CHƯƠNG 22: NGƯỜI DUY NHẤT TÔI CHỌN VẪN LUÔN LÀ ANH
"Không dám. Nhưng tôi... không có tư cách để được em yêu."
An Triết đứng lặng trong tiếng mưa xối xả. Câu nói ấy, thốt ra từ chính người mà cậu yêu, như lưỡi dao lướt qua lớp da mỏng của cậu, cứa từng chút, không sâu đến mức chảy máu ngay lập tức, nhưng đau đến nghẹt thở, đau đến tận xương tủy. Cậu đã nghĩ, chỉ cần mình kiên trì thêm một chút, chỉ cần đối diện thêm một lần nữa, người ấy sẽ chịu nhìn vào mắt cậu, nói ra điều thật lòng, nói ra rằng anh vẫn còn yêu cậu.
Nhưng cuối cùng... vẫn là "không có tư cách". Vẫn là sự chối bỏ.
Cậu cắn chặt môi, đến mức tưởng như máu sắp ứa ra. Hai tay nắm cổ áo người kia run lên bần bật vì lạnh, vì nước mưa, vì nước mắt, nhưng không buông. Đau đến mức chẳng thể phân biệt được là cơn mưa lạnh buốt đang thấm vào da thịt hay là cơn phẫn nộ, cơn đau tủi hờn trong tim đang kéo cậu xuống đáy vực sâu thẳm.
"Em xứng đáng với người khác, một người tốt hơn tôi và không hèn nhát."
Một tiếng cười bật khỏi cổ họng, nghèn nghẹn, nghe như tiếng nức nở. Cậu không biết mình đang cười vì buồn, vì giận, hay vì cuối cùng cũng đã nghe được lời thật lòng của anh – kẻ luôn tự cho rằng bản thân không xứng đáng với bất kỳ điều gì tốt đẹp.
"Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận?" Cậu cười, nhưng nghe chẳng giống cười chút nào, giọng nói khô khốc, đầy chua chát.
"Lại là không có tư cách, anh chỉ biết dùng câu này để lấp liếm cho sự hèn nhát của mình thôi sao!?" Giọng nói vỡ ra, chất đầy sự chất vấn, sự giận dữ, nhưng sâu bên trong lại là tiếng cầu xin run rẩy, một lời khẩn cầu tuyệt vọng.
Cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng, như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không chịu nổi nữa. Tay siết lấy cổ áo anh, tiếng nói như bật ra từ đáy lòng, từ tất cả những gì đã bị đè nén bấy lâu nay:
"Không phải tôi đã nói, có tư cách hay không là do tôi nói mới tính sao? Anh hiểu mà, tại sao vẫn trốn tránh? Tại sao vẫn cố tình không hiểu?"
Từng chữ từng lời như tát vào trái tim Lâm Khải, đau đớn và nhức nhối. Anh cứ như vậy — luôn trốn tránh, luôn im lặng, luôn dùng vẻ dịu dàng ấy để đẩy cậu ra xa, để tự mình chịu đựng tất cả. Sự dịu dàng ấy, sự hy sinh sai lầm ấy, chính là thứ nhẫn tâm nhất đối với An Triết.
Rồi trong một khắc nào đó, khi tay cậu run lên vì lạnh, vì nước mưa, vì nước mắt — cậu chợt thấy một thứ lóe sáng nơi cổ áo anh, một tia sáng bạc yếu ớt nhưng quen thuộc.
Một sợi dây chuyền bạc mảnh mai.
Treo trên đó là hai chiếc nhẫn tròn — đơn giản, quen thuộc, lặng lẽ như quá khứ mà cậu từng gắng quên đi, như một bí mật được cất giấu.
An Triết như bị điện giật. Cả người khựng lại, mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền và hai chiếc nhẫn.
Hai chiếc nhẫn ấy... cậu nhớ như in. Anh đã từng nhắc đến với cậu, vào một buổi chiều mùa thu, nói rằng muốn tặng cậu nhẫn đôi, muốn cùng cậu đeo nó như một lời hứa. Nhưng chưa từng có chiếc nhẫn nào được tặng đi, chưa từng có lời hứa nào được trọn vẹn.
Vậy mà, chúng vẫn ở đó. Vẫn lặng lẽ được giữ bên ngực trái của anh, gần trái tim anh nhất.
Trái tim cậu, giây phút ấy, vỡ vụn rồi lại liền lại theo một cách hỗn loạn không thể lý giải. Nỗi đau và sự giận dữ hòa lẫn với một tia hy vọng mong manh, một sự thật không ngờ tới.
Lâm Khải cũng dừng lại. Anh nhìn cậu, ánh mắt như thừa nhận tất cả, như một tên tội đồ bị bắt quả tang.
"Tôi vẫn giữ nó, vì không thể buông..." Giọng anh trầm thấp, như hòa tan vào tiếng mưa.
"Nhưng... cũng không dám đưa nó cho em."
An Triết không còn nói được lời nào. Nỗi đau, nỗi giận, cả sự mềm lòng đều tan trong mưa, chỉ còn lại sự bàng hoàng và một cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.
Thì ra... anh vẫn chưa bao giờ thật sự rời khỏi. Chỉ là... chưa từng dám ở lại, chưa từng dám đối diện với cậu. Chỉ lặng lẽ đứng ở một nơi cậu không thấy ôm lấy nỗi tương tư không ai biết.
An Triết đứng chết lặng khi sợi dây chuyền kia trượt ra khỏi cổ áo Lâm Khải, đung đưa trong làn mưa lạnh buốt. Hai chiếc nhẫn bạc lặng lẽ nằm đó – gần tim anh nhất, như một lời khẳng định thầm lặng về tình cảm vẫn còn tồn tại.
Cậu bật cười, tiếng cười mang theo mùi vị cay đắng, chua chát.
"Không dám đưa cho tôi?" Giọng cậu nhếch lên đầy giễu cợt, đầy sự tổn thương. "Lại muốn ôm một mình nữa sao? Muốn tự mình quyết định tất cả, rồi bảo đó là tốt cho tôi sao?"
Lâm Khải không đáp. Đôi mắt anh rũ xuống, như một tên tội đồ câm lặng, không dám đối diện với ánh mắt của người bị mình bỏ lại, không biết nên nói gì.
An Triết bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người. Mưa rơi ướt cả mặt, chẳng rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
"Vì không thể buông?" Cậu hỏi lại, lần này không còn cười, mà giọng đã khàn đặc, đầy sự đau đớn.
Lâm Khải khẽ nhích tay, định giấu sợi dây chuyền lại vào trong áo, như muốn che giấu đi bí mật cuối cùng. Nhưng tay vừa động, đã bị An Triết giữ chặt.
"Không phải anh nói không có gì để cho tôi sao?" Giọng An Triết gằn lên từng chữ, đầy sự bất lực và tức giận. "Thứ tôi muốn rõ ràng là đây... sao anh không chịu cho? Sao anh cứ phải cố chấp như vậy?!"
Không để Lâm Khải kịp phản ứng, cậu giật lấy sợi dây chuyền trong tay anh, rồi bất ngờ siết lấy cổ áo, kéo anh lại gần.
Nụ hôn giáng xuống như một cú đánh, một sự bùng nổ của tất cả cảm xúc bị dồn nén.
Không dịu dàng. Không do dự. Không lãng mạn.
An Triết hôn anh bằng tất cả những điều cậu không thể nói thành lời – tức giận, đau đớn, uất ức, sự chờ đợi mỏi mòn, và cả tình yêu không biết giết chết bao nhiêu lần mà vẫn chưa chịu chết.
Lâm Khải sốc đến mức người cứng đờ. Anh muốn đẩy người ra, muốn tránh đi – nhưng cánh tay vừa động đã bị cậu giữ chặt không cho thoát. Anh cảm nhận rõ ràng sự giận dữ và tuyệt vọng trong nụ hôn ấy.
Mưa rơi dồn dập, tiếng gió rít bên tai, tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực cả hai, nhưng chẳng gì át nổi sự bùng nổ cảm xúc trong khoảnh khắc đó.
Khi cả hai đều không thở nổi, An Triết mới buông ra. Nhưng trước đó, cậu cắn mạnh lên môi anh một cú, đủ sâu để rớm máu, như một dấu ấn, một lời khẳng định.
Lâm Khải khẽ run, mắt trừng lớn, ánh nhìn rối loạn đầy sự bàng hoàng.
An Triết liếm vệt máu trên môi mình, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn hung hãn, đầy sự kiên định và quyết tâm.
"Tôi nói rồi. Có tư cách hay không là do tôi định đoạt."
"Nếu anh không dám đưa, thì tôi sẽ tự lấy."
Gió lạnh thổi qua, mưa vẫn không ngừng xối xả. Trên nền trời xám xịt, ánh mắt của An Triết lại cháy rực như ngọn lửa bướng bỉnh chưa từng tắt, như lời tuyên bố về sự không buông bỏ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com