Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: LỜI HỒI ĐÁP

An Triết không đuổi theo ngay khi Lâm Khải vùng khỏi vòng tay cậu, quay lưng bước nhanh về phía phòng ngủ. Cậu chỉ đứng đó một lát, nhìn theo bóng lưng đang cố gắng trốn chạy, rồi khẽ thở dài.

Cậu chỉ thong thả đi theo sau, từng bước như thể không vội, không muốn tạo thêm áp lực, nhưng ánh mắt thì chưa một giây rời khỏi cánh cửa khép hờ kia. Cậu biết anh đang ở trong đó.

Phòng ngủ im lặng, chỉ có tiếng mưa vẫn rơi đều đều bên ngoài cửa sổ. Lâm Khải giống như một con thú bị thương, trốn vào nơi quen thuộc nhất, nơi anh cảm thấy an toàn nhất để liếm vết đau, để trốn tránh thế giới. Nhưng lần này, chốn quen cũng không còn là nơi an toàn nữa, vì An Triết đã tìm đến.

Trên bàn làm việc đơn giản, có một chiếc hộp gỗ quen thuộc – chiếc hộp mà An Triết đã tìm thấy tối qua, chiếc hộp chứa đựng tất cả những bí mật và nỗi nhớ của Lâm Khải.

Lâm Khải vừa mở ngăn kéo để cất tập tài liệu thì đứng sững lại, tay khựng giữa không trung.

Hộp thư.

Đó là chiếc hộp anh đã giấu kín suốt ba năm qua — mỗi lá thư bên trong đều là một mảnh ghép của nỗi nhớ, của sự dằn vặt, chưa từng được gửi đi. Viết cho một người anh không quên được, cũng không có tư cách giữ lại. Bao lần viết rồi cất, chỉ mong nỗi nhớ nguôi ngoai. Không ngờ, hôm nay... lại bị phơi bày như thế, trước mặt chính người mà anh đã viết cho.

Anh còn chưa kịp giấu đi thì phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên, chậm rãi và rõ ràng, như đọc từng dòng trong trái tim anh.

"Tuy là đã trễ rồi nhưng tôi vẫn phải nói."

Giọng nói ấy không có sự giận dữ, không có sự trách móc, chỉ có sự bình thản đến lạ lùng, như thể đang trả lời những câu hỏi đã được hỏi từ rất lâu rồi.

"Thời tiết bên này cũng không lạnh lắm. Không có ai nhắc tôi mang theo khăn choàng... nhưng tôi đã nhớ rồi. Bên anh trời lạnh nhớ phải mặc áo đầy đủ, tôi nhớ anh không thích trời lạnh lắm, nhớ phải đem theo túi sưởi."

Lâm Khải cứng người. Toàn thân anh như bị điện giật, tê dại.

Tim anh đập mạnh đến choáng váng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không quay lại, nhưng anh biết — An Triết đang đứng sau lưng anh, đang trả lời từng lá thư một, đang đọc lên tất cả những nỗi niềm mà anh đã cất giấu.

Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, không nhanh không chậm, vừa như kể chuyện, vừa như chạm vào từng vết rạn nứt trong tâm hồn anh:

"...Tôi đã nói rồi mà, đi đường phải cẩn thận. Sao có thể đi bộ mà cũng vấp té trật chân được vậy? Anh bị ngốc à. Lo mà dưỡng thương đi, đừng có đi đâu linh tinh nữa."

Lâm Khải cúi đầu thật sâu, vùi mặt vào lòng bàn tay. Vai anh khẽ run lên bần bật, không thể kìm chế.

"...Đặt tên mèo dở thật đấy. Bản thân mình có lo được không mà còn chăm thêm mèo. Mà cũng phải thôi... Tôi còn nhớ anh thích động vật. Lúc nào thấy mèo đi ngang qua cũng muốn sờ cho bằng được. Đúng là trẻ con."

Tiếng bước chân dần tiến đến gần, rất gần. Một bóng người tiến lại gần anh, trong khi anh chỉ biết đứng yên, bất động như một kẻ phạm tội đang chờ phán xét cuối cùng.

Giọng nói kia bỗng nhẹ đi một chút, mang theo chút nghẹn ngào không giấu được, như thể đang cố gắng kìm nén nước mắt:

"...Tôi sống vẫn ổn. Nhưng không thấy vui. Lòng tự dặn là không nhung nhớ kẻ như anh... 

Nhưng lại không quên được."

"...Sao anh lại nhập viện, bác sĩ dặn gì phải nhớ chứ. Sao anh lại không quan tâm đến bản thân như vậy?"—cậu dừng lại, hít thở sâu, cố kìm nén nỗi đau, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn. Nhớ đến những lá thư cuối cùng, những dòng chữ loang lổ, đặc biệt là lá thư đẫm máu kia, cậu tưởng như mình đã quên đi cách thở.

Cậu không dám nhớ về lá thư đẫm máu kia, không dám nghĩ tới lúc viết ra ba chữ đó anh đang trong tình trạng gì, đã phải chịu đựng những gì.

Ánh mắt An Triết kiên quyết chưa từng rời khỏi tấm lưng đang run rẩy trước mặt cậu. Cậu biết anh đang đau khổ, biết anh đang đấu tranh.

Cuối cùng, cậu dừng lại ngay sau lưng anh, rất gần. Cậu không chạm vào anh, chỉ đứng đó, dõng dạc nói, giọng nói vang vọng trong căn phòng yên tĩnh:

"Tôi cũng nhớ anh."

Một câu đơn giản, chỉ vỏn vẹn bốn chữ, lại như sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào trái tim đang giằng xé của Lâm Khải.

Lâm Khải nhắm mắt lại, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, móng tay hằn sâu vào da thịt.

Câu hồi âm ấy, câu nói mà anh đã khao khát được nghe, câu nói mà anh đã chờ đợi... bao lâu rồi? Ba năm?

Lâm Khải đứng đó, lưng vẫn quay về phía An Triết, cơ thể khẽ run như đang đấu tranh với chính mình, với sự hèn nhát của chính mình.

Anh từ từ quay lại, vành mắt đã đỏ ửng, hốc mắt sâu hoắm.

Thế nhưng, giọng anh vẫn cố chấp:

"Đừng nói nữa... Đừng làm vậy nữa... Em đáng có người tốt hơn anh."

Miệng thì nói vậy, nhưng tay lại rất thành thật — đã đưa lên, siết lấy cổ tay An Triết không buông.

An Triết tiến thêm một bước thu hẹp hoàn toàn khoảng cách giữa hai người, mắt không rời khuôn mặt anh: "Không phải tôi đã bảo — không biết nói chuyện thì câm mồm à?"

Ánh mắt cậu sắc sảo nhưng đầy dịu dàng. Giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng như rót thẳng vào tim người đối diện: "Mắt anh bây giờ chỉ đang nói một điều thôi — anh không muốn buông tay. Anh yêu tôi."

Lâm Khải nghiến răng, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn. Cuối cùng, anh không chịu được nữa, gục đầu lên vai cậu, như một con thú hoang cuối cùng cũng chịu lộ yếu mềm, chịu chấp nhận sự thật: "Sao em lại cứng đầu thế... Một kẻ như tôi... đáng được em yêu đến vậy sao?"

An Triết siết chặt vòng tay ôm anh, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đã rối bời của người đối diện, cười khẽ, tiếng cười mang theo sự nhẹ nhõm và cả chút đắc thắng: "Anh cũng dám nói người khác cứng đầu à? Đáng hay không — tôi nói mới tính. Và tôi nói... anh đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com