Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: ÔM LẤY NỖI NHỚ

Lâm Khải cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, không chịu nổi sự giằng xé, không chịu nổi lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà anh đã cố gắng duy trì. Vòng tay anh run rẩy, siết chặt lấy An Triết, ghì chặt cậu vào lòng.

Không còn là sự cố chấp, không còn là kiêu ngạo, không còn là sự hèn nhát trốn chạy — chỉ còn lại nỗi mong nhớ đã mục rữa trong lòng, nỗi đau bị đè nén, nỗi cô đơn gặm nhấm suốt ba năm trời.

Anh ôm chặt lấy người trước mặt như thể sợ cậu sẽ tan biến, sợ đây chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh dậy, An Triết sẽ lại biến mất. Vùi đầu vào vai An Triết, hít sâu hơi thở và hơi ấm quen thuộc mà anh đã khát khao biết bao lâu, hơi ấm đã ám ảnh anh trong những đêm dài cô độc.

Nước mắt... rốt cuộc vẫn không kìm được, tuôn rơi xuống, nóng hổi, ướt cả vạt áo An Triết. Những giọt nước mắt của sự giải tỏa, của nỗi đau và của cả sự hối hận.

An Triết không nói gì. Chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm lấy anh, ghì chặt anh vào lòng.

Giống như ôm lấy cả thanh xuân cũ, cả một người từng bị anh để lạc giữa năm tháng, cả một tình yêu đã tưởng chừng như đã chết.

Hai người cứ ôm lấy nhau như thế, dưới ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào căn phòng.

Không nói lời nào.

Không ai muốn buông.

Cả không khí xung quanh cũng như lặng xuống, nhường chỗ cho nhịp tim đập loạn và hơi thở quấn quýt của hai người.

Lâm Khải khẽ nức nở một tiếng, tiếng nức nở bị đè nén, rồi chôn mặt sâu hơn vào vai người kia, như tìm kiếm sự an ủi, sự tha thứ.

An Triết đưa tay lên xoa nhẹ sau lưng anh, xoa nhẹ lên mái tóc còn hơi ẩm. Một động tác nhỏ thôi nhưng bao hàm hết thảy tha thứ, dịu dàng, và yêu thương chưa từng phai nhạt, vẫn luôn ở đó chờ đợi.

Rất lâu sau đó, khi tiếng nức nở đã dần dịu xuống, Lâm Khải mới khàn giọng hỏi như thì thầm, giọng nói yếu ớt và đầy sự bất an: "Em có từng... thật sự hận tôi không?"

An Triết im lặng một chút, để Lâm Khải cảm nhận được sự hiện diện của mình, để anh biết rằng cậu vẫn ở đây. Rồi mới nói, giọng nhẹ như gió sớm, như một lời giải đáp cho tất cả những dằn vặt của Lâm Khải: "Tôi hận anh... nhưng tôi nhớ anh nhiều hơn."

Sau lời thì thầm ấy, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đầy ý nghĩa.

Lâm Khải siết nhẹ cánh tay, như sợ chỉ cần buông lỏng một giây, tất cả sẽ tan biến như mơ, sợ mình sẽ lại tỉnh dậy và thấy mình vẫn cô độc trên ghế sofa.

An Triết khẽ nghiêng đầu, để cằm tựa lên vai Lâm Khải, nhẹ giọng nói như đang kể một chuyện cũ, một câu chuyện về sự chờ đợi và nỗi nhớ: "Lúc anh biến mất... tôi ghét anh lắm. Ghét đến mức không dám nghe người ta nhắc tên anh, không dám nhìn những thứ liên quan đến anh. Nhưng mà..."

Cậu dừng một chút rồi mỉm cười, nụ cười rất khẽ, đầy sự chua chát nhưng cũng đầy sự kiên định: "Vẫn luôn mang ô khi trời mưa, vẫn không uống nhiều rượu, vẫn sợ lạnh... vì có người từng lo cho tôi mấy thứ đó, từng nhắc nhở tôi, từng yêu thương tôi."

Lâm Khải mím môi, hai tay ôm siết lấy An Triết như muốn bù đắp cho tất cả khoảng thời gian đã bỏ lỡ, cho tất cả những tổn thương đã gây ra. Anh nhỏ giọng, đầy sự hối hận và xót xa: "Xin lỗi em. Xin lỗi vì đã để em phải quen sống không có tôi. Xin lỗi vì đã làm em đau khổ."

An Triết cười khẽ, nâng tay lau giọt nước mắt còn đọng nơi khoé mắt anh. "Không quen được đâu. Mỗi ngày đều phải cố gắng giả vờ đã quên. Mỗi đêm đều nằm mơ thấy anh. Mỗi lần thấy anh... đều đau như lần đầu bị bỏ lại."

"Tôi cũng vậy." Lâm Khải nắm lấy tay An Triết, ngón tay siết lại trong run rẩy, như ôm cả một giấc mộng vừa chạm được sau nghìn đêm dài cô độc.

Cả hai cùng im lặng, nhưng trong sự lặng yên ấy, trái tim đã tìm lại được nhịp đập hòa chung, tìm lại được bến đỗ bình yên sau bao giông bão.

An Triết ngồi xuống cạnh giường, kéo nhẹ Lâm Khải theo, không muốn anh phải đứng nữa. "Tôi sẽ không hỏi tại sao anh lại biến mất." Cậu nói, giọng nói đầy sự thấu hiểu và chấp nhận. "Tôi sẽ chỉ hỏi... từ giờ, anh còn muốn ở đây không? Ở lại bên cạnh tôi?"

Lâm Khải nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, đỏ hoe mà ấm áp, đầy sự chân thành và cả một chút hy vọng: "Chỉ cần em còn muốn giữ, chỉ cần em còn cho phép, tôi nhất định không rời đi nữa. Sẽ không bao giờ rời đi nữa."

An Triết gật đầu, rồi tựa đầu vào vai anh, khẽ thì thầm, giọng nói đầy sự yêu thương và cả một chút đắc thắng: "Vậy thì ngoan ngoãn mà ở đây, tôi nuôi lại từ đầu."

Lâm Khải bật cười qua làn nước mắt, tiếng cười khàn khàn: "Tôi còn mặt mũi để được em nuôi à?"

"Không có." An Triết cong môi, cố nén cười, giọng nói đầy sự tinh nghịch và yêu chiều: "Nhưng tôi nuôi rồi thì chạy đâu cũng phải bò về. Anh là của tôi rồi."

Ánh đèn vàng dịu phủ lên bóng hai người đang ngồi sát bên nhau, không ai nói thêm lời nào, chỉ cảm nhận hơi ấm và sự bình yên khi được ở bên cạnh nhau.

Rồi như có một sợi dây vô hình chạm đến giới hạn cuối cùng—sự khao khát bị đè nén bấy lâu bùng cháy. Lâm Khải nghiêng người, đôi mắt nhìn cậu ngập tràn khao khát lẫn dè dặt, như đang hỏi xin sự cho phép cuối cùng.

"An Triết..."

An Triết chưa kịp phản ứng, môi đã bị phủ lấy.

Không phải nụ hôn nhẹ nhàng, lãng mạn. Là nụ hôn của kẻ đã nhịn quá lâu, cồn cào và không cho phép lùi bước, một nụ hôn đầy chiếm hữu và khao khát.

Bàn tay Lâm Khải luồn ra sau gáy, kéo cậu sát hơn, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, người trong lòng sẽ lại rời xa anh.

An Triết thở dốc, nhưng lại không hề né tránh, không hề phản kháng. Cậu siết lấy cổ áo anh, gằn giọng giữa nụ hôn, giọng nói đầy sự kiên định và cả một chút đe dọa: "Anh dám biến mất lần nữa, tôi thật sự sẽ giết anh."

Lâm Khải cười khàn, môi vẫn dán lấy cậu, giọng như lửa cháy trong ngực, đầy sự chấp nhận và cả một chút điên cuồng: "Được." "Lần này có chết, tôi cũng không rời đi đâu. Sẽ ở bên cạnh em."

Bàn tay nóng rực tìm lấy nhau, thân thể kề sát—mọi lý trí bị đốt cháy không sót một tàn tro. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp và nhiệt độ không ngừng tăng lên, như phản ánh sự bùng nổ của cảm xúc.

Quần áo vướng víu bị kéo ra từng lớp, đôi môi kia không buông tha làn da đã bao năm chưa được chạm vào, chưa được yêu thương. An Triết ôm lấy Lâm Khải, lồng ngực truyền qua từng nhịp run rẩy, cậu khàn giọng, giọng nói đầy sự chiếm hữu: "Anh còn nhớ không... tin nhắn cuối cùng tôi gửi anh năm đó, tôi đã nói gì?"

Lâm Khải dừng lại, ánh mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào An Triết, giọng nói đầy sự hối hận và cả một chút sợ hãi: "Em nói... nếu một ngày tôi quay lại, em sẽ không tha cho tôi."

An Triết siết lấy anh, cười khẽ như rít qua kẽ răng, nụ cười đầy sự trả thù ngọt ngào: "Đúng. Cho nên bây giờ tôi trừng phạt anh đấy. Trừng phạt anh vì đã bỏ tôi đi."

Và rồi, nụ hôn thứ hai như cơn cuồng phong nhấn chìm cả hai, cuốn đi tất cả những đau khổ, những dằn vặt của quá khứ. Không còn oán giận, không còn khoảng cách, không còn lời chia tay lửng lơ giữa đêm. Chỉ còn hai con người ôm lấy nhau như thể cả thế giới ngoài kia đều không còn quan trọng.

Lần đầu tiên trong suốt ba năm dài, họ không còn cô đơn, không còn phải chịu đựng một mình.

Chỉ có hai trái tim, cùng đập một nhịp, cùng rên rỉ trong hơi ấm của người duy nhất mình yêu, tìm thấy sự bình yên trong vòng tay nhau.

Đèn phòng ngủ chỉ còn ánh sáng hắt mờ từ góc tường, vừa đủ để chiếu lên bóng lưng trần của hai người đang quấn chặt lấy nhau.

Không ai nói gì, chỉ có hơi thở dồn dập và nhịp tim hỗn loạn như từng lớp sóng va đập mãi không ngừng, như muốn bù đắp cho tất cả những đêm dài cô độc.

Lâm Khải ép An Triết xuống nệm, ánh mắt như dính chặt lấy người trước mặt, đầy sự khao khát và yêu thương.

"Triết..." Anh khàn giọng gọi, tay nhẹ run vuốt lên gò má cậu, đầy sự trìu mến. "Anh xin lỗi... xin lỗi vì tất cả."

An Triết bật cười, nhưng ánh mắt lại ươn ướt, đầy sự xúc động.

"Anh xin lỗi?" Cậu lặp lại tay kéo mạnh sợi dây chuyền bạc trên cổ Lâm Khải, rồi bất ngờ nghiêng đầu cắn mạnh lên cổ Lâm Khải, như một lời đánh dấu, một lời khẳng định sự chiếm hữu.

Cắn sâu, thật sâu, đủ để cảm nhận được vị máu mặn chát. Lâm Khải khẽ rên lên, không né tránh, cũng không phản kháng. Cổ anh đỏ ửng, máu rỉ ra.

"Đau không?" An Triết hỏi giọng lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm.

Lâm Khải gật đầu, nhưng tay vẫn ôm cậu chặt hơn, ghì chặt cậu vào ngực mình, thì thầm không dứt bên tai, giọng nói đầy sự hối hận và yêu thương: "Đau... nhưng anh đáng. Anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh yêu em..."

An Triết cười khẩy, bàn tay túm lấy tóc anh kéo lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia, ánh mắt đầy sự chất vấn: "Yêu mà lại bỏ tôi suốt ba năm à? Yêu mà để tôi một mình à?"

Cậu vừa nói vừa đấm nhẹ vào lưng Lâm Khải, mỗi cú không mạnh nhưng lại khiến tim anh như nát vụn vì sự thật.

Lâm Khải ôm cậu, ghì chặt cậu vào ngực mình, không để trốn chạy nữa, không để bất kỳ chuyện gì kéo họ ra xa nữa.

"Anh sai... sai rồi. Là anh sợ. Anh hèn nhát. Anh không tin vào bản thân. Nhưng bây giờ anh quay lại rồi... không đi đâu nữa... sẽ ở bên cạnh em... anh xin lỗi... xin lỗi..."

An Triết nghe vậy thì bật khóc thật sự, nước mắt lăn dài xuống cổ, ngực, rồi tan vào làn da nóng rực của người đang ôm mình. Nước mắt của sự giải tỏa, của nỗi đau và cả sự hạnh phúc khi tìm lại được nhau.

Cậu siết chặt tay quanh cổ Lâm Khải, sau đó kéo anh xuống, hôn anh thật sâu—như muốn cắn nát nỗi nhớ từng ngày từng đêm, muốn xóa bỏ tất cả những tổn thương của quá khứ.

Nụ hôn cháy bỏng, giằng xé, đầy khao khát và yêu thương.

Không còn rụt rè, không còn giữ lại bất cứ điều gì. Từng vuốt ve, từng chạm nhẹ đều mang theo khao khát lẫn giận dữ, như muốn trút hết ba năm chờ đợi, ba năm đau khổ ra thành hơi thở, thành nụ hôn.

Lâm Khải thì không ngừng thì thầm, những lời nói chân thành nhất từ tận đáy lòng:

"Anh xin lỗi... xin lỗi..."

"Anh yêu em..."

"Yêu đến mức không thể sống nổi nếu không có em..."

An Triết không đáp, chỉ siết chặt đôi chân quấn lấy anh, đẩy cả hai chìm sâu vào cơn mê không lối về, vào thế giới chỉ có hai người.

Đêm đó không ai buông ai ra. Từng vết cắn, từng dấu hôn như lời thề khắc lên da thịt, lời thề về sự không buông bỏ, về tình yêu vĩnh cửu.

Lần đầu tiên trong suốt ba năm dài, họ không còn cô đơn, không còn phải chịu đựng một mình, không còn phải trốn chạy khỏi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com