CHƯƠNG 14: NGƯỜI ÁC KHÔNG BIẾT ĐAU
Tôi không nhớ nổi đêm đó về nhà bằng cách nào. Mọi thứ sau khi bước ra khỏi cánh cửa nhà An Triết đều trở nên mờ ảo, như một giấc mơ tồi tệ. Tay chân như gỗ đá, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì.
Chỉ nhớ rõ một điều, một cảm giác vẫn còn in đậm trên vai tôi: An Triết đã khóc trong vòng tay tôi. Mấy năm rồi... tôi không thấy cậu ấy yếu đuối đến vậy. An Triết luôn mạnh mẽ, kiên cường, là người luôn đứng vững trước mọi khó khăn. Nhìn thấy cậu ấy gục ngã vì mình, vì sự hèn nhát của mình, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Cũng mấy năm rồi, tôi không cho phép bản thân được bước gần hơn đến cậu ấy. Vốn dĩ tôi chỉ muốn nhìn cậu ấy một cái từ xa nhưng mọi việc dường như đổ bể cả.
Tôi cố gắng tự thuyết phục mình — rằng chỉ cần cậu ấy sống tốt, sống hạnh phúc, có một tương lai tươi sáng, thì không cần tôi ở bên cạnh cũng được. Rằng sự biến mất của tôi là cần thiết cho cuộc sống của cậu ấy.
Tôi đã từng tin như thế.
Nhưng khoảnh khắc cậu ấy siết lấy tôi, gục đầu vào vai tôi, gào lên hỏi sao tôi cứ chạy, sao tôi cứ thích biến mất... Khoảnh khắc ấy, tất cả những lời dối trá mà tôi tự nói với mình đều sụp đổ.
Tôi mới hiểu, là tôi đang tự lừa dối mình.
Tôi không muốn chạy nữa.
Nhưng tôi không biết bản thân còn đủ tư cách để ở lại hay không. Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau tất cả những lời nói tàn nhẫn đã thốt ra, tôi còn mặt mũi nào để đối diện với An Triết, để đòi hỏi một cơ hội thứ hai?
—
Hôm nay tôi đến công ty sớm hơn bình thường. Văn phòng vẫn còn vắng lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều đều. Tôi ngồi vào bàn làm việc, cố gắng tập trung vào công việc.
Lịch họp kín mít, tài liệu chất đống. Công việc là cách duy nhất để tôi tạm quên đi mớ hỗn độn trong lòng. Dù dạ dày vẫn co rút từng cơn nhưng không gì khiến tôi phân tâm bằng cái tên "An Triết" hiện trên màn hình điện thoại khi thư ký nhắc về cuộc họp hợp tác tiếp theo. Chỉ cần nhìn thấy cái tên ấy, trái tim tôi lại nhói lên.
Tôi né tránh ánh mắt cậu ấy suốt buổi. Không phải vì sợ.
Mà vì chỉ cần nhìn lâu hơn một giây, tôi sẽ không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình.
Khi họp xong, mọi người lần lượt rời phòng, tiếng bước chân xa dần trong hành lang.
Tôi là người cuối cùng đứng dậy, nhưng khi quay lưng, tôi biết — cậu ấy vẫn chưa đi.
Giọng nói ấy vang lên sau lưng tôi, không lớn nhưng như đâm xuyên từng lớp phòng bị tôi dựng lên: "Anh không mệt sao?"
Tôi khựng lại. Toàn thân cứng đờ.
Không trả lời. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Mệt sao? Có chứ. Mệt lắm. Mệt đến mức chỉ muốn gục xuống. Nhưng dù có mệt thì đã sao? Tôi vẫn chưa thể gục xuống được.
"Đến bao giờ anh mới ngừng ép bản thân như vậy?"
Câu hỏi ấy như một lời buộc tội, một lời thấu hiểu. Tôi không biết nên trả lời thế nào. Tôi từng nghĩ nếu mình im lặng đủ lâu, nếu mình nhẫn nhịn đủ nhiều, nếu mình biến mất đủ xa, thì cậu ấy sẽ học được cách quên đi, sẽ tìm được hạnh phúc mới.
Nhưng giờ tôi mới hiểu — rõ ràng người đau không chỉ có tôi. Người bị bỏ lại, người không hiểu lý do, người phải sống trong sự bàng hoàng và tổn thương, còn đau hơn rất nhiều.
Tôi hít một hơi sâu, lấy hết can đảm. Tôi quay lại, nhìn An Triết lần đầu tiên sau buổi tối hôm ấy, sau cái đêm mà tôi đã bỏ đi một lần nữa.
Cậu ấy đứng đó, dưới ánh đèn phòng họp, dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, đầy sự quyết tâm. Đôi vai cậu ấy hơi run lên, có lẽ vì lạnh hoặc vì xúc động, nhưng cậu ấy vẫn ngẩng cao đầu, không lùi bước.
"Tôi không cần một người hoàn hảo." Giọng An Triết trầm ấm, nhưng vang vọng trong không gian yên tĩnh. "Tôi không cần một người anh hùng. Tôi chỉ cần anh — là anh. Dù có khuyết điểm, dù có quá khứ tồi tệ, dù có yếu đuối, tổn thương, hay bất lực... Chỉ cần anh chịu đối diện với tôi, chịu đối diện với chính mình."
Tôi mở miệng định nói gì đó, định nói rằng tôi không xứng đáng, định nói rằng tôi sợ sẽ làm cậu ấy đau thêm nữa. Nhưng không phát ra nổi tiếng nào. Cổ họng tôi nghẹn lại.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không biết phải làm gì với một người luôn tiến về phía mình — dẫu cho mình chỉ toàn là lỗi lầm, chỉ toàn là tổn thương đã gây ra.
Tôi nhìn thẳng vào An Triết. Ánh mắt cậu ấy đầy cố chấp, đầy sự kiên định, như thể dù tôi có đóng sập mọi cánh cửa, dù tôi có đẩy cậu ấy ra xa đến đâu, cậu ấy vẫn sẽ ở đó, chờ đợi.
Nhưng chờ để làm gì? Tôi có gì để cho cậu ấy ngoài một trái tim tàn tạ, một cơ thể bệnh tật, và một mớ đổ vỡ từ quá khứ? Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Đầu tôi bắt đầu kêu ong ong, dạ dày cũng bắt đầu đau, mọi sự mệt mỏi của một ngày như đang đổ dồn về khoảnh khắc này. Không đúng lúc chút nào nhưng tôi cần ép bản thân phải tỉnh táo ngay lập tức.
Tôi cắn răng, hít sâu một hơi, buộc bản thân phải trở nên tàn nhẫn, phải nói ra những lời mà tôi biết sẽ làm cậu ấy đau đớn, nhưng tôi tin rằng đó là cách duy nhất để cậu ấy buông bỏ.
"Anh tưởng tôi quay lại là vì còn tình cảm à? Đừng tự ảo tưởng nữa, An Triết. Tôi chỉ quay lại để hoàn thành dự án này cho tròn trách nhiệm công việc thôi. Sau khi dự án kết thúc, tôi sẽ rời đi."
Tôi thấy vai cậu ấy khẽ run lên.
Câu nói như lưỡi dao. Tôi biết rõ, vì tôi đã cố tình mài nó thật sắc, cố tình nói ra những lời tàn nhẫn nhất có thể.
An Triết cười khẩy, nụ cười đầy chua chát và thất vọng. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi không còn sự mềm mại, chỉ còn sự kiên định pha lẫn tổn thương. Nhưng thay vì quay đi, cậu ấy lại bước thêm một bước gần tôi hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Nếu anh thực sự muốn dứt khoát với tôi, nếu anh thực sự không còn tình cảm..." Giọng An Triết trầm lại, nhưng đầy sức nặng. "...thì đã không vào nhà tôi đêm hôm đó."
"Đã không để tôi khóc trong vòng tay anh."
"Cũng sẽ không nhìn tôi như muốn nói hàng trăm điều mà lại câm lặng như vậy."
Tôi quay mặt đi, không chịu nổi ánh mắt đó, không chịu nổi những lời nói ấy.
Tôi sợ, nếu để nó đâm thêm một nhát nữa, tôi sẽ không còn đứng nổi, sẽ sụp đổ ngay tại đây.
"Anh nghĩ tôi cần anh làm anh hùng chắc?" Giọng An Triết chua chát, đầy mỉa mai. "Tôi không cần anh hi sinh cho tôi. Tôi cần anh ở bên cạnh tôi, để tôi cùng anh đối mặt với mọi thứ. Nếu anh không yêu tôi nữa, nếu tình cảm đã hết, vậy tôi chấp nhận. Dù đau đớn, tôi cũng sẽ chấp nhận và buông tay. Nhưng nếu anh vẫn còn tình cảm mà cứ làm ra vẻ mình là kẻ ác, cứ cố tình đẩy tôi ra xa..."
"...thì anh chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi."
Tôi siết chặt tay, móng tay gần như đâm vào da thịt, cảm giác đau đớn giúp tôi giữ được tỉnh táo. Lời nói của An Triết như một cái tát thẳng vào mặt, nhưng tôi không thể phản bác. Bởi vì cậu ấy nói đúng. Tôi hèn nhát.
An Triết bước lùi lại, trả lại khoảng cách ban đầu giữa hai người. Đôi mắt cậu ấy vẫn nhìn tôi, không còn sự oán hận hay giận dữ, chỉ có sự thất vọng — thứ ánh mắt còn đáng sợ hơn mọi lời trách móc, mọi lời buộc tội.
"Tôi sẽ không níu anh nữa." Cậu nói, giọng đã trầm lại, bình tĩnh đến đáng sợ. "Tôi đã cho anh cơ hội, đã cho anh thời gian. Nhưng anh vẫn chọn cách này."
"Nhưng nếu hôm nay anh bước đi, nếu anh quay lưng lại một lần nữa..." Giọng An Triết vang vọng trong phòng họp trống trải. "...thì đừng bao giờ quay đầu lại nữa. Tôi cũng không muốn trở thành một thằng ngu cứ mãi chờ đợi một người không dám yêu mình, không dám đối diện với tình cảm của chính mình."
Cửa phòng họp mở ra. An Triết quay lưng bước đi.
Tiếng bước chân cậu ấy rời đi vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như từng nhịp tim tôi nện vào lồng ngực, đau đớn và dồn dập.
Tôi đứng đó thật lâu, chẳng biết mình vừa làm điều đúng hay sai.
Chỉ biết, nếu lần này tôi quay lưng lại, nếu tôi để An Triết bước ra khỏi cánh cửa đó mà không giữ lại — thì có lẽ tôi sẽ mất cậu ấy thật rồi. Mất mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com