Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: ANH KHÔNG DÁM ĐƯA THÌ TÔI TỰ LẤY

Lâm Khải vẫn còn đang đơ người nhìn An Triết đang say ngủ bên cạnh thì cậu bắt đầu cựa mình, tiếng động nhỏ phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng.

Người bên cạnh mở mắt.

Đôi mắt kia còn vương chút ngái ngủ, hàng mi khẽ chớp, nhưng ánh nhìn khi định hình được người đối diện thì sắc như dao bén, đầy sự tỉnh táo và cả một chút chất vấn. An Triết chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào gương mặt bối rối, ngạc nhiên đến ngây ngô trước mặt, nheo mắt lại như thể đang đánh giá một phạm nhân cố gắng che giấu tội lỗi, một kẻ nói dối không thành.

Cái vẻ giả vờ bình tĩnh, vẻ mặt vô cảm của Lâm Khải sao giấu được cậu? Sao giấu được người đã từng rất thân thuộc với anh?

Rõ ràng trái tim anh chưa từng ngừng đập vì cậu, chưa từng ngừng quan tâm cậu. Rõ ràng đêm qua, dù trong cơn mơ mơ màng màng, dù mệt mỏi đến mức ngủ gục trên sofa, anh vẫn kéo chăn lên đắp cho cậu, miệng còn lẩm bẩm những lời quan tâm quen thuộc: "Coi chừng lạnh... em ấy không thích lạnh..."

Bản năng ấy, sự quan tâm tự nhiên ấy làm sao mà giả được? Làm sao mà che giấu được?

Vậy mà ngoài miệng vẫn cứng, vẫn tỏ vẻ dứt khoát muốn đẩy cậu đi. Lạnh lùng làm gì, tuyệt tình cái gì, diễn cũng đến đây thôi.

An Triết nhìn anh, ánh mắt đậm một tia thất vọng pha bất lực, buông một câu hỏi nhẹ bẫng nhưng lại như mũi kim: "Không đau sao?"

Cậu biết câu trả lời rồi. Cậu biết anh đang đau, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng vẫn muốn nghe anh nói. Dù chỉ một lần, anh chịu thừa nhận sự yếu đuối của mình trước mặt cậu.

Lâm Khải lúc này còn chưa hoàn hồn sau màn tỉnh giấc bất ngờ, cả não vẫn đang khởi động lại sau một đêm mệt mỏi, chỉ phản ứng kịp bằng một tiếng mơ hồ, đầy sự ngạc nhiên: "Hả?"

Không đợi anh trả lời, An Triết lật chăn bước xuống giường, động tác dứt khoát. Tiện chân—đạp cho anh một cái vào đùi, một cú đá nhẹ nhưng đủ để Lâm Khải giật mình.

"Đi tắm đi, anh hôi rình."

Nói rồi cậu phăm phăm đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, mặt không cảm xúc như thể đang ở nhà mình, như thể đây là việc hiển nhiên phải làm mỗi sáng. Trong khi Lâm Khải còn đang ngồi ngơ trên giường ôm chân đau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, An Triết đã thản nhiên đi rửa mặt, súc miệng, sau đó thọc tay lục tủ bếp.

Bên ngoài, cậu lầm bầm, giọng nói pha chút bực bội và xót xa: "Trong nhà một cọng rau cũng không có, đồ ăn nguội tanh như sắt... sống kiểu gì vậy trời? Sống cho qua ngày à?"

Còn bên trong phòng tắm, Lâm Khải thì một tay chống bồn rửa mặt, một tay vò tóc ướt sũng, soi gương như muốn hỏi thẳng bản thân, hỏi cái con người trong gương: Mày đang làm cái quái gì thế hả, Lâm Khải?

Tối qua vừa nói lời cắt đứt, vừa đẩy người ta đi, sáng nay đã bò lên giường người ta? Rõ ràng bảo phải tuyệt tình, phải để người ta quên mình đi, mà kết quả lại là ôm người ta ngủ cả đêm? Lý trí thì gào thét "cắt đứt đi", mà hành động thì cứ như đồ khốn..., cứ làm trái ngược hoàn toàn.

"Khốn nạn thật..." Anh khẽ lầm bầm, tiếng nước từ vòi chảy tí tách, như gõ từng nhịp vào tim anh, như đang chế giễu sự mâu thuẫn của anh.

Lâm Khải dội qua nước lạnh mới thấy tâm trí mình tỉnh táo hơn nhưng anh nhanh chóng cảm thấy muốn đập đầu vô tường vì xấu hổ. Tối qua hẳn não anh bị kẹt vào đâu rồi mới nói ra những lời như thế, hành động còn kỳ quái như vậy, chắc hẳn là do tắm mưa nên hỏng não rồi.

Trong khi đó, An Triết ngoài bếp đã mở tủ lạnh đến lần thứ ba, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn được. Vẫn là cái tủ lạnh trống rỗng như lòng người bị bỏ đói, chỉ có vài thứ đồ ăn nguội và một ít đồ uống. Nhưng lần này, cậu mở ra, thấy trong góc có một chai rượu đã khui, uống được gần một nửa.

Ánh mắt cậu lập tức tối lại, sự tức giận dâng lên.

Rượu? Xuất huyết dạ dày mà còn dám để rượu trong nhà? Muốn chết sớm chắc?

Cậu đóng sập cửa tủ lại, tiếng động vang lên khô khốc. Cậu hừ một tiếng, đầy sự bực bội và lo lắng.

"Không muốn sống nữa chắc?"

Cuối cùng sau một hồi lục lọi, thứ duy nhất có thể nấu được là trứng và một ít gạo. Cậu nấu một nồi cháo trứng đơn giản, nhưng từng động tác đều dứt khoát, âm thanh xoong nồi va nhau rõ ràng mang theo chút tức giận và cả sự quan tâm bị che giấu.

Căn bếp vốn lạnh lẽo, chỉ có mùi ẩm mốc, bắt đầu có mùi thơm thoang thoảng của cháo nóng.

Lâm Khải bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt nước, cổ áo sơ mi không gài cúc, gương mặt có chút bối rối chưa tan.

Vành mắt anh đỏ ửng, có lẽ là vì thiếu ngủ, hoặc vì đã khóc trong đêm.

Nhưng anh vẫn cố làm bộ bình tĩnh bước vào phòng ăn, như thể mọi chuyện vẫn bình thường.

An Triết không nhìn anh. Cậu chỉ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao liếc qua, buông một câu: "Đi sấy tóc rồi ngồi xuống ăn."

Giọng điệu hung dữ như đang dạy chó.

Lâm Khải đứng đó một lúc, mím môi: "..."

Không dám cãi.

Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, một người ăn như hổ đói, từng muỗng từng muỗng cháo nóng hổi, một người thì... nhìn chằm chằm vào bát cháo mà không động đũa, như thể đang đối diện với một bài toán khó.

Lâm Khải cúi đầu, đôi tay đặt trên bàn, vẻ mặt chẳng khác nào phạm nhân đang chờ tuyên án, chờ đợi sự phán xét.

An Triết thì ngược lại, cậu ăn từng muỗng cháo một cách rất đàng hoàng, rất tự nhiên, nhưng miệng lại không ngừng lải nhải:

"Anh sống kiểu gì vậy? Nhà thì như ổ chuột, quần áo vứt lung tung, bếp không có một miếng đồ ăn tử tế, anh còn giấu rượu trong tủ lạnh?"

Cậu liếc sang Lâm Khải, ánh mắt đầy sự trách móc và lo lắng: "Muốn tái xuất huyết dạ dày chắc? Muốn chết sớm chắc?"

Lâm Khải lặng thinh, ráng nuốt tiếng thở dài, ráng giữ vẻ mặt không cảm xúc, cuối cùng rặn ra được một câu: "Không liên quan tới anh. Ăn xong thì anh có thể về."

Cạch.

An Triết đặt cái muỗng xuống bàn, tiếng động vang lên khô khốc, đầy sự tức giận. Cậu xoay người, đá anh một phát dưới gầm bàn, vừa đủ đau để Lâm Khải nhíu mày, nhưng không quá mạnh.

"Không biết nói chuyện thì đừng mở mồm."

Cậu nói, gương mặt bình thản nhưng mắt thì nảy lửa, như muốn thiêu cháy Lâm Khải. Lúc này, An Triết giơ tay phải lên, chỉ vào ngón trỏ của mình. Trên đó, một chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn đang lấp lánh dưới ánh sáng buổi sáng.

"Thấy cái này chưa?" Giọng cậu lạnh nhạt, nhưng rõ ràng mang theo mùi cảnh cáo, một lời tuyên bố về sự chiếm hữu. "Tôi đã nói rồi, đồ của tôi, anh không dám tặng thì tôi trực tiếp lấy."

Lâm Khải ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, từ bối rối chuyển sang bàng hoàng. Anh vội cúi xuống, luồn tay vào cổ áo, kéo sợi dây chuyền ra khỏi áo.

Trên đó – chỉ còn một chiếc nhẫn lẻ loi.

Chiếc còn lại... đã biến mất.

Ánh mắt Lâm Khải dần trở nên phức tạp, pha lẫn sự bất ngờ, bối rối và cả một chút bất lực. Anh cắn môi, bàn tay siết lại sợi dây chuyền, muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời ra sao. Ánh mắt anh lảng tránh, không dám nhìn vào gương mặt đang vô cùng kiêu ngạo, đầy sự chiếm hữu của An Triết.

Bên kia, An Triết lại thong dong ăn cháo, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra, như thể việc lấy chiếc nhẫn của Lâm Khải là điều hiển nhiên. Nhưng cậu vừa ăn vừa nói, giọng đều đều như đọc lệnh xử phạt, như đang đặt ra luật lệ mới cho cuộc sống của Lâm Khải:

"Cái chai rượu kia tôi đổ rồi. Nếu lần sau tôi còn thấy trong nhà anh có chai nào..." Cậu lại đặt muỗng xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi thấy chai nào đập chai đó. Tôi không chỉ đập chai mà đập luôn người."

Lâm Khải nuốt khan, ánh mắt vẫn không dám rời khỏi sợi dây chuyền.

Không phải vì chiếc nhẫn mất, mà là vì người kia lấy chiếc nhẫn ấy về như một lời tuyên chiến, một lời khẳng định rằng An Triết sẽ không buông tay.

Một cách rất An Triết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com