Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: TỰA NHƯ CHƯA TỪNG RỜI XA

Sáng sớm hôm sau, thành phố vẫn còn ngái ngủ trong màn sương mỏng, Lâm Khải đã có mặt tại bệnh viện theo lịch hẹn kiểm tra lại dạ dày. Hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân anh vọng lại và ánh đèn huỳnh quang trắng bệch rọi lên gương mặt anh, khiến sự mệt mỏi và xanh xao càng hiện rõ.

Kết quả kiểm tra không mấy khả quan. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn vào phim chụp và lắc đầu nhẹ. Ông khuyên anh cần nghỉ ngơi tuyệt đối một thời gian, tránh xa căng thẳng và tuân thủ phác đồ điều trị nghiêm ngặt. Nhưng Lâm Khải chỉ khẽ gật đầu cho có, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời vẫn còn xám xịt. Nghỉ ngơi? Anh không có thời gian để nghỉ. Anh nhận đơn thuốc, cúi chào bác sĩ và tự mình rời đi, bước chân nặng trĩu như mang theo cả thế giới.

Chiều cùng ngày, trong khi Lâm Khải đang vật lộn với công việc và những cơn đau âm ỉ, An Triết lại đang ráo riết hành động. Sau đêm dài mất ngủ và những suy nghĩ hỗn loạn, anh biết mình không thể ngồi yên. Anh cần tìm Lâm Khải, cần một lời giải thích, cần biết lý do đằng sau sự biến mất và thái độ lạnh lùng ấy. An Triết đến thẳng phòng làm việc của người bạn là đạo diễn buổi triển lãm để dò hỏi. Người bạn kia vốn biết chuyện giữa hai người nên cũng không nói gì nhiều, cho biết tên công ty phụ trách mảng kỹ thuật tương tác cho triển lãm, và tên người phụ trách chính: Lâm Khải.

"Cậu chắc đó là anh ấy à?" Người bạn hỏi lại, giọng pha chút lo ngại.

An Triết cười nhạt, nụ cười không chạm đến mắt, ánh lên một tia lạnh lẽo và kiên quyết. "Tôi sẽ không bao giờ nhận nhầm anh ta." Anh đứng dậy, cảm ơn bạn và rời đi, trong lòng dấy lên một quyết tâm mãnh liệt. Anh sẽ không để Lâm Khải trốn chạy nữa.

Chiều muộn, ánh nắng vàng vọt cuối ngày trải dài trên những con phố tấp nập. An Triết lái xe đến trước một tòa nhà công nghệ hiện đại, nơi có tên công ty nhỏ phụ trách mảng kỹ thuật tương tác cho triển lãm hôm trước. Anh đỗ xe ở một góc khuất, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua thật chậm, từng phút từng giây như kéo dài vô tận. Anh nhìn dòng người hối hả tan ca, mỗi người đều vội vã trở về với cuộc sống riêng của mình. Rồi, khi những bóng người cuối cùng cũng rời đi, anh mới thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa bên hông tòa nhà — đội chiếc mũ lưỡi trai màu tối che gần hết khuôn mặt, mặc chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, dáng người gầy đến lặng lẽ, gần như hòa lẫn vào bóng tối nhập nhoạng.

Là anh ta. Không thể lẫn vào đâu được. Dù đã ba năm trôi qua, dù anh ta có cố gắng che giấu đến mức nào, An Triết vẫn nhận ra Lâm Khải ngay lập tức.

Không chút chần chừ, An Triết mở cửa xe và đuổi theo. Bước chân anh nhanh và dứt khoát, mang theo tất cả sự dồn nén của ba năm qua. Nhưng lần này, Lâm Khải lại nhận ra anh ngay từ đầu. Vẫn là phản xạ tránh né rất nhanh, rất bản năng, vừa bước ra khỏi tòa nhà đã quay người đi theo hướng ngược lại, như thể muốn lẩn trốn vào màn đêm.

"LÂM KHẢI!"

An Triết gần như gào lên tên anh, giọng nói vang vọng giữa con phố vắng người. Anh bước nhanh hơn, sải chân dài về phía bóng lưng quen thuộc đang cố gắng rời xa mình, một tay vươn tới kéo mạnh người kia lại. Lực kéo mạnh mẽ, dứt khoát, không cho phép Lâm Khải tiếp tục chạy trốn.

Lâm Khải hơi khựng lại vì sức kéo bất ngờ, toàn thân căng cứng. Anh từ từ quay sang, đối diện với An Triết. Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt như sương sớm mùa đông, không một chút cảm xúc, một lớp băng dày cố che giấu đi sự hỗn loạn và đau đớn bên trong. Giọng nói anh khàn đặc, thấp và lạnh lẽo đến tàn nhẫn: "Buông ra."

"Tại sao anh cứ trốn tránh tôi?" An Triết gằn giọng, không buông tay. Lực siết trên cổ tay Lâm Khải càng thêm chặt, như muốn giữ anh lại bằng mọi giá. "Anh nghĩ anh trốn được mãi sao?"

"Tôi không trốn." Lâm Khải đáp, giọng vẫn đều đều, vô cảm.

"Không trốn?" An Triết cười khẽ, nụ cười đầy chua chát và tổn thương. Anh nhấn mạnh từng chữ, buộc Lâm Khải phải đối diện với sự thật. "Vậy nhìn tôi đi. Dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói anh không trốn tránh tôi, nói rằng ba năm qua anh không hề nghĩ đến tôi sao?"

Không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt. Tiếng xe cộ từ xa vọng lại như bị bóp méo. Hai người đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt, khoảng cách gần gũi nhưng lại xa vời vợi như cách trở cả một đại dương.

Lâm Khải im lặng vài giây, ánh mắt anh dao động một chút, một thoáng mong manh của sự yếu lòng lướt qua rồi biến mất nhanh chóng. Anh khẽ lắc đầu, như thể đang tự thuyết phục chính mình, hoặc đang cố gắng đập tan chút hy vọng cuối cùng trong An Triết. Giọng nói anh vẫn thấp và lạnh, nhưng lần này lại mang theo một sự tàn nhẫn đến tột cùng, một sự phủ nhận phũ phàng:

"Đừng tự mình đa tình như vậy, An Triết."

Lời nói như một cú đấm giáng thẳng vào ngực An Triết, khiến anh lảo đảo. "Đừng tự mình đa tình như vậy." Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ba năm chờ đợi, ba năm đau khổ, ba năm tìm kiếm... tất cả chỉ là sự tự mình đa tình của anh sao? An Triết cười khẽ, tiếng cười nghe như vỡ vụn, ánh mắt lại càng thêm tức giận và tổn thương sâu sắc: "Vậy lúc trước là gì? Tất cả những gì giữa chúng ta... là gì? Là anh thương hại tôi à? Hay là một trò đùa?"

"Là tôi sai khi bắt đầu mối quan hệ đó." Lâm Khải nói, giọng vẫn thấp và lạnh, nhưng ẩn chứa một nỗi mệt mỏi và hối hận sâu sắc mà An Triết không nhận ra. Anh không thể nói sự thật, dù điều đó có tàn nhẫn cho cả hai đến mức nào.

An Triết nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Khải, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của người mà anh từng yêu, nhưng chỉ thấy một sự trống rỗng đáng sợ. Anh siết chặt tay Lâm Khải thêm lần nữa, rồi buông ra, giọng nói run run nhưng đầy kiên quyết: "Tôi không tin."

"Tùy anh." Lâm Khải đáp, giọng nói đã trở lại vẻ vô cảm hoàn toàn. "Tin hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Nói rồi, không đợi An Triết phản ứng, Lâm Khải quay đi. Anh ta bước đi không ngoảnh đầu lại, bước chân nhanh và dứt khoát, hòa vào màn đêm đang buông xuống, để lại An Triết đứng đó một mình giữa con phố vắng, dưới ánh đèn đường vàng vọt và nhạt nhòa. Anh đứng đó, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình. Nắm tay anh vẫn siết chặt, vành mắt đỏ lên vì những giọt nước mắt không thể kìm nén, nhưng không ai nhìn thấy. Chỉ còn lại nỗi đau, sự tổn thương và câu hỏi day dứt: Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy? Tại sao lại phủ nhận tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com