Chương 6: Trên người có rất nhiều vết hôn
" Hứ, còn giả bộ cao sang, nghe lời tôi sớm có phải xong rồi không, anh quay người lại đi." Địch Lệ Nhiệt Ba chán nản lắc đầu, bắt đầu cởi những cúc áo trên áo sơmi.
" Đưa áo sơmi của anh cho tôi." Nhiệt Ba ném chiếc áo ra đằng sau cho người đàn ông sau lưng mình.
" Vừa nãy quan hệ với đàn ông trong quán bar sao?" Sau lưng đột nhiên chuyển đến giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đó.
" Quan hệ?" Nhiệt Ba lập tức quay đầu lại nhìn người đàn ông đó vốn dĩ không quay người đi, mặt còn không chút biểu cảm mà chằm chằm nhìn cô.
" Trên người có rất nhiều vết hôn!" Giọng nói không có chút ấm áp nào, nói xong đưa áo sơ mi của anh ta vào tay cô.
Trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi xót xa, thằng cha bỉ ổi đó vẫn còn để lại những xấu vết này, bất giác cô lại nhớ lại cảnh tượng lật lọng trên giường, cô nỗ lực gạt nó ra khỏi đầu.
" Đó không phải vết hôn, là bị một con chó dại sắp chết cắn." Vẻ mặt của Nhiệt Ba không che giấu được ánh mắt của anh ta.
Người đàn ông đó không nói gì, trong lòng biết rõ.
Địch Lệ Nhiệt Ba cài cúc áo lại, chiếc áo sơmi của người đàn ông đó rõ ràng rất to so với người cô. Lộ ra đôi chân dài miên man hết sức gợi cảm.
Cuối cùng còn đưa chiếc quần sooc của mình cho anh ta mặc lên, đeo mái tóc giả thật không khác gì người đẹp với thân hình hoàn hảo.
Nhiệt Ba không dám tin người đàn ông trước mắt mình.
" Đợi chút, anh dựa vào người tôi giả bộ say là được rồi."
Địch Lệ Nhiệt Ba bình thản dặn dò một câu rồi kéo anh ta rời khỏi nhà vệ sinh nữ.
Vết thương trên người anh ta càng ngày càng nghiêm trọng, sắc mặt trắng như tờ giấy, tay phải ôm lấy vết thương.
Quay lại sàn nhảy không còn nhìn thấy bóng dáng của nhóm người áo đen nữa, Nhiệt Ba nhìn xung quanh rồi cúi đầu dìu anh ta đi nhanh ra ngoài.
" Đợi đã!" Ngước mắt nhìn ở trước cửa, đột nhiên không biết từ đâu bọn người áo đen xuất hiện trước mặt bọn họ, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn bọn họ sợ hãi toát mồ hôi lanh. Tay trái tóm chặt lấy cánh tay người đàn ông.
Bàn tay giữ vết thương của người đàn ông từ từ duỗi thẳng, lấy từ trong tay áo ra khẩu súng ngắn đó, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.
" Phắn đi! Chị em tôi uống say rồi, không có thời gian chơi với các người." Nhiệt Ba nhìn mấy người đó, cố giữ vẻ bình tĩnh nói.
" Tìm thấy Tiêu Dật Nhiên chưa?" Nghe thấy giọng nói, xung quanh lập tức vây lấy một tên dẫn đầu.
Nghe thấy giọng nói Nhiệt Ba rõ ràng cảm nhận cánh tay của người đàn ông bên cạnh co chặt lại.
Thì ra, anh ta tên là Tiêu Dật Nhiên.
"Không tìm thấy Tiêu Dật Nhiên, nhưng trợ lý Mã, người phụ nữ này." Tên áo đen liếc ánh mắt nhìn Mã Phi biểu thị đó là Địch Lệ Nhiệt Ba.
Mã Phi cau mày đi đến trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba.
Cúi đầu trầm tư suy nghĩ, người phụ nữ này đúng là sinh lực dồi dào mà, vừa nãy còn ở trên giường với Hàm Gia, bây giờ lại xuất hiện ở quán bar với bộ dạng say khướt, thật là.......
Vẻ nghi ngờ hiện trên khuôn mặt anh ta, rất nhanh anh ta đã hồi phục được vẻ bình tĩnh.
" Ồ? Thì ra là tiểu thư Địch, để bọn họ đi." Nói xong phẩy phẩy tay với thuộc hạ.
" Tôi quen biết anh sao?" Nhiệt Ba bất giác lẩm bẩm một câu, có điều không hỏi gì, dìu người đàn ông bên cạnh nhanh chóng rời đi.
" Mỗi góc tường lục soát kĩ cho tôi, tìm không được Tiêu Dật Nhiên, liệu Hàm Gia có để yên cho các người không." Giọng nói lạnh lùng của Mã Phi vọng đến từ đằng sau.
Địch Lệ Nhiệt Ba dìu Tiêu Dật Nhiên đi rất xa, cuối cùng cũng yên tâm bỏ anh ta ra rồi.
Còn chưa đợi cô đứng thẳng người lên, Tiêu Dật Nhiên ngã nhào xuống đấy, toàn thân run rẩy co giật, sau đó ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com