Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23 : LỬA ĐIỆN NGỤC

1 giây, 2 giây rồi 3 giây... đến giây thứ năm tất cả đều hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng họ không hoang mang vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Varen lạnh lùng phẩy tay ra hiệu cho mọi người bắt đầu bước vào cổng.
​Từng người một nhanh chóng lao vào vòng xoáy bí ẩn kia một cách gấp gáp. Leo là người cuối cùng bước vào, khi chạm mũi chân đến cánh cổng anh đã dừng lại. Đối mặt với thời khắc mình coi là sinh tử, anh đã quay mặt lại nhìn về hướng Perla. Cố nhìn gương mặt xinh đẹp ấy lâu hơn một chút, kỹ hơn một chút vì có thể đó là lần cuối cùng anh gặp nàng. Sao cứ ngắm nàng là miệng cứ thế vô thức nở nụ cười chứ? Nàng không yêu anh, thời gian cũng vậy; nở nụ cười tươi nhất để tạm biệt rồi Leo dứt khoát rời đi.
​Đôi mắt nhắm chặt lại vì sự hỗn loạn tức khắc, giờ từ từ mở ra. Trước mắt họ là bóng dáng của Ming đang khoanh tay chăm chú quan sát cảnh tượng khó tin trước mắt. Họ ngơ ngác nhìn xung quanh với sự ngỡ ngàng khó tả. Phía không xa là một lâu đài đồ sộ cổ kính, những phiến đá sẫm màu như thể trải qua vết tích thời gian. Trên cao, ánh trăng xanh mờ ảo soi rọi cả một vùng. Những con người nhỏ bé đứng lặng người khi nhận ra xung quanh là một lớp kết giới lớn như một mái vòm ngăn cách mọi thứ. Có vẻ "Thần" muốn họ tập trung vào thứ cần tập trung.
​Những chiến binh dù có chút bỡ ngỡ trước sự nặng nề của không gian và âm u của lâu đài lạ, nhưng tinh thần quyết tâm khiến họ nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Varen lên tiếng xác nhận với Ming:
"Không ra được sao?"
​"Khi cố tình quay đầu trở lại, Thiên Vọng sẽ nhắc nhở về việc một trong những cơ chế của Vực Môn này là chỉ rời đi khi đánh bại được Boss." Ming chỉ vào lâu đài trước mặt tiếp tục nói: "Khả năng cao đó là nơi ở của Boss."
​Khi ánh mắt cứ hướng về phía lâu đài, ở nơi họ đang đứng bắt đầu có những âm thanh lạ. Rục rịch! Tiếng động của những mảnh kim loại va chạm vào nhau, tiếng xương cốt di chuyển, tiếng gầm gừ của ma vật đang đến. Không hẳn là đến mà là xuất hiện.
​Malen bắt đầu quan sát xung quanh; nơi họ đang đứng là một bãi đất rộng bên ngoài đầy u ám, như thể một nghĩa địa không có mồ chôn đầy dấu tích của bi kịch. Những cái xác nằm la liệt khắp nơi, chỉ có thể nhận ra bởi những bộ giáp sắt. Có người trở thành xác khô, có người chỉ toàn là xương trắng ngã gục tựa lên những gốc cây già đã héo úa như đã mất đi sự sống từ lâu. Trong những góc khuất mà bóng trăng không thể soi đến, chúng bắt đầu nhận lấy sức mạnh. Những quả cầu lửa nhỏ như ma trơi bắt đầu xuất hiện từ khắp nơi hội tụ. Có cái ẩn nấp từ trước trong hốc cây, có cái từ lòng đất đen ẩm ướt mà trồi lên. Như những linh hồn mang theo năng lượng chi giác mà hợp nhất với những tử thi nằm đó, chúng lao thẳng vào bộ xương khô, vào trong khoang ngực của chúng. Còn những cái xác chưa phân hủy thì chúng thông qua kẽ hở của da thịt thối rữa mà lao vào, khiến những kẻ vốn đã chết từ thuở nào bỗng sống dậy.
​Cảnh tượng kinh dị ấy tuy phức tạp nhưng sự thật xảy ra trong thoáng chốc. Lúc Malen nắm chặt thanh kiếm đã cầm trên tay cũng là lúc họ sắp bị bao vây bởi không biết bao nhiêu là những xác chết. Chúng gầm gừ khi thấy con người, xác định họ là mục tiêu, nhưng chậm chạp cầm lên những vũ khí hư hỏng, rỉ sét mà lao đến như thói quen của những chiến sĩ khi còn sống.
​Soma nhìn thấy cảnh tượng thì mặt tái xanh vì sợ hãi, giọng cậu ta run lên núp phía sau Malen cầu cứu: "Phải làm sao đây, chúng đông quá, chúng ta sẽ bị bao vây mất! Làm gì đó đi mọi người, tôi không muốn chết ở đây đâu!"
​Nghe thấy những lời phát ra vì sợ hãi của Soma, Malen ở trước mặt trấn an vài câu cho có lệ rồi cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trong khi những người khác không đáp, họ chỉ im lặng dùng hành động thực tế để trả lời. Dex bật Ấn hóa sói lao thẳng vào đám ma vật. Ming từ từ chìm trong làn khói vô hình, cùng lúc đó Gine cũng lấy ra cây thương đá phóng tới. Một con bị cây thương đâm vỡ hộp sọ cũng là sự mở màn cho trận chiến.
​Hai bên giao tranh ác liệt. Lũ ma vật chiếm lợi thế về quân số nhưng như thế là chưa đủ với nhóm chinh phục. Dex với hình dạng nhân sói cao hơn hai mét thì chỉ cần một cái vẫy tay cũng đã làm tan xương nát thịt chúng theo nghĩa đen. Trước sức mạnh tuyệt đối, số lượng không là gì cả. Malen như một cỗ máy chiến tranh cầm trên tay hồng kiếm trình diễn điệu múa tử thần trước đám đông ma vật chậm chạp; chỉ cần một đòn vung kiếm, một tên phải gục xuống.
​Trong khi đó, Varen và Leo lại chật vật hơn. Mỗi cú vung, mỗi nhát chém đều phải đảm bảo hiệu quả, không được bất cẩn nếu không phản xạ người mới như họ sẽ không theo kịp những đòn đánh bất ngờ. Leo tập trung vào xác sống trước mặt, né tránh đòn vung kiếm của nó cùng lúc xoay người tung cú đâm thẳng vào ngực con ma vật – nơi mà những ngọn lửa ma trơi bí ẩn điều khiển chúng.
​Bất ngờ bên phải một con khác đã nhân lúc Leo mất cảnh giác mà dùng giáo từ xa nhắm vào hông cậu mà đâm đến. Thanh kiếm vẫn đang còn cắm trong ngực con trước mặt, Leo không thể tránh né.
"Cẩn thận!"
Bất ngờ Varen dùng kiếm chặt xuống làm cho cây thương cắm xuống đất, rồi đổi hướng lưỡi kiếm ngang song song với thanh giáo lao về phía trước tung nhát chém bay đầu kẻ địch. Tuy đã mất đầu nhưng nó không chết, cánh tay buông giáo chồm về phía trước như bản năng vô tri. Varen nhanh trí dùng kiếm đâm thêm một lần nữa vào ngực nó, trúng vào đốm lửa, con quái vật mới chết hoàn toàn.
​Thoát khỏi tình huống sinh tử, Leo thở phào một hơi dùng ánh mắt để cảm ơn rồi cả hai tiếp tục hỗ trợ nhau đánh bại từng con một. Những cảnh tượng đó đã không lọt ra ngoài tầm mắt của Malen. Vừa ung dung cắm thanh kiếm vào tim một con trong khi tay vẫn kéo Soma khỏi một con ma vật khác, anh thầm nghĩ: "Nếu mình nhìn không lầm, thanh kiếm lớp trưởng lúc đó cũng đã phát sáng. Cậu ấy biết dùng Mana rồi sao trong thời gian ngắn đến vậy? Đúng là Varen, cậu ấy vẫn quá vượt trội trong bất cứ thứ gì." Malen thấy, Dex cũng thấy nhưng suy nghĩ của cậu ta lại khác hẳn: "Chỉ mới có nhiêu đó, anh ta lấy tư cách gì thị uy với mình lần trước chứ? Chết tiệt!" Phía bên này, mặc kệ chiến trường, Gine ung dung khom người xuống dùng Ấn nhặt những vũ khí, mũ giáp bị đánh rơi trong trận chiến, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Tuyệt quá! Tài nguyên, tài nguyên! Mấy thứ này đều là hàng tốt để tái chế." Mặc kệ những kẻ địch đang giơ giáo kiếm tấn công, cậu ta chỉ nở ra nụ cười tham lam. Khi thanh kiếm sắp đâm vào lưng, cậu ta đã bị Ming chém phăng thủ cấp. Gine nở nụ cười đê tiện cảm ơn người bạn, trong khi Ming giải Ấn trừng mắt như một sự cảnh cáo trước mấy trò giỡn không đúng chỗ của cậu ta.
​Không lâu sau, họ cũng đã tiêu diệt hết bọn ma vật. Dù có chút mệt nhưng tổng quan mọi chuyện vẫn dễ dàng. Varen và Leo bị sây sát nhẹ, trong khi Soma trước sự bảo vệ của Malen thì chỉ bị thương về mặt tâm lý. Cậu ta vừa chữa trị cho hai người bị thương vừa mất hồn nghĩ đến viễn cảnh gặp con Boss sẽ thế nào.
"Trời ơi chỉ mới bước vào thôi mà đã như thế này, sao tôi có thể sống sót qua những ải tiếp theo được chứ?" Nói rồi cậu ta nhìn Malen với ánh mắt thảm hại cầu xin: "Cậu cố gắng bảo vệ tôi nha, xin cậu đấy!"
​Nhìn kẻ đang ôm tay mình trước mắt với sự gượng gạo: "Ai biểu Ấn của cậu mạnh quá làm chi nên phải vào chỗ này. Dù gì thì tụi tôi đâu thể bỏ lại một bác sĩ được." Chỉ vào hướng Gine, Malen nói tiếp: "Một lúc nữa Gine sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cậu."
"Cái gì? Cậu ta sao? Cái tên chỉ lo nhặt đồ đấy hả? Cậu ta có chắc muốn bảo vệ tôi không?"
Gine đang nhặt đồ thì quay về hướng cậu ta, gương mặt méo mó, tay che miệng cười khiến Malen nhìn vào ức chế không chịu được, còn Soma thì cảm giác muốn buông xuôi.
​Khi đã lấy lại toàn bộ sức lực và tinh thần, nhóm chinh phục tiếp tục hướng về phía lâu đài. Cách đó không xa, mọi người vừa nhìn đã biết thứ tiếp theo họ phải vượt qua là gì. Bảy người đứng chôn chân tại chỗ, không phải là sự ngạc nhiên hay bỡ ngỡ vì những thứ đã trải qua đã đủ làm họ có chút chai sạn rồi. Họ dừng lại là để quan sát lần cuối toàn bộ cây cầu kỳ dị mà họ sắp phải bước lên.
​Xung quanh lâu đài hắc ám là một vực thẳm không đáy, nó ngăn chặn mọi sự xâm nhập vào mọi hướng. Đưa mắt nhìn xuống vực thẳm ấy, không ai biết bên dưới là gì. Làn khói đen bao phủ toàn bộ như ngăn cách thế gian khỏi thế giới dưới đáy. Chúng chỉ mang lại một ý nghĩa duy nhất: rơi xuống là mất mạng. Nên không còn cách nào khác, họ bắt buộc phải đi con đường duy nhất là cây cầu trông còn nguy hiểm và kỳ dị hơn vực thẳm họ sợ rơi xuống.
​Cây cầu lớn được ghép từ những sinh vật trông dẻo dai như dây leo mọc ra từ phía lâu đài, chúng đen kịch như thể đã héo úa. Hàng trăm sợi dây leo bao phủ lấy nhiều phiến đá đầy đủ kích cỡ, lắp ghép chúng lại thành hình dạng của một chiếc cầu lớn. Thật khó nói khi không biết thứ trước mắt ngoài gọi là cầu thì còn cái tên nào khác không, vì trong mắt họ nó như một vật thể đang sống vậy. Những sợi dây leo trông vừa chắc chắn cứng cáp nhưng lại vừa mềm mại dẻo dai, không khác gì lớp keo sống đang cộng sinh với mấy phiến đá trông cũng kỳ lạ không kém. Không chỉ vậy, ở hai bên cầu, các dây leo quấn kết hợp với nhau thành những cây cột lớn xếp thẳng hàng như thể tô điểm thêm một chút ma mị cho chính nó.
​Vấn đề khiến ai cũng e dè là phía trên những cây cột đều có một con quạ đứng trên đỉnh nhọn, với ba đôi mắt kỳ dị và cái đầu cứ lắc qua lại để quan sát, tạo ra một cảm giác bất an đến tận cùng. Varen là người lên tiếng trước phá bỏ sự căng thẳng:
"Lũ quạ ba mắt đó rõ ràng là bất thường. Có thể khi qua cầu chúng sẽ tấn công ta."
​Dex dù vẫn hoang mang nhưng có chút mất kiên nhẫn: "Thì sao chứ? Cứ qua cầu đi, nếu chúng tấn công thì ta đối trả. Dù gì với cái kích thước đó, dù là bầy đàn cũng không làm gì được đâu."
​"Nhưng cũng có khả năng chúng không phải tấn công mà là chuyện khác, ví dụ như theo dõi hay gì đó." Nhìn mọi người giờ đã không còn đường lui, Varen quyết tâm nói tiếp: "Dù gì thì cũng không còn đường lui, tất cả đi thôi!"
​Nhanh chóng Malen bước lên cây cầu. Theo cảm nhận của cậu, dù khó đi khi dây leo bên dưới có đoạn nổi lên nhưng nhìn chung cây cầu vẫn khá chắc chắn, còn rất rộng nữa, đâu đó khoảng 4m. Nhóm người nhanh chóng đi lên cầu, vừa đi vừa quan sát những con quạ đậu trên cột. Soma run rẩy sợ hãi khi thấy có con quạ nhìn chằm chằm vào mình nhưng nó không có phản ứng gì cả. Ai cũng thở phào nghĩ là chúng chỉ là vật trang trí cho sự u ám của lâu đài.
​Bất ngờ khi Malen vừa vượt qua cây cột đầu tiên, con quạ bắt đầu kêu lên, tiếng kêu của nó như thể tiếng thét tức giận của ai đó vậy. Con đầu tiên bay về phía lâu đài kéo theo những con tiếp theo cũng lần lượt kéo đi. Varen ngay lập tức kêu gọi mọi người chạy thật nhanh vượt qua cây cầu. Malen vừa chạy vừa quay sang hỏi Varen:
"Tại sao lại chạy?"
"Nếu tôi đoán không lầm, lũ quạ đó đang báo tin cho thứ gì đó!"
​Leo đang chạy thì bất ngờ dừng lại trong khi ánh mắt hướng về phía bờ bên kia. Gương mặt cậu ta căng thẳng đến cực độ nói to:
"Mọi người à! Có thứ gì đó đang đến!"
Malen đi trước cũng bắt đầu phát hiện ra nó, cũng dừng lại. Anh ra hiệu cho mọi người làm theo:
"Đúng như Varen nói, lũ quạ đã thông báo cho nó về chúng ta!"
​Trong ánh trăng mờ ảo, con quái vật xuất hiện. Tất cả đều vô thức lùi lại một bước trước nó, trong khi Thiên Vọng cung cấp thông tin: [Garpyra] - Ma thú lửa hắc ám. Hung hăng và cực kỳ nguy hiểm, cần chú ý đến khả năng tạo ra ngọn lửa địa ngục của nó.
​Ai cũng bàng hoàng trong khi thứ sinh vật trước mắt đang nhìn chằm chằm vào họ như kẻ thù. Nó giống chó nhưng lại to lớn như gấu, có bờm như sư tử và đặc biệt trên khuôn mặt đầy nanh sắt đấy là ba con mắt to đỏ như máu đang theo dõi từng chuyển động của họ. Bất ngờ, nó nhấc hai chân trước lên cao, miệng ngước lên trời mà tụ lực phóng ra quả cầu lửa thẳng vào bọn họ.
​Gine nhanh lao thẳng về phía trước hét lớn: "Lùi lại!"
Quả hỏa cầu lao đến chỉ còn cách cậu ta một mét. Gine lập tức bật Ấn lấy ra một tấm khiên đá to lớn ngăn chặn đòn tấn công. Thu lại khiên đá, Gine còn không quên mỉa mai vài câu: "Có vẻ tên nào xài lửa cũng thích hỏa cầu nhỉ."
​Cùng lúc đó, Dex nhanh chóng nắm được tình hình, lập tức lao lên chuẩn bị cho một cuộc áp sát. Con ma thú có vẻ kích động, nó liên tục bắn những quả cầu lửa tới tấp như những quả đạn pháo. Gine không thể cản được hết khi hỏa cầu ở khắp nơi. Malen nhận ra gì đó, nhìn xuống dưới chân mình, những dây leo đen đang bị lửa thiêu đốt gây tổn thương mà biến dạng. Mặt đá trên cầu bắt đầu rung chuyển.
​Varen hét lớn: "Mau tiến lên phía trước nếu không cây cầu sẽ bị nó thiêu cháy mà sụp đổ!"
​Dex đã lao lên trước một đoạn khá xa, liên tục tránh né hỏa cầu. Phía sau là Gine, Varen và Leo cố gắng tránh né công kích một cách khó khăn. Soma khóc lóc dùng hết sức bình sinh để đuổi theo mọi người trong sự tuyệt vọng. Đám cháy từ trước đã làm cho các dây leo không còn khả năng giữ lấy những phiến đá, khiến chúng lần lượt rơi xuống. Con đường lúc này trở nên khó khăn hơn gấp trăm lần.
​Thắng gấp lại trước một cái hố, Soma nhìn xuống dưới vực sâu mà mặt tái xanh không còn giọt máu, loạng choạng suýt thì rơi xuống dưới, may mắn nhờ có Malen giữ lại rồi quăng cậu ta lên trên. Malen lo lắng nghĩ thầm : "Tình hình này mình không thể lao lên phía trước được rồi. Không thể bỏ cậu ta ở phía sau. Tất cả đều phải trông chờ vào hai người rồi: Ming và Dex."
​Lúc này chiến trường tràn ngập trong biển lửa. Chẳng mấy chốc, bóng dáng hung tợn của Dex đã tìm đến con ma thú với tốc độ không tưởng. Nhe nanh, Dex thốt lên một câu khiêu khích: "Thử tung cái hỏa cầu của mày vào tao xem!"
​Liếc nhìn qua bên trái mình, sát bên mép bên kia, một kẻ bắt đầu lộ diện từ hư không. Ming đứng song song với Dex hướng về con ma thú. Ý định của hai người rất rõ ràng: bất kể là nó tấn công vào ai, kẻ còn lại sẽ cho nó một đòn chí mạng. Giờ đây tất cả đều đã thấy một chiến thắng cuối cùng về phía phe mình, kể cả con ma thú.
​Há cái miệng với ngọn lửa địa ngục đang chuẩn bị thiêu đốt mọi thứ, nó đã dùng hết sức bình sinh của mình để tung ra một chiêu thức mới ngay trước thời khắc cuối cùng. Ngọn lửa được phóng ra không phải là hỏa cầu mà là một đòn phóng hỏa cực mạnh như thể một cú càn quét tất cả những gì nó đi qua. Dù cây cầu khá rộng nhưng ngọn lửa đã càn quét tất cả. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chỉ trong một cái chớp mắt.
​Trong tiếng thét lo lắng của những người phía sau, Ming và Dex cùng lúc bị ngọn lửa địa ngục nhấn chìm mà không thể phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com