Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: THÚ NHẬN

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả hai nằm trên giường, không ai nói gì một lúc. Ánh đèn ngủ hắt xuống vàng ấm, dịu dàng phủ lên không gian yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua rèm cửa khẽ lay động, mang theo hơi lạnh của đêm muộn.

Lâm Khải chống một tay sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó rất xa xôi, rất nặng lòng. Cuối cùng, anh khẽ thở ra một hơi, tiếng thở dài mang theo tất cả sự mệt mỏi và dồn nén, giọng nhẹ đến mức như đang tự nói với mình, như đang thú nhận một bí mật đã giữ kín bấy lâu.

"Ba năm trước... đúng là khoảng thời gian tệ nhất đời anh."

An Triết nghiêng đầu sang nhìn anh, không xen vào, không hỏi thêm bất cứ điều gì. Cậu biết, lúc này, chỉ cần nghe là đủ. Chỉ cần ở đây, bên cạnh anh, lắng nghe tất cả những gì anh muốn nói.

"Bạn thân quay lưng, người anh tin tưởng nhất lại lợi dụng anh để đi cửa sau giành hợp đồng. Đối thủ cũ nhân cơ hội chơi một cú đau, tung tin đồn thất thiệt, khiến uy tín công ty sụp đổ. Mọi thứ đổ sụp trong vòng một tháng. Cả công ty lẫn danh tiếng đều không giữ được."

Anh cười khẽ, tiếng cười không mang theo chút vui vẻ nào, chỉ có sự chua chát và bất lực.

"Ngay lúc đó, ba anh lại đột ngột qua đời vì đột quỵ. Cú sốc quá lớn khiến mẹ vì sốc quá nên phát bệnh, suy sụp hoàn toàn. Em gái anh thì còn đang học cấp ba, tương lai rộng mở, không thể để nó bỏ học được."

An Triết siết nhẹ tay dưới lớp chăn, ánh mắt dần tối lại, cảm nhận được sự đau đớn và gánh nặng mà Lâm Khải đã phải chịu đựng một mình.

"Dự án anh tâm huyết nhất, gầy dựng mất hai năm, dồn hết tất cả hy vọng... anh đành phải bán sạch. Lỗ cũng bán. Vì anh cần tiền, cần tiền ngay lập tức để lo cho mẹ và em gái, để trả nợ."

"Sau đó anh nhận lời mời của một công ty bên Anh. Họ đưa ra mức lương cao, một con số khổng lồ đối với anh lúc bấy giờ, đủ để anh giải quyết phần nào khó khăn trước mắt. Nhưng đổi lại là phải làm ở đó tối thiểu ba năm."

Anh xoay mặt nhìn sang An Triết, đáy mắt có chút gì đó mơ hồ và đau đớn, như thể vẫn còn đang ở trong đêm mùa đông lạnh lẽo ngày ấy, một mình đối diện với tất cả.

"Lúc đó anh không dám bảo em đi theo. Vì anh biết, ở lại, sự nghiệp của em mới phát triển được, em mới có một tương lai tươi sáng. Đi với anh, chưa chắc chúng ta sống nổi ở xứ người. Anh không muốn kéo em xuống cùng."

"Anh... cũng không dám bảo em đợi. Không phải vì không tin em, không tin vào tình cảm của chúng ta, mà vì không thể tin chính mình. Nếu là ba năm thì tốt... nhưng nếu là mười năm thì sao? Nếu anh không bao giờ có thể về thì sao? Anh không thể bắt em chờ đợi trong vô vọng."

Giọng anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục, nhẹ như gió thoảng, kể về những ngày tháng cô độc nơi đất khách.

"Thời gian đầu ở Anh, đồng nghiệp làm khó, bất tiện trong giao tiếp. Mỗi ngày đều như đang bước qua một bãi mìn, không biết khi nào sẽ nổ tung."

"Anh phát bệnh. Dạ dày tái phát liên tục, hành hạ anh từng ngày. Có khi vừa xong một ca làm việc căng thẳng là ngồi bệt ngay xuống sàn toilet vì đau. Không ai quan tâm, không ai biết, anh cũng không có sức để mở miệng nói, để cầu xin sự giúp đỡ."

Anh khẽ cười, tiếng cười pha lẫn sự chua chát và cả một chút dịu dàng khi nhớ lại. "Nhưng việc viết thư cho em mỗi ngày... lại là niềm vui lớn nhất của anh. Là phao cứu sinh khiến tinh thần anh không bị sụp đổ hoàn toàn."

"Nhưng đau nhất vẫn là không có em."

An Triết rốt cuộc cũng nhích người lại gần, tay luồn qua ôm lấy eo anh, ghì chặt anh vào lòng. Lâm Khải hơi giật mình, nhưng sau đó lại cười, vẫn là nụ cười nhàn nhạt như đã quen giấu tất cả vào sau môi, giấu đi nỗi đau và sự yếu đuối.

"Đêm nào anh cũng mơ thấy em. Mơ thấy em cười, mơ thấy em nói chuyện, mơ thấy em ở bên cạnh anh. Có hôm tỉnh dậy, tưởng mình vẫn còn đang ở nhà, tưởng em vẫn nằm cạnh. Nhưng rồi mở mắt ra, chỉ thấy bốn bức tường lạnh ngắt và một cái bóng trong gương tiều tụy đến mức anh cũng không nhận ra được nữa."

"Anh không rõ mình trụ được 3 năm như thế nào nữa, ngày nào cũng như cái máy, chỉ biết làm việc và tồn tại."

"Có những lúc anh nghĩ... nếu lúc đó em cứng đầu giữ anh lại thì sao nhỉ? Nếu em không buông tay thì sao?"

An Triết vùi mặt vào ngực anh, giọng nghẹn lại, đầy sự xót xa và cả một chút trách móc: "Nếu lúc đó anh nói một câu thôi, chỉ cần nói anh cần tôi, tôi đã theo rồi. Đã không bao giờ buông tay."

Lâm Khải ôm lấy cậu, bàn tay dịu dàng xoa lưng cậu như thể muốn an ủi cả hai, an ủi nỗi đau của An Triết và nỗi dằn vặt của chính mình.

"Anh biết. Nhưng anh không muốn em phải hối hận. Không muốn em phải chịu khổ vì anh."

"Còn bây giờ..." — anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán An Triết, một nụ hôn đầy yêu thương và sự nhẹ nhõm — "...chúng ta đều còn đây. Vẫn ở bên cạnh nhau. Vậy là đủ rồi. Đủ cho anh rồi."

—--

Buổi sáng yên tĩnh. Ánh đèn ngủ mờ ấm hắt lên hàng mi cong nhẹ của Lâm Khải, soi sáng khuôn mặt lúc ngủ trông như yên bình nhưng lại mang theo chút tiều tụy không thể giấu, dấu vết của những năm tháng khó khăn.

An Triết nằm nghiêng, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy — từng đường nét quen thuộc mà cậu đã từng thuộc lòng, từng nhớ nhung, giờ đây gầy đi rõ rệt, sắc mặt xanh xao, mắt có quầng mờ. Cậu nhìn anh thật lâu, đầu ngón tay lướt qua gò má, đến sống mũi, rồi dừng lại nơi cằm anh.

Rõ ràng là giận. Vẫn còn giận.

Giận vì anh đã tự quyết định mọi thứ, tự gánh vác tất cả một mình. Giận vì anh rời đi mà không nói một lời níu kéo, để lại cậu với sự bàng hoàng. Giận vì cậu đã phải chịu đựng từng đêm chờ mong, từng tháng tự hỏi lý do, từng năm sống trong nỗi đau và sự tổn thương. Nhưng khi nghe hết mọi chuyện, khi tận mắt thấy người đàn ông từng kiêu hãnh, mạnh mẽ giờ nằm đó với sức khỏe rách nát như chiếc áo cũ sờn vai — cơn giận ấy lại chẳng biết trút vào đâu, chỉ còn lại sự xót xa và yêu thương.

Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng áp môi lên trán anh một cái, một nụ hôn đầy sự thấu hiểu và tha thứ.

"Đồ ngốc," cậu thì thầm, giọng nói khẽ khàng, đầy yêu chiều và trách móc, "ngay cả đau cũng không biết nói cho người ta biết. Ngay cả cần cũng không biết nói."

Lát sau, An Triết rón rén rời giường, khoác áo vào rồi bước ra khỏi phòng, cố gắng không làm Lâm Khải tỉnh giấc.

Trong căn bếp nhỏ, cậu loay hoay nấu cháo, muốn làm một thứ gì đó ấm áp cho anh. Mở tủ lạnh ra kiếm một ít đồ dễ nuốt, nấu một nồi cháo nóng với thịt bằm và trứng muối, mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp. Tay cậu vẫn linh hoạt như mọi ngày, nhưng ánh mắt thì thấp thoáng trầm ngâm, đầy sự lo lắng.

"Phải nghĩ cách vỗ béo lại tên này thôi." Cậu lầm bầm, giọng nói đầy sự quyết tâm. "Không thì nhìn nữa chắc tôi tức đến khóc."

Đến khi cháo thơm lừng, cậu tắt bếp, múc ra một bát lớn rồi quay lại phòng ngủ.

Lâm Khải vẫn còn vùi trong chăn, mặt úp vào gối, tóc rối bù, trông như một đứa trẻ. Nghe tiếng bước chân, anh rên khẽ, giọng ngái ngủ: "Mấy giờ rồi...?"

An Triết đặt khay cháo lên bàn nhỏ cạnh giường, tiến lại gần, cúi người kéo chăn xuống.

"Dậy ăn cháo. Không thì lát nữa tôi đè anh ra ép anh ăn từng muỗng."

Lâm Khải nheo mắt nhìn cậu, gương mặt lộ vẻ bất mãn xen lẫn buồn cười: "Dữ vậy... mới sáng sớm."

"Dậy. Cháo nóng. Tôi nấu." An Triết lặp lại, giọng điệu vẫn ngang ngược nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm.

Anh ngẩng đầu lên, thấy người kia trong áo thun trắng rộng, tóc buộc lỏng phía sau, mắt còn hơi thâm vì thiếu ngủ nhưng lại toát ra vẻ ấm áp đến lạ thường, như ánh nắng buổi sớm.

Lâm Khải ngồi dậy, còn chưa kịp nói lời nào thì bát cháo nóng hổi đã được đặt vào tay. An Triết ngồi kế bên, nghiêng người xắn tay áo cho anh, một cử chỉ chăm sóc quen thuộc.

"Ăn đi. Ráng ăn hết. Không thì đừng trách tôi móc thìa nhét vào miệng anh."

"Bạo lực quá..." — Lâm Khải cười mệt, rồi nhìn chén cháo nóng hổi, hơi nước bốc lên, cảm nhận mùi thơm quen thuộc — "Mùi thơm vậy."

An Triết không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn anh ăn từng muỗng, ánh mắt như đang lặng lẽ đếm từng lần anh nuốt xuống, theo dõi từng chút một. Trong lòng, một quyết tâm âm thầm đã dấy lên.

Người này, từ nay về sau — tôi phải nuôi lại cho tròn đầy. Một lần nữa. Từ đầu đến chân. Không để sót lại chút đau thương nào, không để anh ấy phải chịu đựng một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com