CHƯƠNG 34: BÂY GIỜ ANH CÓ EM
Tối đó, sau khi Lâm Khải đã ngủ thiếp đi trên sofa, An Triết mở tủ thuốc kiểm tra lại số thuốc đã mua, tiện tay dọn dẹp cả nhà tắm và phòng khách cho gọn gàng hơn. Dọn một hồi, cậu nhìn thấy chiếc vali đen nằm lặng lẽ nơi góc phòng khách. Vali của Lâm Khải. Anh về là về luôn, không lấy gì từ đó ra ngoài trừ mấy bộ quần áo sơ mi và vài thứ lặt vặt.
An Triết cúi người mở thử.
Không khóa.
Bên trong là vài chiếc áo gấp gọn gàng, một cặp kính đọc sách đặt cẩn thận, vài xấp giấy tờ đã được kẹp gọn lại, và một hộp thuốc nhỏ nằm dưới đáy, gần như bị che khuất.
Cậu lấy hộp thuốc lên xem.
Bên trong toàn là thuốc ngủ — loại mạnh.
Cậu chợt nghĩ lại người này quả thực có dấu hiệu ngủ không sâu giấc lắm, trước đó không có cậu cứ tùy tiện mà nằm sofa mà ngủ, bị cậu ép nên mới ngủ giường. Điều này càng làm cậu lo lắng hơn.
Lúc cậu còn đang suy nghĩ, chìm trong mớ cảm xúc phức tạp, giọng Lâm Khải vang lên từ sau lưng, trầm thấp, đầy sự quan tâm: "Sao chưa đi ngủ?"
An Triết không quay đầu. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, tay siết chặt hộp thuốc. "Anh dùng thứ này lúc nào?"
Trong lòng Lâm Khải âm thầm kêu khổ, biết rằng mình đã bị phát hiện. Chết rồi...
Không khí trong phòng đột ngột chìm xuống như có ai tắt đèn, sự căng thẳng dâng lên.
Lâm Khải đứng yên vài giây, rồi chậm rãi đi tới, biết rằng không thể giấu được nữa. Anh chủ động nhận sai trước, giọng nói đầy sự hối lỗi và cả một chút sợ hãi: "Anh xin lỗi mà... em đừng giận."
Anh ngồi xuống cạnh An Triết, cố gắng giải thích, giọng nói nhỏ nhẹ: "...Không phải như em nghĩ đâu. Anh mang theo... chỉ để phòng trường hợp mất ngủ. Ở Anh có lúc... thật sự không ngủ nổi... áp lực quá lớn."
"Đến mức phải mang cả thuốc loại này về?" — giọng An Triết bình tĩnh, nhưng bàn tay đang đặt trên nắp hộp vẫn trắng bệch, run nhẹ.
"Anh không có ý định gì đâu. Không có ý định làm điều dại dột." — Lâm Khải khẽ nói, ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào An Triết, đầy sự chân thành — "... chỉ là từng có khoảng thời gian rất tệ. Có lúc... thật sự không thấy nổi ngày mai. Cảm thấy mọi thứ quá sức chịu đựng."
Câu nói đó như một lưỡi dao nhỏ, cứa thật khẽ vào lòng ngực An Triết, khiến cậu đau nhói.
"Nhưng bây giờ có em rồi. Anh sẽ không như thế nữa, cũng sẽ không dùng nó nữa." — Lâm Khải ngẩng đầu, ánh mắt chân thành, kiên định, như một lời hứa từ tận đáy lòng.
"Anh đã vứt đi nhiều cơ hội trong đời. Lần này... dù phải cố bao nhiêu cũng sẽ giữ chặt em. Sẽ không bao giờ buông tay nữa."
An Triết cuối cùng cũng quay sang nhìn anh. Đôi mắt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng trong đó ánh lên một lớp nước mỏng, sự xót xa và yêu thương không thể che giấu.
"Giữ thì giữ cho chắc. Nếu có lần nữa, đừng mong tôi tha thứ. Đừng mong tôi quay lại nữa."
"Ừ." — Lâm Khải gật đầu như bị điểm huyệt, ngoan ngoãn đến mức buồn cười. Anh biết đây là cơ hội duy nhất của mình.
An Triết thở ra thật dài, tiếng thở dài mang theo sự nhẹ nhõm và cả một chút mệt mỏi. Rồi đưa hộp thuốc lại cho anh. "Cất đi. Từ giờ có mất ngủ cũng gọi tôi, không cần cái này nữa. Tôi sẽ ở đây."
Lâm Khải cười dịu dàng, nụ cười chân thành và ấm áp. Anh nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên trán cậu, thì thầm, giọng nói đầy biết ơn: "Cảm ơn em vẫn còn ở đây. Cảm ơn em đã không bỏ đi."
Đêm xuống, mưa nhẹ rơi ngoài cửa sổ, không ồn ào nhưng đủ để thấy không gian thêm tĩnh lặng, thêm bình yên.
Lâm Khải nằm yên, vòng tay ôm trọn An Triết, ghì chặt cậu vào lòng. Lưng cậu áp vào ngực anh, nhịp thở đều đặn của An Triết khiến anh cảm thấy như chính mình cũng đang được chữa lành từng chút một, được tìm thấy sự bình yên đã mất.
"Anh tưởng không còn cơ hội ôm em như thế này nữa." – Lâm Khải nói, giọng khẽ như gió, như đang nói với chính mình.
An Triết không nói gì, chỉ khẽ nhích người ra sau, để phần lưng áp sát vào anh hơn, tìm kiếm sự gần gũi. Một tay cậu với về phía sau, nắm lấy tay Lâm Khải đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập.
"Anh còn nói mấy câu như vậy nữa thì tự ngủ sofa đi." Giọng An Triết vẫn cằn nhằn, nhưng ẩn chứa sự yêu chiều.
Lâm Khải cười khẽ, siết cậu vào lòng, cằm cọ nhẹ lên mái tóc mềm. "Ừ, không nói nữa. Ngủ thôi."
Không còn ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng mưa rơi và hơi thở đều đều của cả hai.
Ngoài cửa, mưa nhẹ rơi. Trong chăn, hai người cuối cùng cũng tìm lại được một góc nhỏ yên ổn trong thế giới hỗn loạn kia, tìm thấy sự bình yên trong vòng tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com