Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35: MAY MẮN THAY THỜI GIAN KHÔNG KHIẾN ANH RỜI XA EM

Sau mấy ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Lâm Khải cuối cùng cũng quay lại công ty. Bầu không khí xung quanh anh đã khác hẳn trước đó, không còn sự u ám lạnh lùng chỉ quan tâm tới công việc như một cái máy nữa. Bây giờ anh toát lên vẻ nhẹ nhàng, dễ gần hơn hẳn khiến đồng nghiệp cũng phải bất ngờ, cảm nhận được một sự thay đổi tích cực từ anh.

Bất ngờ nhất là chuyển biến trong quan hệ của Lâm Khải và An Triết. Không còn vẻ 'giương cung bạt kiếm' vừa hết công việc lại trông như kẻ thù không đội trời chung khiến ai thấy cũng nghẹt thở nữa.

Mà hình như bây giờ lại nghẹt thở kiểu khác hơn...?

Ví dụ như có thể bắt gặp hình ảnh hai người thường xuyên đứng cùng nhau hơn ở khu pantry hay hành lang, bắt gặp được ánh mắt hai người thường xuyên giao nhau hơn, ánh mắt đầy ẩn ý và tình cảm.

Lại còn cảnh Lâm Khải chủ động rủ An Triết ăn cơm trưa cùng, dù hồi xưa anh né người ta như né tà, chỉ cần thấy là chạy còn không kịp, tránh xa mọi lúc mọi nơi.

Giờ ăn trưa, Lâm Khải ngồi trong phòng nghỉ, nhìn chằm chằm bình giữ nhiệt đang đựng thuốc bắc do An Triết chuẩn bị cho anh như gặp đại dịch, không dám động tới. Mùi thuốc bắc nồng nặc khiến anh nhăn mặt.

An Triết ngồi cạnh vẫn đang thong thả ăn cơm, liếc qua Lâm Khải, giọng nói đầy quyền lực: "Uống đi."

Tuy rất không cam lòng, vì thuốc đắng ngắt, nhưng Lâm Khải cũng không dám cãi. Anh chỉ đành ngoan ngoãn nhăn mặt, hít một hơi thật sâu rồi uống hết thuốc, cảm giác đắng nghét lan tỏa trong miệng.

An Triết nhìn gương mặt nhăn nhó nhưng nghe lời của anh mà buồn cười, khóe môi khẽ cong lên. Cậu đợi anh uống xong rồi đặt đũa xuống, kéo mặt anh qua, hôn lên má một cái rõ kêu. "Ngoan lắm."

Lâm Khải lập tức che miệng, mặt đỏ đến mang tai, hoàn toàn bất ngờ trước hành động công khai của An Triết. Khó khăn lắm anh mới thốt ra được một câu lắp bắp: "Đ-Đây... là công ty... mà."

Trái ngược với vẻ ngượng ngùng của anh, An Triết lại bình tĩnh đáp, giọng nói thản nhiên như không có chuyện gì: "Dù sao cũng không có ai. Với lại, đây là tôi hôn người yêu tôi, liên quan gì đến ai?"

"Phải rồi, tối nay tôi lại tới nhà anh, tí nữa tan làm thì chở tôi về. Không được tăng ca. Có muốn ở lại cũng không được."

Trong lòng Lâm Khải tuy có chút thắc mắc về việc An Triết bỏ quên nhà cậu như thế có sao không, liệu có ổn không, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu, sự háo hức lấn át mọi lo lắng.

Chiều đó, anh hoàn thành xong công việc liền ra về đúng giờ, khiến đồng nghiệp lại lần nữa được phen bất ngờ, vì anh thường hay tan làm trễ, có khi còn qua đêm tại công ty. Dù có hỏi thăm anh cũng chỉ bảo là "Mọi người về trước đi. Tôi vẫn chưa xong việc." khiến nhiều người nghĩ rằng có phải anh bị nghiện công việc không.

Không ít người bàn tán về sự thay đổi bất thường của Lâm Khải, đã có người đánh bạo thử hỏi thăm vài câu khi anh chuẩn bị ra về:

"Trưởng phòng Lâm, dạo này sắc mặt anh có vẻ tốt hơn rồi nhỉ. Trông anh có sức sống hơn hẳn."

Lâm Khải gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc không giấu được: "Ừm. Có người chăm."

"Anh có người yêu rồi hả!?" Một đồng nghiệp tò mò hỏi thẳng, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.

Lâm Khải cười cười không đáp, chỉ cầm theo cặp đựng laptop rồi chào mọi người ra về. Thành thật mà nói thì anh đã quên mất cảm giác háo hức về nhà đúng giờ vì có người đợi mất rồi. Anh không ngờ mình đã đánh mất nhiều thứ như vậy vào những năm tháng đó.

May mắn thay, người đó nguyện ý khắc vào trí nhớ anh những cảm xúc đó một lần nữa. May mắn thay, anh không cần phải ngày đêm nhìn chăm chú vào một dòng danh bạ mãi mà không dám gọi đi nữa. May mắn thay, anh lại có quyền được bước bên người đó, được ở bên cạnh người đó một lần nữa.

Anh nhìn chăm chú vào cái tên vẫn luôn ở vị trí đầu tiên trong danh bạ điện thoại, ngón tay anh vuốt nhẹ màn hình, trong mắt anh tràn ngập ý cười không thể giấu. Không còn những đêm dài mong nhớ, bây giờ anh chỉ cần bấm vào là có thể nghe giọng cậu ngay lập tức, cảm nhận sự gần gũi.

Lạ thật đấy, chỉ mới không gặp cậu có mấy tiếng mà anh đã thấy nhớ cậu rồi.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Màn hình điện thoại hiện lên cái tên Lâm Yên – là em gái anh gọi tới.

Lâm Khải tự nhiên có linh cảm là không phải chuyện gì tốt đẹp nhưng đành phải bắt máy, giọng nói pha chút lo lắng: "Anh đây, sao thế?"

Bên kia đầu dây vang lên chất giọng trong trẻo của Lâm Yên đầy vui vẻ, pha chút đắc ý: "Anh đấy à, mọi chuyện sao rồi? Có êm xuôi không? Anh và anh An Triết thế nào rồi?"

Vừa nghe là Lâm Khải biết cô muốn nói đến chuyện gì, anh có chút bất lực không nói lên lời với cô em gái nghịch ngợm này: "Lần sau em có thể hỏi anh trước được không, đột nhiên như vậy lỡ làm phiền đến em ấy thì sao, mà anh cũng bị em dọa cho hết hồn."

Lâm Yên đáp lại giọng ra vẻ như đấy là chuyện dĩ nhiên phải làm, đầy lý lẽ: "Hỏi anh cũng như không thôi bởi vì kiểu gì anh cũng không chịu đúng không. Anh An Triết rõ ràng là muốn gặp anh mà nên anh ấy mới đồng ý, đợi anh thì chắc đến năm sau anh cũng chưa dẫn người về nhà ăn cơm được. Mẹ bảo muốn gặp mặt người yêu của anh kìa. Thế mọi chuyện sao rồi?"

Lâm Khải không biết phải phản bác ra sao vì cô thật sự nói trúng tim đen của anh nên đành phải im lặng nghe cô phàn nàn và chọc ghẹo: "...Nhờ ơn em mà ổn rồi được chưa. Nhớ nói với mẹ là lần tới anh sẽ dẫn em ấy về nhà ăn cơm."

Lâm Yên nghe vậy thì vô cùng vui mừng, cuối cùng thì người anh trai luôn hi sinh bản thân mình vì người khác, luôn sống trong cô độc và tự dằn vặt, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng rồi. Cô đã luôn muốn nhìn thấy lại dáng vẻ vui vẻ, đầy sức sống của anh chứ không phải dáng vẻ nhịn nhiều thành quen, tiêu điều kia nữa.

"Lần tới về nhà anh nhớ đến đón em đó, em cũng muốn chính thức gặp mặt anh An Triết nữa. Em tò mò quá."

Lâm Khải vừa mới bước ra khỏi tòa nhà công ty thì đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu sẵn bên lề đường. An Triết tựa vào cửa xe, tay đút túi quần, đang nhìn về phía anh, ánh mắt đầy sự mong chờ.

Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng chìm trong nắng chiều, anh rảo bước nhanh về phía An Triết, trong ánh mắt anh chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của người đó, giọng anh nhẹ như gió nhưng cũng đầy kiên định: "Được."

Anh cúp máy, muốn lập tức chạy đến ôm cậu, muốn ghì chặt cậu vào lòng. Nhưng chợt nhớ ra đang ở nơi công cộng, anh đành phải nhịn xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng không giấu được nét mặt vui vẻ rạng rỡ.

An Triết thấy anh, ánh mắt cậu mềm đi trông thấy, tới cả giọng cũng cao thêm một phần mà chính cậu không nhận ra, đầy sự tò mò: "Có chuyện vui gì sao?"

Lâm Khải thành thật gật đầu, trông có vẻ hơi ngốc, nhìn giống như là có cả đuôi phía sau đang không ngừng vẫy vậy, đầy vẻ đáng yêu.

"Em gái anh gọi đến bảo mang người yêu về nhà ăn cơm. Và anh nhớ em."

Cậu nhếch mép bật cười, nhưng đồng thời tai cũng đỏ lên, không thể phủ nhận rằng cậu cũng nhớ anh nhưng dĩ nhiên là cũng không thừa nhận: "Mới có mấy tiếng thôi mà? Nhớ cái gì mà nhớ."

Anh nắm lấy tay cậu, cam chịu để bị trêu chọc, kéo người lên xe: "Ừm, về nhà nhanh thôi, anh muốn ôm em."

Thời gian là một con dao hai lưỡi. Nó có thể mài mòn ý chí, tăng thêm nỗi đau, nhưng cũng có thể chữa lành tất cả, mang lại hy vọng. Chỉ mong sao nguyện có người ở bên đồng hành, vậy thì con đường đó ắt hẳn sẽ bớt đau thương, sẽ không còn cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com