CHƯƠNG 33: KIỂM TRA SỨC KHỎE
Sau khi ăn xong bữa sáng ấm áp và nghỉ ngơi một chút, An Triết cương quyết lôi kéo Lâm Khải ra ngoài. Lâm Khải còn ngơ ngác, tóc chưa chải gọn gàng, áo khoác cũng mặc lệch, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đi đâu?" Anh hỏi, giọng nói vẫn còn vương chút ngái ngủ.
"Bệnh viện." Giọng An Triết dứt khoát, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.
"Ơ, anh đâu có... anh không sao mà." Lâm Khải lắp bắp, cố gắng từ chối.
"Anh muốn tự đi hay tôi gọi xe cấp cứu?" — giọng người kia lạnh tanh, đôi mắt xếch nhíu lại đầy cảnh cáo, như thể đang nói "Anh liệu hồn đấy".
Lâm Khải im re, biết rằng mình không có lựa chọn nào khác. Anh ngoan ngoãn theo cậu lên xe, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực nhưng cũng pha lẫn chút ấm áp.
Trên đường đi, An Triết chẳng nói câu nào, ánh mắt chỉ nhìn thẳng ra cửa kính xe, vẻ mặt bình thản nhưng Lâm Khải biết cậu đang nghĩ gì. Lâm Khải thì cứ liếc trộm người bên cạnh, tim đập lộp bộp như học sinh sắp bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ, đầy lo lắng và bất an.
Đến nơi, bệnh viện vẫn đông đúc như mọi ngày. Bác sĩ cũ quen mặt với Lâm Khải — cũng là người từng khám và điều trị cho anh mấy lần trước, vừa thấy mặt anh đã chau mày, vẻ mặt đầy sự không hài lòng.
"Cậu lại bị sao hả? Lần trước vừa dặn dò đủ thứ."
Lâm Khải cười trừ, chưa kịp nói gì để biện minh thì An Triết đã cắt ngang, giọng nói đầy quyền lực và cả một chút giận dữ bị kìm nén: "Làm phiền bác sĩ kiểm tra tổng quát giùm, nhất là dạ dày và gan."
"Phải kiểm tra chứ. Lần trước khám mới 5 giờ rưỡi sáng chạy đến bảo rằng mình uống rượu, tôi nhớ rõ lúc trước còn dặn cậu đừng uống rượu ban đêm. Thế mà còn uống cả nửa chai, cậu muốn chết sớm lắm à?" Bác sĩ vừa lấy hồ sơ bệnh án vừa mắng, giọng điệu pha lẫn sự trách móc và lo lắng.
"Ơ... có một ly mà bác sĩ đâu phải nửa chai..." Lâm Khải cứng họng, tay túa mồ hôi, cố gắng giải thích yếu ớt.
Đúng lúc ấy, An Triết quay sang nhìn anh, ánh mắt như có lửa đang cháy, gằn từng chữ, giọng nói đầy sự tức giận: "Anh làm cái gì!?"
Lâm Khải giật mình, ánh mắt lảng tránh, lùi lại một bước theo bản năng. Anh lắp bắp, không biết phải nói gì: "...Anh... hồi đó... chỉ là... lỡ thôi..."
"Lỡ cái đầu anh!" — cậu giơ tay chỉ vào trán anh, không giữ được sự bình tĩnh nữa — "Anh tưởng ói ra máu là chuyện đùa à? Một mình sống ở Anh mà cũng không biết giữ thân, ăn không ra ăn, uống rượu thay nước, bệnh phát còn giấu. Về đây còn dám uống? Bộ anh tưởng mình là sắt là thép chắc? Anh nghĩ anh là ai mà tự hành hạ bản thân như vậy?!"
Lâm Khải cúi gằm mặt, gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào An Triết. Anh lầm bầm, giọng nói nhỏ xíu: "...Anh thấy cũng còn sống được nên..."
"Anh im luôn cho tôi! Còn sống được cái gì, muốn nằm hẳn xuống rồi mới chịu khai thiệt hả?" An Triết gắt lên, giọng nói đầy sự lo lắng và tức giận.
Bác sĩ ho khẽ, cố gắng chen vào cuộc đối thoại căng thẳng của hai người: "Cậu bạn này... là người nhà bệnh nhân à?"
An Triết thở hắt ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Giọng vẫn còn giận nhưng dịu xuống một chút khi nói chuyện với bác sĩ: "Vâng. Tôi là bạn trai anh ấy. Từ hôm nay tôi sẽ là người trực tiếp theo dõi sức khỏe anh ấy. Mỗi tháng kiểm tra, mỗi tuần báo cáo, nhờ bác sĩ giúp tôi lưu hồ sơ rõ ràng, chi tiết."
Lâm Khải ngước lên, ngơ ngác như gà con lạc mẹ, hoàn toàn bất ngờ trước lời tuyên bố của An Triết. "Gì mà còn tàn nhẫn hơn công ty anh vậy trời... Như bị giám sát 24/7." Anh lầm bầm trong miệng, đủ nhỏ để An Triết không nghe thấy rõ.
An Triết lườm anh, ánh mắt đầy sự đe dọa: "Còn nói nữa là về ăn cháo trắng cả tháng. Không có thịt bằm, không có trứng muối."
Bác sĩ bật cười, gật đầu đồng ý và viết giấy chỉ định xét nghiệm. "Có người lo rồi, cậu ráng mà sống cho lâu vào. Người bên cạnh thương cậu vậy còn không biết quý, tôi đánh cậu luôn đấy."
Lâm Khải nhỏ giọng, đầy sự bất lực nhưng cũng pha lẫn chút ấm áp: "...Vâng... biết rồi ạ."
An Triết không nói gì thêm, chỉ đứng lên, lẳng lặng dắt anh đi xét nghiệm từng mục theo chỉ định của bác sĩ. Nhưng càng nhận được kết quả từng mục, sắc mặt An Triết càng khó coi, càng trở nên u ám. Lâm Khải đứng cạnh thì mặt mày tái mét, chỉ biết cầu thần linh phù hộ, mong kết quả không quá tệ.
Lúc rời khỏi phòng khám, Lâm Khải xoa xoa vai, rầu rĩ như cún bị phạt, cảm giác tội lỗi đè nặng. Nhưng tay anh vẫn lặng lẽ tìm đến, nắm lấy tay An Triết, không buông, như tìm kiếm sự an ủi.
Cậu khựng lại, liếc anh một cái, ánh mắt vẫn còn sự tức giận nhưng đã dịu đi phần nào. "Định xin tha hả?"
"Không có" — anh cười nhẹ, giọng nhỏ như sợ, đầy sự chân thành — "Anh chỉ... muốn nắm một chút."
An Triết không đáp, nhưng tay cũng chẳng rút ra.
Chỉ là siết chặt hơn một chút, một cái siết tay đầy ý nghĩa. Rồi đi tiếp, cùng Lâm Khải, bước ra khỏi bệnh viện, bước vào một tương lai mới.
Vừa về đến nhà, Lâm Khải còn chưa kịp treo áo khoác đã nhào tới sofa, túm lấy xấp tài liệu trên bàn như kẻ nghiện công việc.
An Triết nhướng mày: "Anh tính làm gì đấy?"
"À... xem hợp đồng một chút thôi...Mai đi làm lại rồi..." Lâm Khải còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng bốp, An Triết tiện tay nện một quyền lên tường, tiếng động khô khốc đầy cảnh cáo.
"Vừa khám xong đã quên lời bác sĩ dặn rồi hả? Dạ dày anh đang viêm cấp tính, gan mỡ nhẹ, huyết áp thì thấp, mà còn định đọc giấy tờ căng thẳng? Muốn bệnh nặng thêm chắc?"
Lâm Khải rụt cổ, làm mặt đáng thương, cố gắng biện minh: "Không căng thẳng... chỉ là ký tên..."
"Không có 'chỉ là'! Ngồi yên đó, đừng động tay chân. Đợi tôi nấu nước gừng." An Triết dứt khoát ra lệnh, không cho phép Lâm Khải phản bác.
Lâm Khải nhìn theo bóng lưng bận rộn trong bếp, nhỏ giọng lầu bầu, đủ nhỏ để An Triết không nghe thấy rõ: "...Tyrant..."
"Anh nói gì?" An Triết quay đầu lại, mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào Lâm Khải.
Lâm Khải giật mình, lập tức thay đổi giọng điệu, nịnh nọt: "...Ý anh là thiên thần của đời anh, giỏi giang đảm đang dịu dàng nhân hậu..."
"Ngồi thẳng lưng! Cúi người vậy áp lực bụng đấy." An Triết vẫn không tin, tiếp tục ra lệnh.
"...Rồi rồi..." Lâm Khải lập tức ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học bị cô giáo phạt.
Chưa tới 10 phút sau, một ly nước gừng bốc khói, nóng hổi được đặt trước mặt anh. "Uống hết. Không cho bỏ đường."
Lâm Khải cầm ly, mím môi nhăn nhó như uống thuốc độc, đầy vẻ bất mãn.
" Phản đối bạo lực..."
"Anh dám ói máu thêm lần nữa thử xem?" An Triết đứng khoanh tay, dựa tường, ánh mắt đầy sự đe dọa.
Lâm Khải lặng lẽ uống, không dám phản kháng nữa. Sau đó nằm luôn xuống sofa, tay đặt lên trán, thở dài, giọng nói đầy sự bất lực và cả một chút than vãn. "Cuộc đời anh từ nay không còn tự do nữa..."
An Triết đến ngồi xuống cạnh anh, tay luồn vào tóc anh vuốt vuốt như dỗ chó con, giọng nói đầy yêu chiều. "Không có tự do nhưng có tôi. Lời nào anh nói ra, tôi đều nhớ. Anh nói muốn tôi, tôi sẽ ở đây."
Lâm Khải ngước mắt nhìn người kia, yên lặng mấy giây, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay An Triết. Rồi như không nhịn được, anh kéo An Triết lại gần, dụi đầu vào cổ cậu như chó nhỏ tìm kiếm sự an ủi và yêu thương. "Vậy em đừng chán anh nha. Đừng bỏ anh."
An Triết bật cười, nhẹ nhàng đẩy đầu anh ra một chút, giọng nói đầy sự dịu dàng. "Lo mà ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đi đã, rồi nói mấy chuyện đó."
"Được rồi... hôm nay cho anh ôm ngủ được không?" Giọng Lâm Khải khàn nhẹ, như có chút ấm ức, như đang xin phép.
"Ừm." An Triết gật đầu, đồng ý. "Nhưng ai cứ lăn qua lăn lại giữa đêm là tôi đạp xuống đất đó."
"Phản đối bạo lực..." Lâm Khải bĩu môi lên tiếng phản đối lần thứ hai nhưng yếu ớt như tiếng mũi.
"Hôm qua ai ôm tôi khóc ướt cả cổ áo? Ai trằn trọc tới nửa đêm không chịu ngủ còn làm phiền người khác?" An Triết cắt lời, nhắc lại kỷ niệm đêm qua.
"...Anh im." Lâm Khải cứng họng, không nói được gì nữa, chỉ khẽ cười dụi đầu vào người cậu như cún bự khó dạy bảo.
Được cảm nhận lại hơi ấm này lần nữa đã là chuyện vô cùng may mắn rồi sao có thể buông tay được cùng lắm chắc là... bị đánh một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com