CHAP 9: LỬA
Dex lao vào như một cơn cuồng phong, những chiếc móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào yếu điểm của Malen. Nhưng cậu ấy vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng sợ, né tránh kịp thời, lùi lại từng bước để giữ khoảng cách an toàn.
Nghiến răng, Dex tức giận tột độ, lao thẳng tới. Lần này là một đòn vung tay cực mạnh từ phải sang trái, bổ nhào xuống. Malen nhìn thấu ý đồ, toan né đi. Bất ngờ, Dex xoay ngược bàn tay, lấy đà vung ngược lại hướng từ dưới lên. Nếu trúng đòn này, mọi chuyện có thể sẽ kết thúc ngay lập tức.
Vì Dex tung chiêu quá bất ngờ và hiểm hóc, Malen không thể né kịp, bèn xoay kiếm chặn đòn. Móng vuốt va chạm với thanh kiếm, tạo nên một phản lực khủng khiếp, hất Malen lùi lại một khoảng xa. Những cái móng của Dex đã tạo nên những vết xước lớn trên thân kiếm.
Đôi mắt Malen sáng lên một tia quyết đoán. Cậu bật Ấn phản công, xung quanh người bao phủ một lớp mana đỏ thẫm như máu. Hệ thống trước mắt hiện ra chỉ số [X2] – Sát thương nhân đôi. Malen nhanh như cắt, lao về phía Dex. Những đòn kiếm tung ra cực nhanh, dồn dập với sát thương nhân đôi, khiến cho đối thủ hoàn toàn không thể chống đỡ!
Dex chật vật, liên tục bị đẩy lùi. Cậu ta phải cố gắng hết sức để giáp tay vừa vặn chặn đòn mà không khiến bản thân bị thương. Trong một thoáng lơ là của Dex, Malen nhảy vọt lên, tạo đà vung mạnh kiếm từ trên xuống, áp chế khiến Dex phải dùng hai tay để chống đỡ, tạo thành thế giằng co quyết liệt.
Dù sở hữu cơ thể lực lưỡng, đôi chân Dex đang run lên bần bật vì áp lực. Tức giận, cậu ta gầm thét, sức mạnh như thể tăng vọt mà hất văng thanh kiếm đang đè chặt mình. Ngay lập tức, Dex cúi người, vòng qua nhanh người Malen, tung một cú vồ mạnh mẽ từ bên hông, ngay lúc Malen vừa đáp xuống.
Nhưng Dex bất ngờ khi thấy đôi mắt sắc bén của Malen. Giờ thì đã quá muộn! Malen lùi lại, xoay người. Lớp mana cường hóa đôi chân đậm đặc hơn bao giờ hết. Thuận đà, cậu vung chân tung cú đá ngang cực mạnh, nhắm thẳng vào phần đầu, khiến Dex văng ra xa.
Khi cậu ta loạng choạng định đứng lên, thanh kiếm đã kề trước cổ.
Giây phút ấy, Dex như nhớ lại quá khứ của mình. Cậu nhớ về người cha đã xem thường cậu ta:
“Mày là thằng thất bại! Sao mày không bằng được một chút của anh mày thế? Tao nói cho mày biết, tao là cha của thủ khoa toàn quốc, là thiên tài mười năm có một, chứ không phải là cha của một thằng vô dụng, thất bại, kể cả ăn học một cách tầm thường cũng không được!”
Thanh kiếm của Malen như hiện thân của lời cha, chỉ thẳng vào cậu, khẳng định với cậu rằng cậu là một tên thất bại. Nắm tay Dex siết chặt. Trong đầu cậu giờ đây chỉ thấy một thứ: Giọng nói thế giới trong đầu [Thiên Vọng] đang thôi thúc, có thể kích hoạt mảnh Ấn [Cuồng Bạo], tăng tất cả chỉ số, đổi lại giảm mạnh chí lực tạm thời.
Giọng nói của cha cứ vang vọng trong đầu cậu:
“Mày là đồ thất bại! Mày là đồ thất bại!”
“Nếu thua, mày chính là đồ thất bại!”
Dex tức giận gầm lớn, âm thanh vang vọng khắp một vùng. Nghiến răng tức giận, nhưng cậu phải chấp nhận. Cậu ta giải Ấn, quay về dạng người, chấp nhận thua cuộc.
Một tràng tiếng reo hò, vỗ tay vang dội cho trận chiến. Vesper từ tốn đi đến, dùng tay chạm vào mặt Dex để trị thương. Đôi tay nhẹ nhàng được phủ thêm năng lực, khiến cơn đau của Dex dần hồi phục.
Thẩn thờ, Dex nhớ lại lúc đó. Cậu đã mất bình tĩnh, sắp bật Ấn thì đã nghe được giọng của mẹ cậu, dịu dàng và ấm áp:
“Con trai à, không ai trên đời sinh ra chỉ để chết đi mà không để lại gì cả. Con không phải là sự thất bại. Con là thành công của mẹ, con là hạnh phúc của mẹ.”
Bà nhẹ nhàng chạm tay vào má Dex:
“Nơi này không phù hợp với con rồi. Một ngày nào đó, con sẽ tìm được nơi dành cho bản thân mình. Ở đó, người khác cần con, tôn trọng và yêu thương con.”
Từ đó, dù có bị so sánh với họ, cậu cũng chẳng còn quan tâm nữa. Vì cậu biết, thế giới đó không dành cho cậu. Nó dành cho những người học giỏi là Varen, là Malen, là anh trai cậu. Người ta chú ý đến họ, tôn trọng họ. Còn cậu thì cố gắng chứng minh những thứ đó không phù hợp với mình.
Giờ đây, ngay tại đây, nơi sinh ra dành cho bản thân mình, cậu vẫn thua Malen, vẫn không phải là người giỏi nhất. Thật khó chấp nhận, nhưng bàn tay của Vesper đã an ủi cậu.
***
“Mình vẫn mạnh mẽ! Còn Malen, cậu ta chính là thử thách trong thế giới của mình. Rồi không lâu nữa, mình sẽ vượt qua cậu ta, sẽ trở thành người mạnh nhất, biến cái thế giới này thật sự trở thành thế giới của Dex!”
Quay sang Malen, Dex bình tĩnh, khác hẳn thường ngày:
“Nếu có thời gian, chúng ta sẽ tái đấu.”
Malen biểu hiện cảm xúc chỉ bằng cách khẽ gật đầu.
Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, mọi người chuẩn bị tản ra, ai làm việc nấy, thì Jace giơ tay, lấy lại sự chú ý của tất cả. Cậu giải thích:
“Tôi cũng muốn biết khả năng của mình đến đâu, nên cũng muốn đấu thử một trận. Có ai muốn thử sức không?”
Bên phía đám đông, mọi người nhìn nhau rồi nhìn về nhóm săn của Malen, khiến cho họ cũng khó xử. Gine nói to:
“Không đấu nữa đâu! Tới giờ ăn rồi!”
Thì bị Ming đạp phát văng ra trước mặt:
“Không phải, không phải! Tao không đấu đâu!”
Trong khi đó, cả lớp hò reo:
“Đấu đi! Đấu đi!”
Gine bất lực:
“Được thôi! Malen đấu thì tao cũng đấu!”
Trận thứ hai sắp sửa được bắt đầu. Jace đã trang bị thanh kiếm sắc bén và Ấn tạo ra quả cầu lửa. Còn Gine dùng một cây thương đá dài, tạo tư thế phòng thủ trước mặt.
Trận đấu bắt đầu! Jace từ xa tung đòn [Hỏa Cầu] về phía đối thủ. Quả cầu lửa lớn bay thẳng về phía mục tiêu. Gine thay đổi tư thế. Tay phải giữ thương về phía sau, trong khi tay trái mở Ấn, lấy ra tảng đá khá lớn chặn đòn. Cầu lửa bị ngăn lại bởi tảng đá, tạo thành một vụ nổ nhỏ che mất tầm nhìn.
Khi vụ nổ kết thúc, Gine lao ra từ bên hông vật cản, tiến tới. Nhưng Jace đã đón được, nhắm thẳng mục tiêu chuẩn bị bồi thêm một đòn [Hỏa Cầu] tiếp theo.
Chỉ trong khoảnh khắc Jace sắp tung chiêu, Gine phóng cây thương lao thẳng tới, khiến cho cậu ta phải dừng lại né đòn. Dù lách qua kịp nhưng cây thương cũng đã sượt qua cánh tay cậu ấy, khiến cậu ta chảy máu.
Tiếp cận được khoảnh khắc bị động của đối thủ, Gine mở Ấn, lấy ra cây thương thứ hai đã chuẩn bị sẵn, đâm loạn xạ về phía cậu ta. Những đòn đâm trực diện, tuy không nhanh, nhưng cũng đủ khiến cho Jace chật vật chống đỡ mà không làm được gì. Những vết xước càng lúc càng nhiều.
Tức giận, Jace buông kiếm, dùng tay phải cầm lấy cây thương, mặc kệ nó làm bị thương. Trong khi tay trái nhắm thẳng thêm một lần nữa về phía Gine, hét lớn [Hỏa Cầu]! Nhưng lần này thì khác: lòng bàn tay cậu ta rực lửa, đậm đặc mana như thể đang bị thiêu cháy. Không còn nghĩ gì nữa, đó là một chiêu tất sát!
Biết tình huống nguy hiểm, Gine mở to mắt, ánh lên sự dứt khoát. Cậu buông tay bỏ vũ khí thêm một lần nữa, xoay người 180 độ, lách về hướng bên trái. Lòng bàn tay mở Ấn, xuất hiện một nắm cát lớn. Nhờ đà có sẵn, cậu vung mạnh nó về phía Jace. Cát bắn thẳng vào mắt, khiến cho Jace bị mù tạm thời, khó kiểm soát. Quả cầu lửa bị lệch đi.
Cứ ngỡ Gine đã né được nó, thì lần này không có vật cản, nó vẫn phát nổ! Dù ở khoảng cách khá xa, nhưng Gine vẫn trúng đòn, cánh tay bị bỏng nặng. Còn Jace thì hoàn toàn mất khả năng chiến đấu vì đôi mắt không thể thấy được:
“Á! Mắt của tôi!”
Một cánh tay, trong bóng tối vô tận kia, bóp chặt cổ cậu ta, đẩy mạnh xuống đất. Gine, kẻ vừa đủ chỉ mình cậu ta nghe thấy:
“Mày định giết tao à?”
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trận đấu kết thúc.
Gine gãi đầu vui mừng: “Thắng rồi! Thắng rồi!”
Cậu còn không quên lấy ra ít nước lấy được từ con suối cho Jace. Còn vết bỏng thì Vesper đã chữa lành hoàn toàn. Sau khi Jace rửa mắt, hồi phục thị lực, Gine ngại ngùng gãi đầu giải thích:
“Xin lỗi nha, lúc đó tôi sợ bị chết cháy nên mới xài chiêu hơi bẩn đó, hi hi!”
Jace ngỡ ngàng thấy mọi người chêu chọc đối thủ mà bàng hoàng, không hiểu thứ mình vừa nghe có phải ảo giác không.
“Cái này có tính là chơi xấu không?” Finn cười gượng.
Sau cuộc chiến, Gine ngay lập tức chạy về hướng căn bếp nhỏ của Perla. Nồi súp giờ đã sôi lên ùng ục. Ngồi trên chiếc ghế ngang, nhìn ngắm xung quanh, Gine cảm thán:
“Căn bếp đẹp quá!”
Perla vui vẻ trả lời:
“Là nhóm hậu cần làm bằng năng lực của Torven đấy! Còn trang trí là Leo, cậu ấy làm hết khu này.”
“Tuyệt quá nhỉ!”
Gine đứng lên, từ từ đi lại gần cô từ phía sau. Đôi mắt Perla đang chăm chú kiểm tra thức ăn thì có chút dao động, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
“Cậu trông xinh đẹp trong chiếc tạp dề nhỉ?”
Vừa nói, cậu ta đi tiếng sát bên cô. Đôi mắt xanh biếc thâm thẳm nhìn về phía gương mặt xinh đẹp của người kế bên.
***
“Tôi không yêu cô ấy, có thể nói đó là thích, nhưng cũng chỉ là một cảm xúc rất tầm thường. Chỉ là tôi thích ngắm sự xinh đẹp kia làm mình cảm thấy thoải mái, còn nét dịu dàng kia gợi cho tôi cảm giác muốn bảo vệ, che chở. Nói thử xem, người con gái xinh đẹp với mái tóc hồng nhẹ nhàng được buộc một cách gọn gàng, đôi môi mỏng mím lại khi e thẹn, đang mặc một chiếc tạp dề mềm mại trong căn bếp ấm áp của lửa và mùi thức ăn… Ha ha, làm gì có ai mà không rung động chứ? Tôi cũng vậy thôi. Có lẽ đó là sự thôi thúc của bản năng, khiến con người ta muốn thoát ra khỏi sự tự do cô đơn để lấp đầy khoảng trống bằng sự ràng buộc cảm xúc. Tôi thì khác, tôi yêu bản thân mình hơn, và như bản chất ích kỉ của tình yêu, nó không có chỗ cho người khác.”
Sau một lúc lặng im, Gine quay sang chỉ tay về phía nồi súp:
“Perla ơi, đây là cái gì thế?”
Cô gái nhìn vào mắt cậu ta một khoảng rồi quay lại với sự bận rộn:
“Thịt con lợn rừng và mấy loại quả hôm trước Gine đem về, cùng rau dại xung quanh mà mọi người tìm được.”
Gine tỏ vẻ thèm ăn:
“Nhìn ngon quá!”
“Nếu Gine phụ một tay một chút, tôi sẽ lựa miếng lớn cho.”
“Thật không? Tôi làm ngay!”
Lấy rổ đựng bát đũa đặt xuống rồi chạy ra ngoài bảo mọi người chuẩn bị đến giờ ăn.
Hoàng hôn từ từ dịu đi, khiến cho đốm lửa trong căn bếp sáng hơn, in lên hai chiếc bóng mờ đang bận rộn cạnh nhau trong căn bếp nhỏ.
Bát súp nóng hổi được bưng ra, bát nào cũng có những miếng thịt to và hoa quả đi kèm. Finn vừa ăn vừa khen:
“Nước dùng thanh mát, có vị ngọt của rau quả, trong khi miếng thịt tơi ngon, có chút dai, vừa miệng! Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là món ăn ngon nhất từ lúc chuyển sinh tới giờ!”
Cô Yesmin kêu gọi mọi người đến khoảng trống trước lều ngồi ăn. Họ xếp lại thành vòng tròn, chen chúc nhau cho vừa chỗ, ở giữa thắp lên một ngọn lửa mới, sáng bừng lên. Cô Yesmin đứng lên, nhìn tất cả như thể chủ của một bữa tiệc:
“Các em! Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng!
Vì chúng ta vẫn sống sót!
Vì chúng ta có nhà vệ sinh và nhà bếp mới!
Vì chúng ta có một bữa ăn ngon đầu tiên!
Vì chúng ta sẽ làm được và chúng ta sẽ vượt qua!”
Hai tay cầm bát súp, cô Yesmin ra hiệu: “Ăn thôi!”
Không khí như một bữa tiệc lớn. Mọi người đông đủ, quây quần bên nhau. Hết súp thì lấy thịt ra nướng, ca hát, nhảy múa bên đống lửa. Giờ đây, họ như một gia đình lớn, thắp lên ngọn lửa ấm áp cả khu rừng già. Không còn khoảng cách, không còn giai cấp. Nắm tay nhau mà an ủi sự cô đơn, cùng nhau hát vang theo những câu hát vô tri, không nhịp điệu của Gine:
“Ôi ma thuật ơi!
Ôi tự do ơi! Chào đón tôi với cuộc đời mới!
Chẳng tĩnh lặng, cũng chẳng bình yên!
Nhưng thôi nào, cuộc đời là thế! Cứ sống đi, thế là là được rồi!”
Trong khoảnh khắc, tất cả như một bức tranh sống động. Leo nhìn Perla cười nói với Gine, cậu có chút dượm buồn nhưng khi thấy nụ cười của cô và âm thanh của buổi tiệc, cậu bất giác cũng nở nụ cười. Kế bên là Varen và Serena tựa vai vào nhau, trong khi Ming và Finn đuổi bắt, giành giật nhau xiên thịt nướng. Mọi người vỗ tay, nhảy theo nhịp điệu mình tạo ra. Malen ngồi một góc cũng bị Vesper lôi đến, hòa vào vũ điệu rạng xanh của tập thể.
Họ không biết trong bụi cây phía xa một sinh vật với làn da xanh và đôi tai dài đang nhìn họ nó nở nụ cười với hàm răng nanh mang rợn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com