lối thư pháp cứng cáp của luật sư Kim: “Chữ của anh đặc biệt quá.”
Ông chủ Điền thử dùng ngón tay vẽ trên bàn, thói quen nối nét chứ của Kim Thái Hanh hơi khác anh một chút nên anh khá lúng túng khi học theo.
“Em muốn học hả?”
Nếu là người khác hỏi thì ông chủ Điền chắc chắn không có hứng thú, một người trưởng thành đã hoàn thiện nét chữ và không theo đuổi nghệ thuật thư pháp thì chẳng lẽ không biết viết?
Nhưng người hỏi lại là Kim Thái Hanh, đối với Điền Chính Quốc, cứ thêm một luật sư Kim thì chuyện sẽ khác ngay thì mọi chuyện sẽ khác, và viết chữ giống anh ấy không phải điều bất khả.
Điền Chính Quốc gật đầu, anh vốn tưởng luật sư Kim định giới thiệu cho mình một cuốn sách hướng dẫn, thế nhưng anh ấy lại nhích ghế ra: “Em lại đây.”
Tất nhiên ngồi trên đùi thì không thể dạy được, Điền Chính Quốc ngồi giữa hai chân luật sư Kim, sau đó Kim Thái Hanh đưa bút vào tay ông chủ Điền và cầm tay người yêu, sau đó anh lấy tập và hướng dẫn Điền Chính Quốc tập cách nối các nét chữ trên trang trống.
Ngay từ lúc Kim Thái Hanh đặt tay lên mu bàn tay anh là Điền Chính Quốc đã lơ đãng.
Điền Chính Quốc thường ngồi lên chân của luật sư Kim Điền Chính Quốc nhưng không phải trong phòng làm việc, lưng anh áp vào ngực luật sư Kim và không khỏi nghĩ đến những chuyện nực cười mà bọn họ đã làm trên chiếc ghế này lần trước.
“Bạn học A Quốc à, thầy đang dạy bạn từng bước một mà tại sao bạn lại mất tập trung?”
Khi Kim Thái Hanh nói, môi anh mơ hồ chạm vào dái tai ông chủ Điền, tay trái đặt lên cơ bụng gầy mà người yêu mình đã phát triển trong những ngày tập thể dục.
Điền Chính Quốc không còn tập trung được nữa.
Thầy Kim cảm thấy còn chưa đủ: “Bạn học Điền Chính Quốc, nếu bạn không học hành chăm chỉ thì sẽ bị phạt.”
Điền Chính Quốc bị người ta ta gây mất tập trung đến mức không viết được nữa. Anh hỏi người ta muốn phạt thế nào, luật sư Kim mỉm cười thì thầm vào tai anh vài lời, sau đó Điền Chính Quốc nhìn cái bàn rộng nhưng cứng và hơi lạnh.
Nói xong, Kim Thái Hanh buông anh ra: “Bạn thử tự viết xem?”
Điền Chính Quốc quay đầu liếc nhìn luật sư Kim bởi quá trình dạy học vừa rồi giống một giấc mơ và anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Anh cầm chặt cây bút chép lại nét chữ của luật sư Kim, viết hẳn ba lần mới trôi chảy một chút; đến lần thứ tư thì bàn tay kia không biết từ lúc nào đưa lên ngực anh và khiến anh phân tâm, vậy nên anh lại viết theo cách mình đã quen thuộc.
Luật sư Kim cười khẽ và không cho anh cơ hội thứ hai, anh ấy giật cây bút khỏi tay anh và nói: “Có vẻ bạn phải chịu phạt rồi.”
Cảnh tượng này y hết nhân vật phản diện trong phim tạo cơ hội cho nhân vật chính rồi cố tình gây rắc rối vào thời điểm quan trọng.
Thế là đến tối Điền Chính Quốc mới biết được chiếc bàn gỗ nguyên khối không những vừa rộng vừa cứng mà còn rất mát, ưu điểm là nó rất nặng và chắc chắn nên không dễ xê dịch, nó ổn định hơn nhiều so với một chiếc giường trong nhà nghỉ. Ánh đèn hơi chói mắt, nằm đó cũng không có chỗ để mượn lực, may mắn thay thì kẻ phản diện còn có lương tâm mà giữ anh trên ghế.
Ghế có cứng hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến Điền Chính Quốc, anh chỉ cảm thấy tay vịn hơi lạnh, một lúc sau lại không cảm thấy như vậy nữa, ghế da dễ bắt nhiệt hơn bàn gỗ, nhược điểm là chân ghế rõ vô dụng.
Sau khi bị trừng phạt, ông chủ Điền hoàn toàn bỏ cuộc, anh không muốn học nữa mà chỉ nằm trong vòng tay luật sư Kim, một chân anh gác lên tay vịn, một chân buông thõng tự nhiên. Kim Thái Hanh ôm người yêu bằng tay trái, tay phải cầm bút nhưng không với tới thiệp mời, anh nhờ Điền Chính Quốc giúp thì người ta liếc anh rồi quay đầu lại và khoanh tay trước mặt.
Không thèm giúp.
Trên bàn có một cái chặn giấy nhưng luật sư Kim không có ý định lấy qua, anh cúi đầu hôn người trong lòng rồi nói đùa: “Phạt nặng quá nên bạn học A Quốc giận sao?”
Điền Chính Quốc không nói gì, luật sư Kim nói tiếp: “Anh đền bù cho bạn thế nào đây?”
“Anh làm công cho ông chủ Điền ba ngày nhé?”
Ông chủ Điền liếc anh một cái rồi đáp: “Làm công thế nào?”
“Bạn muốn sao cũng được.”
Ông chủ Điền bị người ta đòi nợ hiếm có dịp được vùng lên thế này, cuối cùng anh đành chịu thua đưa tay đặt vào thiệp mời, Kim Thái Hanh tiếp tục viết, viết được hai chữ lại hỏi: “A Quốc, em muốn viết không?”
Điền Chính Quốc hồi lâu không nói gì, anh biết ý tứ của luật sư Kim. Tháng trước Kim Thái Hanh đăng kí số điện thoại của cha Điền vào bệnh viện phục hồi chức năng, bọn họ quyết định ở lại Tây Phủ để điều trị nên anh còn giúp thuê nhà gần bệnh viện.
Vì không thể mở cửa tiệm may trong thời gian tới nên mẹ Điền đã ở lại phòng khám y học cổ truyền của nhà Lâm để phụ giúp sắc thuốc.
Việc mời họ đến dự đám cưới không thành vấn đề.
Luật sư Kim viết xong một chiếc thiệp nữa thì Điền Chính Quốc mới tỉnh táo lại: “Anh viết đi, xong rồi gửi một tấm cho bọn họ.”
Gửi một tấm thiệp, có đến hay không là việc của họ.
Kế hoạch tổ chức đám cưới của Điền Chính Quốc rất đơn giản: Ban ngày anh sẽ tổ chức tiệc cùng những vị khách đến rồi đi, bỏ tiền ra để nhận lại lời chúc; đến tối thì tổ chức một buổi lễ nhỏ đơn giản.
Lễ cưới nên làm những gì? Trao nhẫn và long trọng tuyên thệ, thế nhưng Điền Chính Quốc thấy mấy thứ đó không cần thiết, nhẫn đã trao nhau rồi, cả hai người cũng không cần phải tuyên thệ tình yêu vĩnh cửu.
Buổi lễ giản dị lại càng được đơn giản hóa, chỉ còn lại ông chủ Ninh tình nguyện làm MC buổi lễ, theo lời Tiểu Lam thì đây là dịp ‘mặc lễ phục và chúc rượu mọi người’.
Điền Chính Quốc đang nghĩ đến việc chúc rượu, trong mấy giây anh còn đang nghĩ tới chuyện uống gì, còn Tiểu Lam chỉ tập trung vào ‘lễ phục’. Sau rất nhiều lời lẽ, cô thành công thuyết phục ông chủ Điền, và bản thân anh cũng muốn thấy Kim Thái Hanh mặc lễ phục.
Vì không có cô dâu nên lễ phục là hai bộ suit, và muốn đặt suit thì phải ghé tiệm áo cưới.
Bọn họ đến tiệm áo cưới do anh họ nhà thiết kế luật sư Kim giới thiệu, tiệm rất rộng và phục vụ chu đáo, các cặp đôi đồng tính không hề nhận được ánh mắt dị nghị nào. Tuy nhiên điểm trừ duy nhất là nhân viên cứ khen Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mặc gì cũng đẹp chứ chẳng thể đưa ra gợi ý thiết thực nào.
Điền Chính Quốc nghĩ đến lời Tiểu Lam nói lúc đó: “All black là sao?”
“Đen toàn tập ấy ạ.” Nhân viên hơi kinh ngạc giải thích: “Đám cưới nói chung hạn chế màu đen thôi.”
Tuy hạn chế nhưng tiệm này vẫn có thể xoay ra được. Hai bộ lễ phục một đen một trắng tương phản Kim mẽ nhưng hài hòa, nhân viên lại khen ngợi và nói bọn họ mặc gì cũng đẹp, khen xong mà vẫn phải xác nhận: “Chắc chắn lấy hai bộ này ạ?”
Đẹp trai thì đẹp trai chứ không có không khí lễ hội lắm.
Đám cưới của bọn họ giản dị như vậy nên mặc gì không quan trọng, quan trọng là Điền Chính Quốc thích hay không, luật sư Kim cười nói: “Tiệm mình có ghim cài nào hợp không?”
Nhân viên đưa ra hai bộ ghim cài cổ áo để bọn họ lựa chọn, Điền Chính Quốc đang chọn thì chợt nhớ ra: “Thái Hanh, anh không có suit màu trắng nhỉ?”
Vừa rồi khi anh nói về all black, phản ứng đầu tiên của nhân viên là đưa cho luật sư Kim toàn màu đen và ghép anh với màu trắng,
“Anh không có.”
Trong tủ quần áo của luật sư Kim không có suit trắng, trừ trang phục mùa hè thì Kim Thái Hanh cũng ít quần áo sáng màu; Điền Chính Quốc có khá nhiều nhưng anh lại không mặc suit.
Nhân viên rất giỏi nhìn mặt đoán ý khách hàng, nghe đến đây thì nói bọn họ đợi một lát rồi đưa cho Kim Thái Hanh suit trắng và Điền Chính Quốc suit đen, nhân viên còn mang ra một bộ đồ đỏ.
Nhân viên ý nhị nói: “Bộ này để trong tiệm lâu rồi, cũng ít ai mặc hợp lắm.”
Điền Chính Quốc không mấy hứng thú với bộ đồ màu đỏ, anh nhìn lướt qua rồi quay đi, một lúc sau anh lại hỏi nhân viên giá cả.
Kim Thái Hanh có chút kinh ngạc: “Em thích hả?”
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Để cho Ninh Thiên Kim.”
Vì thế trong ngày cưới, MC Ninh trở thành người ‘có không khí lễ hội’ nhất nơi đó.
Hôm nay là ngày làm việc, theo quy trình tổ chức đám cưới thì quán cà phê vẫn mở cửa cả ngày. Ông chủ Điền đang làm việc ở quầy lễ tân, hai ngày nữa Luật sư Kim cũng nghỉ phép kết hôn nên nên bây giờ anh phải làm việc nửa ngày.
Ngoại trừ hoa và bóng bay được trang trí trong các quán cà phê và công ty luật thì mọi thứ vẫn như thường lệ.
Giữa trưa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vào phòng nghỉ để thay suit, cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn mặc màu trắng, luật sư Kim mặc màu đen những cũng không hẳn là all black vì anh vẫn mặc sơ mi trắng.
Để tăng thêm hiệu ứng hình ảnh thì Điền Chính Quốc đeo nơ còn luật sư Kim đeo cà vạt.
Kim Thái Hanh thay quần áo và gọi người yêu: “A Quốc”.
“Dạ?” Điền Chính Quốc đang nghịch chiếc ghim cài nghe thấy thì lập tức nhìn qua.
“Nhờ chồng thắt cà vạt cho anh được không?”
Điền Ngọc cầm cà vạt đứng kiễng chân rồi giấu chiếc cà vạt dưới cổ áo người yêu, sau đó căn chỉnh độ dài hai bên rồi bắt đầu thắt nút một cách vụng về.
Bên ngoài Ninh Thiên Kim vỗ micro và tự giới thiệu: “Mọi người xem trang phục của tôi chưa? Có vui mừng quá không vậy?”
“Ừ thì tôi là bạn tốt nhất của một trong hai chú rể – Điền Chính Quốc – và là người chủ trì cho cặp chồng chồng mới cưới vào buổi lễ tối nay.”
“Tôi họ Ninh, mọi người có thể gọi tôi là MC Ninh nhé!”
Ninh Thiên Kim giới thiệu xong thì bản nhạc đám cưới bắt đầu vang lên, Điền Chính Quốc ngơ ngác một lát, cuối cùng mới có cảm giác mình đang tổ chức đám cưới. Anh vẫn còn hơi hồi hộp, trong lòng rối bời, động tác trên tay cũng lộn xộn.
“A Quốc à,” Luật sư Kim nắm lấy tay anh đưa lên miệng và nhẹ nhàng hôn rồi mỉm cười nhìn anh.
Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, anh mỉm cười và thắt cà vạt người yêu cho chỉnh tề.
Luật sư Kim đưa tay mời: “Chồng ơi, đi thôi nào.”
“Đi dự đám cưới của chúng ta.”
Mình có lời muốn nói: Mình từng nói mình không edit ngoại truyện rồi đúng không? Nhưng bây giờ mình quay xe vì quá yếu đuối trước tình yêu này =)) Thôi thì mình edit hết luôn, mong mọi người vẫn nhảy hố 15 ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com