CHƯƠNG 37: CHUYỆN CUỐI TUẦN
Từ trước đến giờ, Lâm Khải không bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ bị An Triết kéo đi khắp nơi vì cần "tân trang toàn bộ hình tượng bản thân". Anh vốn không quá chú trọng bề ngoài, chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ là được.
"Anh định mang ba cái áo sơ mi cũ mèm kia đi làm cả năm à?" An Triết khoanh tay nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt như đang quét qua một bản báo cáo nhiều lỗi nghiêm trọng, đầy vẻ không hài lòng. "Đi cắt tóc trước."
"Thật ra tóc anh cũng đâu có dài lắm..." Lâm Khải chưa nói xong đã bị kéo đi, một tay An Triết giữ cổ áo anh rất tự nhiên, đầy quyền lực.
Vào tiệm tóc, anh bị ấn ngồi xuống ghế xoay, trước gương là một người đàn ông có gò má hơi hóp, tóc rối nhẹ vì sáng chưa chải, gương mặt bình thản đến mức... hơi buồn, như vẫn còn chìm trong những suy nghĩ riêng.
Người thợ vừa chỉnh áo choàng vừa cười nói: "Chào quý khách, anh muốn cắt kiểu nào đây ạ?"
Lâm Khải chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng An Triết dứt khoát: "Cắt kiểu nào sáng sủa, gọn gàng là được. Trông cho có sức sống một chút."
"Rồi~ hiểu rồi." Người thợ vui vẻ đáp lời, bắt tay vào việc.
Chỉ nửa tiếng sau, mái tóc được tỉa gọn gàng, phần mái hơi vén cao, để lộ vầng trán và ánh mắt sâu thẳm phía sau. Lâm Khải nhìn vào gương còn hơi sửng sốt. Người trong gương... sao lại trông tinh anh và sáng sủa đến thế, khác hẳn vẻ tiều tụy thường ngày?
Ra khỏi tiệm tóc chưa được 5 phút, An Triết đã kéo anh vào trung tâm thương mại, ghé một cửa hàng quần áo nam cao cấp. Rồi thêm cái nữa. Rồi lại thêm nữa. An Triết dường như muốn thay mới toàn bộ tủ đồ của anh vậy.
Lâm Khải lúng túng đứng giữa dãy áo khoác, sơ mi, giày da, nhìn quanh như bị lạc trong mê cung. Trước giờ anh cứ mua đại quần áo rồi mặc thôi chứ chưa bao giờ vào mấy chỗ có phần hào nhoáng, sang trọng như này cả, khiến anh có chút lúng túng và không thoải mái. "Anh nghĩ là... chắc mặc cái gì cũng được... không cần quá cầu kỳ đâu."
An Triết không thèm ngẩng đầu, tay vẫn chọn đồ: "Không được. Mặc vừa là một chuyện, mặc đẹp lại là chuyện khác. Anh là người của tôi, không thể ăn mặc luộm thuộm như vậy."
Lâm Khải cười khổ, định trốn ra thì bị An Triết kéo lại. "Anh mà bước khỏi đây với bộ đồ xám lông chuột hôm qua là tôi bẻ thẻ nhân viên anh liền đó. Anh liệu hồn đấy."
Cuối cùng, anh cũng ngoan ngoãn mặc thử được vài bộ theo yêu cầu của An Triết. Một chiếc áo len nam chenille cổ tròn màu gỗ quế nhạt, quần vải đen thẳng dáng, đi giày thể thao trắng đơn giản. Khi bước ra khỏi phòng thử đồ, cả nhân viên lẫn An Triết đều đồng loạt quay lại nhìn, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và tán thưởng.
Lâm Khải thấy thế liền cứng đờ, không hiểu sao tự dưng thấy áp lực, cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Mặc như này... có lố không?"
An Triết nhìn một lúc, khẽ bật cười trong giọng có chút tự mãn: "Không lố. Trông đẹp hơn rất nhiều."
Lâm Khải lập tức xoay người định chui lại phòng thử đồ, vẫn còn chưa quen với việc được khen.
"Không được trốn!" – An Triết kéo tay áo anh, ngăn cản. – "Còn phải thử thêm hai bộ nữa! Tôi đã chọn mất công lắm đấy."
Không hiểu sao cậu trông hào hứng như vậy, ánh mắt sáng rực khi chọn đồ cho anh, khiến anh không biết nói gì, đành phải ngoan ngoãn làm theo.
Đến cuối buổi, Lâm Khải xách theo ba túi đồ lớn nhỏ, cả người lúng túng như học sinh mới vào lớp, chỉ dám đi sát bên An Triết, tránh xa mọi ánh nhìn tò mò.
Lúc đứng đợi thang cuốn, anh cúi đầu nhỏ giọng, đầy sự biết ơn: "...Cảm ơn em. Anh không nghĩ mình sẽ cần nhiều đồ như vậy."
An Triết liếc nhìn anh, môi cong cong, ánh mắt trêu chọc: "Tôi chỉ không muốn thấy anh trông luộm thuộm như vậy thôi, ngứa cả mắt. Nhớ kĩ người yêu tôi là phải trông sáng sủa, lịch lãm, hiểu chưa."
Lâm Khải cười cười gật đầu: "Ừm hiểu rồi. Sẽ cố gắng."
Sau khi mua sắm no nê, An Triết kéo Lâm Khải lên tầng 5 của trung tâm thương mại – nơi có nguyên dãy nhà hàng sang trọng. Cậu chọn một quán Nhật nhỏ xinh, ánh sáng dịu nhẹ, thực đơn toàn những món dễ tiêu và thanh đạm như cháo trứng cá hồi, bánh xèo mềm, soup rong biển, rất phù hợp với sức khỏe của Lâm Khải.
"Ngồi đây." An Triết kéo ghế ra cho anh, rồi tự nhiên gọi món, không cần hỏi ý kiến anh. "Anh ăn cháo cá hồi, tôi ăn udon. Gọi thêm một phần bánh xèo Nhật chia đôi."
Lâm Khải ngồi xuống ghế, có chút không quen. Ánh đèn vàng nhàn nhạt phản chiếu lên làn da, phản ứng đầu tiên của anh không phải là thấy dễ chịu – mà là thấy bị nhìn.
Từ lúc vào quán, anh cứ cảm nhận được ánh mắt từ bàn bên cạnh, bàn đối diện, cả người phục vụ đứng gần quầy cũng nhìn... mãi. Mà đúng hơn là lúc ở ngoài trung tâm thương mại cũng có những ánh nhìn cứ đổ về phía họ, tò mò và tán thưởng. Lúc đầu anh cứ nghĩ là họ nhìn An Triết thôi vì cậu vốn đã trời sinh thu hút từ đó giờ rồi, đẹp trai và có khí chất. Nhưng rõ ràng là có ánh mắt rơi trên người anh vô cùng rõ ràng.
"Có gì trên mặt anh à?" Anh thì thầm hỏi, khẽ đưa tay lên sờ má, đầy sự bối rối.
An Triết vừa rót trà cho anh vừa liếc nhìn, môi khẽ nhếch: "Có. Gương mặt đẹp trai được dọn dẹp tử tế. Đương nhiên là người ta phải nhìn rồi."
"..." Lâm Khải cúi đầu uống trà, tai đỏ lên tận mang tai, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Nếu là trước đây anh sẽ không cho là thật nhưng hình như nó có vẻ hơi đúng rồi.
Ăn được một nửa, An Triết xin đi vệ sinh. "Anh ngồi yên đây. Nếu ai tới hỏi lạ hỏi lùng thì từ chối hết."
"Ừm..." Lâm Khải gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời như học sinh chậm rãi ăn từng muỗng cháo.
Chưa đầy ba phút sau, một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc lịch sự ngồi bàn đối diện đứng dậy, tiến lại gần bàn của Lâm Khải. "Xin lỗi, cho tôi hỏi... anh có thể cho tôi biết tên và số điện thoại được không?" Giọng cô ta dịu dàng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Lâm Khải chớp mắt, hơi nghiêng đầu, lịch sự nói, vẻ mặt vẫn ngây thơ đến khó tin: "Chị muốn... giới thiệu dịch vụ ạ?"
Trông người phụ nữ ăn mặc lịch sự như đồ công sở làm Lâm Khải tưởng cô thực sự là người của trung tâm thương mại muốn quảng bá sản phẩm. Hoặc cũng có thể nói anh thần kinh thô đối với mấy việc này hơi chậm, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện khác.
Người phụ nữ ngớ người, không biết nói sao. "Ơ không, tôi... tôi không phải quảng cáo."
"Xin lỗi nhé. Tôi không có nhu cầu, cảm ơn chị." – Anh cúi đầu lễ phép, không chút bối rối, còn tưởng mình từ chối rất khéo léo.
Người kia quay về bàn, vẻ mặt lẫn lộn giữa ngỡ ngàng và... ngượng ngùng, có lẽ không ngờ lại bị từ chối một cách "thẳng thừng" như vậy.
Đúng lúc đó An Triết quay lại, ánh mắt sắc bén lướt qua tình hình. Nhìn thoáng một cái là biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Anh mới bị bắt chuyện?" An Triết hỏi, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt đã bắt đầu tối lại.
"Ừ. Hình như người ta quảng cáo gì đó." Lâm Khải thành thật đáp, vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"...Anh nghĩ người ta hỏi xin số là để quảng cáo á?" An Triết nhướng mày, giọng điệu pha chút bất lực và tức cười.
"Chứ không phải à?" Lâm Khải thật lòng thắc mắc, ánh mắt ngơ ngác như nai tơ bị dắt vào quán lẩu, hoàn toàn không nghĩ gì.
An Triết vừa bực vừa buồn cười. Định mở miệng nói gì đó để giải thích cho anh hiểu thì đập vào mắt là... bàn tay người vừa bị từ chối đang cầm điện thoại chụp trộm hình Lâm Khải.
Ánh mắt cậu trầm xuống, lạnh lẽo. Tay đặt lên bàn, giọng đều đều nhưng đủ sức khiến Lâm Khải lạnh sống lưng, cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ An Triết: "Ăn xong về. Từ giờ cấm ra đường không có tôi đi kèm. Đi đâu cũng phải có tôi theo cùng."
Lâm Khải: "Hả? Nhưng..."
"Không có 'nhưng' gì hết. Anh là người của tôi, hiểu chưa?"
Lâm Khải: "..." Sao đột nhiên lại mất nhân quyền vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com