Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36: NHỮNG QUY TẮC MỚI

Buổi tối, trong căn hộ ấm áp, Lâm Khải tỏ rõ tinh thần chuộc tội. Vì ban ngày anh bị An Triết bắt gặp lén lút uống cà phê, một hành động đi ngược lại lời dặn của bác sĩ.

Anh tự tay rửa bát, lau bàn, còn lén mua thêm hộp bánh kem nhỏ mà An Triết thích, bày ra bàn với vẻ mặt thành khẩn như đang hiến lễ vật, mong được tha thứ.

"Anh chỉ uống đúng 1 ly thôi, à không, là đúng một ngụm mới đúng, chưa hết ly nữa. Anh biết sai rồi mà." Lâm Khải lí nhí, giọng đầy vẻ hối lỗi.

An Triết lườm anh một cái, dù ngoài miệng không nói gì nhưng đuôi mắt lại cong lên, rõ là tâm trạng dịu đi, cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt đáng thương của anh.

Lâm Khải thấy vậy, trong lòng mừng rỡ. Được rồi! Vậy là qua cửa. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, anh cười nịnh nọt, ôm lấy eo người kia từ phía sau, dụi dụi như cún con, giọng nói đầy nũng nịu: "Em giận thì cứ mắng, cứ la, đừng lạnh nhạt với anh là được. Anh hứa ăn cơm đúng giờ, uống thuốc đúng liều, ngủ đúng giấc..."

An Triết búng trán anh một cái rõ kêu, nhưng không dùng lực quá mạnh: "Không phải học sinh tiểu học, đừng lải nhải. Đi tắm rồi ngủ."

"Tuân lệnh!" Lâm Khải búng tay một cái, quay người bước vào nhà tắm, vui vẻ như một đứa trẻ được tha tội.

Mười lăm phút sau, tiếng nước chảy ào ào vang lên trong phòng tắm.

An Triết đi ngang qua, chợt nhíu mày. Hơi nước? Không có. Cảm giác có gì đó không đúng.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra một khe nhỏ, và sững lại khi thấy Lâm Khải đang đứng dưới vòi sen... nước lạnh.

"LÂM KHẢI!"

Một tiếng hét như sấm đánh giữa phòng tắm khiến Lâm Khải suýt trượt chân vì giật mình.

Anh vội vàng quấn khăn quanh người, hoảng loạn nhìn ra ngoài: "Sao... sao vậy?! Sao em vào đây?!"

An Triết chẳng thèm trả lời, lao tới nắm lấy tay anh, giọng gằn lên, đầy sự tức giận và lo lắng: "Anh vừa nói là muốn sống tử tế lại, muốn khỏe mạnh lại, mà anh đi tắm nước lạnh giữa đêm khuya thế này?"

"Không phải, là anh quen rồi..."

"Quen rồi? Tôi nhớ anh đâu có thói quen này? Từ bao giờ anh lại có thói quen quái gở này?"

"Ở bên kia (Anh) anh toàn tắm lạnh để tỉnh táo, để ép mình làm việc..." Lâm Khải lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt né tránh.

An Triết siết chặt tay anh hơn, cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơ thể anh truyền sang: "Vì sao phải tỉnh táo tới mức đó? Vì sao phải hành hạ bản thân mình như vậy?"

Lâm Khải im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà. Rồi nhỏ giọng, câu nói nhẹ tênh nhưng mang theo nỗi đau ngấm ngầm suốt ba năm trời, nỗi đau mà anh đã cố gắng che giấu: "...Vì có những lúc anh không thể khóc, không thể giận, không thể phát điên. Chỉ có nước lạnh mới làm anh cảm thấy mình còn đang sống, còn cảm nhận được sự tồn tại. Còn không, anh sợ mình sẽ gục ngã luôn, sẽ buông bỏ mọi thứ."

Câu nói ấy khiến An Triết ngơ ra một lúc. Cậu nhìn Lâm Khải, nhìn thấy sự yếu đuối và nỗi đau mà anh đã giấu kín bấy lâu.

Người này rõ ràng là đang sống nhưng cứ phải tự ép bản thân đến cực hạn. Không thể ngủ liền uống thuốc loại mạnh ép bản thân phải ngủ. Ngày ngày tắm nước lạnh chỉ để khiến thần kinh tê liệt, để cố gắng tỉnh táo đến ăn uống cũng chỉ để sống qua bữa, để duy trì sự sống.

Nhưng trong những lá thư đó anh luôn cố viết những chuyện vui vẻ nhất, những khoảnh khắc nhẹ nhàng nhất... dù không bao giờ gửi đi anh vẫn luôn giấu sâu nỗi đau không muốn viết ra, không muốn để cậu biết, không muốn cậu phải lo lắng.

Tại sao phải tàn nhẫn với bản thân như vậy?

Sau đó, cậu hít một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. An Triết lấy quần áo sạch ném qua cho anh, rồi... không nói không rằng kéo anh về phía phòng ngủ. "Lạnh? Muốn tỉnh táo?" Giọng điệu của An Triết đầy sự trách móc nhưng cũng ngập tràn sự quan tâm.

"Ơ? Ấy... không phải... anh—" Lâm Khải chưa kịp nói hết thì đã bị ép ngồi xuống giường, hoàn toàn bị động trước sự quyết liệt của An Triết.

An Triết mặt lạnh như băng, nhưng tay lại cẩn thận lấy khăn lông mềm mại lau tóc cho anh, động tác dịu dàng. "Vậy anh nghe cho rõ: Từ nay tắm nước nóng. Không được tắm lạnh, không được sống kiểu hành xác nữa. Không được tự hành hạ bản thân."

Giọng ra lệnh, không chừa đường lui, đầy quyền lực.

Lâm Khải im lặng gật đầu, ngoan ngoãn như cún con bị dọa, không dám phản kháng.

Một lát sau, anh chợt kéo tay An Triết lại, thì thầm, giọng nói khàn nhẹ, đầy nũng nịu: "Nhưng mà... em dịu dàng lau tóc cho anh thế này, anh thấy mình không tỉnh táo lắm rồi. Thấy hơi... mơ màng rồi."

An Triết: "..."

Đáng tiếc là còn chưa dạy dỗ xong thì người này đã bắt đầu giở trò, bắt đầu trở lại vẻ trêu chọc quen thuộc.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên sàn gỗ sáng bóng, báo hiệu một ngày mới. Lâm Khải tỉnh dậy sớm, quay sang thấy An Triết vẫn đang ngủ say, khuôn mặt yên bình khiến anh mỉm cười nhẹ, cảm thấy bình yên đến lạ.

Không nỡ đánh thức cậu ấy... Tắm nhanh rồi chuẩn bị bữa sáng thôi.

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, lén lút bước vào phòng tắm như kẻ trộm, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Mở vòi sen, vặn sang nước lạnh như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, chuẩn bị dội nước một tí rồi sẽ xong.

Chưa kịp để nước xối xuống, cửa phòng tắm đã bật mở cái "rầm"!

An Triết, với tóc hơi rối và vẻ mặt cực kỳ không vui, đôi mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng đã đầy sát khí, bước vào, gằn giọng: "Anh dậy sớm như thế, không phải là định lén lút chơi trò cũ đấy chứ?"

Lâm Khải giật mình xoay người lại, tay còn đang giữ vòi sen: "Không... không phải, anh chỉ định—"

"Chỉ định xả nước lạnh lên đầu rồi run như cầy sấy đúng không? Anh tưởng tôi không biết anh nghĩ gì sao?"

Cái người này không dùng biện pháp mạnh là không biết điều mà. Phải dùng biện pháp cứng rắn mới trị được.

An Triết bước đến gần, rồi không nói không rằng bắt đầu... cởi áo, vẻ mặt lạnh lùng.

"Khoan, khoan khoan... em làm gì đấy?!" Lâm Khải cuống cuồng lùi về sau, hoàn toàn bất ngờ và bối rối trước hành động của An Triết.

An Triết kéo luôn khăn trên người anh xuống, rồi... trực tiếp bước vào vòi sen, đứng thẳng dưới dòng nước lạnh. Cậu gằn giọng lạnh lùng mà khiêu khích: "Có ngon thì xả nước đi. Tắm nước lạnh ấy. Xem ai chịu nổi. Xem anh có chịu được không, hay là tôi chịu được."

"...!!!"

Lâm Khải đứng như tượng, mặt đỏ bừng, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

"Không dám xả?" An Triết cau mày, tay đưa lên vặn lại sang nước nóng, dòng hơi ấm lập tức tràn ra, bao phủ cả hai người.

"Vậy thì im lặng tắm cho tử tế. Còn nếu lần sau anh còn tắm nước lạnh..." Cậu cúi sát tai anh, giọng trầm xuống, đầy sự đe dọa: "...Tôi sẽ tắm chung mỗi lần. Không cho anh một phút yên thân. Anh sẽ không bao giờ được một mình nữa."

"..."

Lâm Khải không biết nên sợ hay nên vui nữa. Mọi giác quan đều hỗn loạn.

Chỉ biết là sáng hôm đó, nước trong phòng tắm rất nóng — mà mặt anh còn nóng hơn, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com