CHƯƠNG 10: KHÔNG PHẢI KHÔNG ĐAU
Sáng hôm đó, khi đến công ty, An Triết chỉ định bàn một số điều chỉnh nhỏ trong kế hoạch dự án với Lâm Khải trước buổi họp sắp tới. Anh bước vào văn phòng với tâm thế công việc, nhưng vừa bước chân qua cửa đã cảm thấy có gì đó không đúng. Chỗ ngồi của Lâm Khải, thường ngày luôn có người ngồi đó từ rất sớm, giờ lại trống không.
Anh cau mày, ánh mắt quét một lượt quanh phòng. Không thấy bóng dáng quen thuộc, cũng không thấy ai trong đội kỹ thuật đang làm việc cùng Lâm Khải. Anh bèn kéo một nhân viên đang đi ngang qua đến hỏi: "Trưởng phòng Lâm đâu?"
Người kia hơi bất ngờ trước câu hỏi trực tiếp từ vị tổng giám đốc ít khi hỏi chuyện riêng của nhân viên, trả lời hơi ấp úng: "Dạ... Anh Lâm sáng nay xin nghỉ rồi ạ. Nói là đi khám bệnh."
An Triết nghe xong, sắc mặt lập tức tối lại, như bầu trời sắp có giông bão.
Khám bệnh? Tại sao? Bệnh trở nên nghiêm trọng hơn rồi?
Không nói thêm lời nào, anh quay người rời khỏi công ty một cách vội vã, lên xe và lái thẳng tới bệnh viện mà Lâm Khải từng vô tình nhắc đến vài lần lúc xưa. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, lặp đi lặp lại như một câu hỏi day dứt: Tại sao anh ta lại phải tự mình đi khám bệnh? Tại sao lại không nói cho anh biết?
Khi đến nơi, bệnh viện rộng lớn và đông đúc khiến An Triết mất một lúc dò hỏi, đi hết khoa dạ dày cho đến khoa nội tổng hợp để tìm người. Nỗi lo lắng trong lòng ngày càng lớn dần theo từng bước chân anh đi. Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, anh cũng tìm được phòng bệnh mà Lâm Khải đang ở.
Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, một khe nhỏ đủ để anh nhìn vào bên trong. Anh hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi đẩy nhẹ cửa ra, bước vào trong.
Không gian phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc y tế hoạt động khẽ khàng. Trên chiếc giường trắng tinh tươm, Lâm Khải đang ngủ. Tay trái anh cắm ống truyền nước, chất lỏng trong suốt nhỏ giọt đều đặn. Khuôn mặt anh tái nhợt, hốc hác, gầy đi nhiều so với lần cuối anh nhìn thấy rõ ràng như thế này. Ánh nắng sớm nhàn nhạt rọi vào qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt anh, càng khiến vẻ mệt mỏi và cô đơn hiện rõ hơn bao giờ hết.
An Triết đứng lặng ở cửa, như bị đóng băng tại chỗ. Anh nhìn người đàn ông trên giường, nhìn sự yếu đuối mà Lâm Khải luôn cố gắng che giấu. Anh siết chặt tay đến mức run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì một nỗi giận không tên dâng lên trong lòng — không phải vì Lâm Khải giấu anh chuyện này, không phải vì anh ta bị bệnh, mà vì cái cách anh ấy luôn tự mình gánh chịu mọi thứ, không cho bất kỳ ai, đặc biệt là anh, tiến lại gần, chia sẻ gánh nặng cùng anh.
Anh bước đến bên giường, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi xuống. Không một lời trách móc, không một câu hỏi thừa thãi. Tất cả những giận hờn, những oán trách của ba năm qua dường như tan biến hết trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại sự xót xa và tình yêu thương sâu đậm.
Chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia — bàn tay đang lạnh đi vì nước truyền, gầy gò và yếu ớt — rồi cúi đầu, tựa trán lên mu bàn tay ấy. Hơi ấm từ trán anh truyền sang bàn tay lạnh lẽo của Lâm Khải, như một lời khẳng định rằng anh vẫn luôn ở đây.
"Lần này... tôi sẽ không cho phép anh buông tay nữa."
Lời nói ấy không chỉ là nói với Lâm Khải, mà còn là nói với chính bản thân anh, một lời hứa kiên định.
Trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh, người đang ngủ vẫn chưa hay biết về sự hiện diện của An Triết, về lời hứa vừa được thốt ra. Nhưng tay anh khẽ động một chút, những ngón tay hơi co lại, tựa như trong tiềm thức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hơi ấm mà mình đã khao khát rất lâu trong những đêm dài cô độc.
Một lúc lâu sau, Lâm Khải tỉnh dậy trong làn ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua rèm cửa. Đầu vẫn còn đau âm ỉ, cơ thể nặng trĩu sự mệt mỏi. Anh khẽ nhíu mày, nghiêng mặt sang bên định ngồi dậy — lại bất ngờ nhìn thấy một người đang ngủ gục trên mép giường bệnh, đầu tựa trên cánh tay.
Là An Triết.
Đầu anh tựa trên cánh tay, mái tóc đen hơi rối. Tay còn lại, anh nắm chặt tay Lâm Khải — chặt đến mức dù muốn kéo ra, cũng không thể động đậy. Hơi thở đều đều của An Triết phả nhẹ vào mu bàn tay anh, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa ấm áp lại vừa khiến anh đau đớn.
Lâm Khải sững người trong giây lát. Hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng. Anh nhìn An Triết, nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình. Bao nhiêu cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng, đấu tranh dữ dội.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài.
Bàn tay vốn lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng vươn ra, giúp An Triết vuốt gọn phần tóc mái đang xòa xuống trán. Rồi nhẹ nhàng tháo cặp kính của An Triết, đặt lên bàn bên cạnh, động tác cẩn thận, dè dặt như sợ làm phiền đến giấc ngủ kia, như sợ chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến An Triết tỉnh dậy và đối diện với anh.
"Tội gì phải khổ thế này vì kẻ như anh... thật sự không đáng." Anh thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt không giấu được nét bất lực pha lẫn xót xa khi nhìn An Triết. Anh không đáng nhận được sự quan tâm này. Anh không đáng để An Triết phải chịu đựng như vậy.
Dường như mơ hồ cảm nhận được động tĩnh, An Triết dần tỉnh lại. Anh không mở mắt ngay, chỉ vô thức siết chặt tay hơn, giống như sợ chỉ cần thả lỏng thì người kia sẽ biến mất không dấu vết, như ba năm trước. Anh muốn giữ chặt Lâm Khải ở lại bên mình.
Chờ đến khi mí mắt dần mở ra, trong ánh mắt đầu tiên bắt gặp — là khuôn mặt đã khắc sâu trong tâm trí anh suốt ba năm qua, khuôn mặt mà anh đã tìm kiếm, đã nhớ nhung, đã oán giận.
Lâm Khải cũng đang nhìn anh.
Ánh mắt ấy, rõ ràng là quen thuộc, nhưng lại không còn sự dịu dàng, ấm áp của năm xưa. Chỉ còn sự trốn tránh, nỗi đau âm ỉ và lớp băng lạnh lẽo đã dựng lên giữa hai người, một bức tường vô hình nhưng kiên cố.
Cả căn phòng lặng như tờ. Không một âm thanh nào ngoài tiếng máy móc y tế và tiếng thở nhè nhẹ của cả hai.
Không ai lên tiếng. Không ai buông tay.
Họ cứ thế nhìn nhau — như hai kẻ lạc bước giữa những ký ức đứt đoạn, giữa hiện tại đầy rẫy tổn thương và tương lai mờ mịt, chẳng ai biết nên bắt đầu từ đâu, nên nói gì, nên làm gì.
Cuối cùng, vẫn là Lâm Khải thu lại ánh mắt, trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, như một cơ chế tự vệ đã ăn sâu vào máu thịt. Anh nhẹ nhàng rút tay lại khỏi tay An Triết, lần này An Triết không níu giữ nữa. Anh hiểu, sự níu kéo lúc này là vô nghĩa.
"Anh về đi," giọng anh ta khàn khàn vì bệnh và vì cảm xúc đè nén, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên quyết, như muốn đẩy An Triết ra xa một lần nữa. "Không phải giờ làm, đừng xen vào chuyện riêng của tôi."
An Triết nhắm mắt một thoáng, cố gắng nuốt xuống tất cả sự tổn thương và thất vọng. Rồi anh mở ra, ánh nhìn trầm xuống, không còn sự tức giận hay trách móc, chỉ còn sự mệt mỏi và quyết tâm thầm lặng. Anh không cãi, cũng không nói lời dư thừa. Anh hiểu, lúc này, mọi lời nói đều vô nghĩa. Anh chỉ đứng dậy, chậm rãi thu dọn lại cặp kính và áo khoác, rồi bước ra khỏi phòng bệnh — không quay đầu lại chỉ để lại một câu.
"Giữ gìn sức khỏe."
Ngoài cửa, tiếng bước chân An Triết xa dần, mỗi bước đi đều như mang theo một phần trái tim anh.
Còn trong phòng, Lâm Khải siết chặt tấm chăn trên người, lồng ngực đau như bị bóp nghẹt.
Anh lại để người đó quay lưng rời đi một lần nữa.
An Triết ra khỏi bệnh viện, gió sớm thổi lồng lộng qua hành lang dài, lạnh buốt. Anh đứng lại một lúc ở cổng, tay vẫn nắm chặt cặp kính của mình, như sợ nếu buông tay ra thì mọi thứ trước đó, khoảnh khắc anh nắm tay Lâm Khải, khoảnh khắc anh nhìn thấy sự yếu đuối của anh ta, chỉ là một giấc mơ.
Nhưng tay anh đau — bởi vì người kia đã thật sự rút ra. Và ánh mắt kia... thật sự đã không còn là ánh mắt từng nhìn anh đầy dịu dàng, đầy yêu thương của ba năm trước. Nó là ánh mắt của một người xa lạ, một người đang cố gắng đẩy anh ra xa bằng mọi giá.
An Triết cười khẩy một cái, tiếng cười nghe như vỡ vụn, cười còn khó coi hơn cả khóc.
—
Ở phía bên kia, Lâm Khải vẫn nằm im trên giường bệnh, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. Trong đầu không ngừng vang vọng hình ảnh của An Triết: ánh mắt ấy, hơi thở ấy, cả cơn run rẩy anh đã thấy khi người kia ngồi nắm tay mình trong im lặng. Anh nhớ lại cảm giác ấm áp khi An Triết tựa trán lên tay mình.
Anh không phải không thấy.
Cũng không phải không đau.
Anh chỉ... không dám thừa nhận.
Anh nghĩ mình đang bảo vệ An Triết.
Nhưng có lẽ... lại chính là người khiến An Triết tổn thương nhất.
Lâm Khải siết chặt tấm chăn, mắt khẽ nhắm lại.
Ngày hôm sau, An Triết đi làm đúng giờ như không có gì xảy ra. Anh vẫn là vị tổng giám đốc tài năng, quyết đoán. Nhưng ai tinh ý đều nhận ra vẻ mặt anh càng ngày càng lạnh, càng kiệm lời. Nụ cười hiếm hoi trước đây giờ gần như biến mất hoàn toàn. Trong phòng làm việc, không ai dám đến gần anh, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm.
Lâm Khải cũng đến công ty như thường lệ. Anh làm việc điềm tĩnh, bình thản, như chưa từng ngất xỉu trong bệnh viện, như chưa từng có cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc nào ở đó. Anh lại đeo lên chiếc mặt nạ vô cảm quen thuộc.
Mọi chuyện vẫn cứ như cũ, như một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Khi hai người cùng xuất hiện trong một cuộc họp, vẫn phối hợp ăn ý đến mức khiến người ngoài không nhận ra có gì bất thường, như thể họ là hai mảnh ghép hoàn hảo của một cỗ máy. Nhưng chỉ cần rời khỏi phòng họp, Lâm Khải lại lập tức lãnh đạm nói:
"Không liên quan đến công việc, đừng nói chuyện với tôi."
Giọng anh dứt khoát, cứng rắn như cắt đứt mọi thứ, không cho phép bất kỳ sự tiếp cận nào. An Triết cũng không đáp lại, chỉ nhìn Lâm Khải một giây ngắn ngủi, ánh mắt phức tạp không thể diễn tả, rồi xoay người rời đi.
Chẳng ai biết, khi quay lưng lại, cả hai đều nắm chặt tay mình — như đang tự giữ lấy bình tĩnh mong manh cuối cùng, như đang cố gắng kìm nén lại những cảm xúc đang cuộn trào bên trong.
Họ vẫn yêu nhau. Tình cảm ấy vẫn còn đó, âm ỉ và sâu đậm.
Nhưng cũng đau đến mức không dám lại gần, sợ rằng chỉ cần chạm vào nhau, vết thương cũ sẽ lại rỉ máu, và cả hai sẽ không chịu nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com