CHƯƠNG 20: CÓ DÁM KHÔNG?
Cơn mưa vẫn đổ đều, từng hạt nặng hạt rơi xuống hệt như cả bầu trời cũng rối loạn cùng tâm trạng Lâm Khải.
Anh bước đi không mục đích, để từng bước chân nặng trĩu đưa mình lạc vào giữa con phố vắng tanh, chỉ có tiếng mưa rơi và ánh đèn đường nhập nhòe. Mưa rơi lên tóc, lên vai, lên lòng ngực đã ướt sũng mà vẫn không khiến anh tỉnh táo hơn chút nào. Trái lại, đầu óc lại càng thêm mơ hồ, hỗn loạn.
Trong tay, điện thoại sáng lên, màn hình hiện lên thông báo tin nhắn mới. Bàn tay anh đã quen đến mức vô thức lướt mở danh bạ. Tên của người ấy... vẫn còn nằm ở vị trí đầu tiên.
Anh nhìn chằm chằm vào cái tên ấy rất lâu. Trong lòng như có tiếng nói quen thuộc của chính mình vang lên, một tiếng nói yếu ớt nhưng đầy quan tâm: Gọi đi. Nói với em ấy đừng quên mang ô, kẻo lại ốm. Em ấy không thích mưa.
Ngón tay đã muốn nhấn gọi.
Nhưng rồi lại bất động.
Anh còn tư cách gì để quan tâm?
Lâm Khải đứng yên giữa mưa, nước mưa chảy dài trên mặt, hòa lẫn với một thứ gì đó mặn chát. Ánh mắt anh hoang mang, trống rỗng, như đứa trẻ đi lạc không tìm được đường về, không biết phải đi đâu, về đâu.
Và khi tiếng nói sau lưng vang lên, đột ngột và lạnh lẽo, cả thế giới như ngừng lại. Tiếng mưa dường như nhỏ đi, chỉ còn lại giọng nói ấy.
Giọng An Triết lạnh, như chính cái lạnh của cơn mưa, nhưng giữa cái lạnh ấy là một sự run rẩy bị dồn nén đến cực độ: "Sao không gọi đi?"
Lâm Khải khựng lại. Toàn thân anh cứng đờ. Đầu xoay rất chậm về phía sau, như sợ rằng những gì mình sắp thấy chỉ là ảo giác.
Dưới ánh đèn mờ nhòe vì mưa, An Triết đứng đó. Tay cầm ô màu đen, thân người hơi ướt, có lẽ đã chạy trong mưa một đoạn để tìm anh.
Gương mặt cậu không rõ là giận dữ, là đau khổ, hay là cố tỏ ra bình thản. Chỉ biết ánh mắt ấy... đang nhìn anh không rời.
Mà trong đầu Lâm Khải, giữa cơn hỗn loạn, chỉ có một câu bật lên: Em ấy đã nhớ mang dù rồi...
Rõ ràng nên quay đi. Rõ ràng bản thân từng tự nhủ phải tuyệt tình, phải để An Triết quên mình đi.
Nhưng đôi chân lại không nhấc nổi, như bị đóng chặt xuống mặt đường ướt sũng. Môi khô khốc hé ra, rồi anh nghe chính mình khẽ nói, giọng nói yếu ớt và đầy bất lực: "Không có tư cách."
Tiếng mưa vẫn đều đều rơi, tí tách lên tán ô của An Triết, lên vai áo ướt đẫm của Lâm Khải. Nhưng lời vừa dứt, cả không gian như bị một luồng khí lạnh cắt ngang, lạnh hơn cả nước mưa.
An Triết bước đến gần, từng bước chân như giẫm lên lồng ngực Lâm Khải.
"Có tư cách hay không, tôi nói mới tính." Giọng An Triết vang lên, dứt khoát và đầy sức nặng.
Một tay cậu vẫn cầm ô che cho cả hai người, tạo ra một không gian nhỏ bé giữa màn mưa. Tay kia đã vươn ra, siết lấy cánh tay anh, lực nắm không hề nhẹ.
Lâm Khải lùi lại một bước bản năng, một phản xạ quen thuộc của sự trốn tránh, nhưng chưa kịp rời đi thì đã bị giữ lại.
Cả hai đứng rất gần nhau, dưới cùng một chiếc ô. Mưa như thành phông nền cho cảnh tượng này, ánh đèn đường nhập nhòe, chỉ còn lại đôi mắt An Triết rực lên giữa màn mưa, nhìn thẳng vào anh, đầy sự kiên định:
"Anh có dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói anh không còn yêu nữa không?"
Lâm Khải im lặng. Anh không thể trả lời. Chỉ riêng điều này là anh không thể nói dối.
Bàn tay An Triết ướt lạnh vì mưa, nhưng đôi mắt thì nóng bỏng đến mức như xuyên thủng lớp vỏ bọc mà anh đã cố gắng dựng nên suốt bao lâu nay.
Họ nhìn nhau, dưới cùng một chiếc ô, giữa cơn mưa lạnh, như hai kẻ cùng chìm trong trận bão riêng của chính mình, chỉ chờ người kia đưa tay ra kéo ra, hoặc đẩy sâu hơn vào bóng tối.
—-
An Triết bước ra khỏi quán cà phê với dáng vẻ bình tĩnh, như thể cuộc gặp gỡ vừa rồi không ảnh hưởng gì đến cậu. Nhưng chỉ có cậu biết rõ lồng ngực mình đang siết lại từng hồi.
Cảm giác ấy giống như vừa cố gắng chôn xuống một phần tim gan, chôn xuống tất cả tình cảm và hy vọng, rồi lại không thể ngăn nó trồi lên ngay tức thì—đau nhói và bất lực.
Cậu đã tự nhủ, chuyện đã đến mức này rồi, buông thì buông thôi. Dứt khoát như cắt một nhát dao, nhanh gọn và không do dự. Nhưng rõ ràng, khi thấy cô gái kia đứng trước mặt anh, thấy ánh mắt anh khó xử, vẻ lúng túng quen thuộc... trái tim An Triết vẫn cứ rung lên như bị giẫm phải.
Vì sao lại vẫn rung lên? Vì sao tim vẫn đau như vậy? Vì sao vẫn không thể buông bỏ?
Bước chân vô thức đi nhanh hơn, như muốn chạy thoát khỏi cái cảm giác nhục nhã đang lan tràn.
Nhưng đi được một đoạn thì trời đổ mưa. Từng giọt nặng hạt tạt vào mặt, lạnh đến tận xương sống, như muốn đóng băng tất cả cảm xúc của cậu.
An Triết không quay đầu, chỉ cúi thấp người, để mặc cho mưa xối xả. Đôi mắt nhìn chăm chăm mặt đường ướt sũng, tay trong túi siết chặt cán ô chưa hề mở ra.
Chỉ cần không quay lại... Mình sẽ ổn. Mình sẽ quên được anh ấy.
Cậu lặp lại như thần chú, cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng bàn chân lại không nghe lời, không chịu bước tiếp.
Ký ức lại ào về, sống động và tàn nhẫn: giọng nói của Lâm Khải khi lo lắng cho cậu, cái cách anh đưa tay chắn mưa cho cậu bằng chiếc cặp, cách anh lặng lẽ mua thuốc cho cậu, cách anh dùng giọng nhẹ tênh trêu chọc khi thấy cậu nhăn mày...
Rồi cái đêm đó, cái video đó— Lâm Khải của ba năm về trước, dịu dàng và ấm áp, nói "Có anh ở đây rồi."
An Triết siết chặt ô trong tay, móng tay hằn sâu vào da thịt. Mắt cậu đã ướt trước cả khi mưa kịp tạt vào, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, mặn chát.
Đồ ngu. Lâm Khải là đồ ngu. Bản thân cũng là đồ ngu hết thuốc chữa. Chính anh là người đẩy tôi ra, là người nói những lời tàn nhẫn nhất, nhưng sao tôi lại vẫn muốn quay về? Sao vẫn muốn ở bên cạnh anh?
Bàn chân đột ngột xoay ngược hướng. Cậu không thể chịu đựng được nữa.
Cậu bật ô. Không nghĩ nhiều. Không do dự.
Chỉ biết nếu còn chần chừ, nếu để người đó đi mất, nếu để anh ta chìm trong bóng tối một mình... cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Phố dài, nhưng không khó để tìm thấy anh. Người đàn ông cao gầy ấy đang đứng bất động dưới mưa, như một bức tượng cô độc. Mái tóc rối ướt sũng, bàn tay cầm điện thoại lặng lẽ, mắt thì nhìn vào một cái tên trên màn hình như muốn nuốt trọn lấy, như thể đó là thứ duy nhất còn kết nối anh ta với thế giới.
Chính là ánh mắt ấy, đã từng khiến An Triết rung động.
Cũng chính là cái dáng đứng ấy, cô độc và kiên cường, từng khiến cậu đau thấu tim gan vì không thể đến gần.
An Triết siết chặt ô, kiềm chế giọng nói đang run vì lạnh và vì xúc động, cất tiếng, giọng nói vang vọng giữa màn mưa:
— Sao không gọi đi?
Lâm Khải quay lại, gương mặt thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng như thể không tin vào những gì đang thấy, như thể đang nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ.
Và câu đầu tiên người đó thốt ra... là một nhát dao tự cắt vào bản thân, một lời thú nhận đầy bất lực.
— Không có tư cách.
An Triết khựng lại. Trong lòng như có gì đó sụp đổ, nhưng rồi lập tức cậu nhích chân tới, từng bước một. Dù đôi giày đã ướt sũng, tim đã loạn nhịp, lý trí đã gào thét phải quay đi, phải buông bỏ...
Tay siết lấy cánh tay anh, một cái nắm tay kiên định.
Mưa rơi tí tách lên ô, như nhấn mạnh từng nhịp thở đang chênh vênh giữa hai người, từng cảm xúc đang trào dâng.
An Triết ngước nhìn anh, đôi mắt không chớp, nhìn thẳng vào Lâm Khải, đầy sự quyết tâm và cả một chút thách thức cuối cùng.
— Anh có dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói anh không còn yêu nữa không?
Chỉ một câu. Ngắn gọn. Nhưng là câu cuối cùng cậu còn đủ sức để hỏi, câu hỏi quyết định tất cả.
Bởi nếu anh gật đầu... nếu anh dám nhìn vào mắt cậu và nói rằng anh không còn yêu nữa... thì lần này, lần cuối cùng này cậu sẽ không quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com