CHƯƠNG 40: VÀO MỘT TỐI NỌ
Hôm nay khác mọi ngày, Lâm Khải tan làm sớm hơn An Triết một chút vốn muốn đợi cậu về cùng nhưng bên phía công ty của An Triết cần họp nội bộ nên cậu đã bảo anh về trước. Trên đường về nhà, anh còn nghĩ không biết hôm nay An Triết có về trễ không, có muốn ăn gì đặc biệt không. Nghĩ rồi anh ghé qua quán ăn mà An Triết từng khen ngon mua vài món cậu thích ăn.
Về đến nơi, anh mở cửa bước vào nhà, ánh đèn dịu nhẹ bật sáng. Không khí trong nhà mang theo mùi gỗ nhè nhẹ, rất ấm áp... và đầy sự hiện diện của một người khác. Trông căn hộ anh như hoàn toàn được lột xác không còn vẻ ảm đạm buồn thảm, không còn mùi ẩm mốc gai ngũi hay lộn xộn như lúc trước nữa.
Lâm Khải nhét đồ ăn vào lò vi sóng, tháo cà vạt, bỏ áo khoác, anh ngáp một cái rồi... theo thói quen, nhấc chân định đi về phía sofa.
Nhưng chưa tới hai bước, đầu óc anh như bị kéo giật ngược: Không được. Không được. Nếu nằm đó là sẽ bị giận. Lại bị lôi ra như lần trước, mắng cho một trận rồi ép đi ngủ...
Anh nuốt nước bọt, quay lưng 180 độ, chân như đeo chì mà lê về phòng ngủ.
Sau khi quăng cặp xuống sàn, Lâm Khải bò lên giường với quyết tâm... thể hiện mình là người biết nghe lời.
Chỉ có điều, vừa quỳ lên thì đầu óc anh chợt trống rỗng, mệt đến nỗi quên cả thay đồ. Cơ thể gục xuống gối theo quán tính, một tay còn vắt qua chăn, chân thì vẫn ở tư thế ngồi nửa chừng. Bộ vest còn nguyên, cà vạt nửa tháo nửa đeo, giống như một khúc gỗ bị mắc kẹt giữa hai trạng thái: sống và ngủ trông vô cùng buồn cười.
Một tiếng sau, cửa nhà vang lên tiếng mở.
An Triết bước vào, xách theo một túi đồ ăn.
Cậu cất giày, gọi Lâm Khải một tiếng nhưng không nghe thấy ai trả lời. Cậu đánh mắt nhìn quanh một vòng mà không nhìn thấy người đâu. Lúc nhìn qua góc phòng ngủ cậu nhìn thấy cặp của Lâm Khải nằm ngay cửa phòng, cậu lắc đầu nghĩ thầm Lâm Khải lại ném đồ lung tung rồi phải mắng một trận mới được.
An Triết đặt đồ xuống nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, vừa bật đèn lên, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu đứng hình một giây.
Lâm Khải đang... trong tư thế nửa quỳ nửa nằm, đầu gối gập lại, tay thì vòng qua gối như ôm cái phao cứu sinh. Mặt chôn xuống chăn, tóc rối bù, vest nhăn nhúm. Giống như một cục người bị ai đó bẻ cong rồi thả lên giường.
An Triết cạn lời.
Bước tới gần, cậu huých nhẹ vào vai anh: "Anh đang làm cái gì đấy?"
Lâm Khải mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mắt vẫn chưa mở hẳn: "...Em về rồi à?"
"Anh nằm ngủ kiểu gì mà giống như ngã vào giường vậy?"
"...À, tại... nhớ em bảo không được nằm sofa nên anh lên giường ngủ này..." – Anh nói với giọng buồn ngủ, còn có chút đắc ý như thể: "Thấy chưa, anh ngoan rồi đó nha."
An Triết hít sâu một hơi, cầm lấy cổ áo anh kéo ngồi dậy: "Ngoan kiểu gì mà chưa thay đồ, chưa ăn uống gì, nằm chết dí thế hả?"
Lâm Khải bị kéo dậy, đầu còn ong ong, nhưng mắt thì nhìn người trước mặt một cách ngoan ngoãn: "Tự nhiên anh thấy buồn ngủ quá..."
An Triết bóp trán, nhưng cũng không nỡ nói nặng tự nhiên cậu quên luôn việc phải mắng Lâm Khải. Chỉ đành lôi anh dậy, đẩy vào phòng tắm: "Thay đồ, rửa mặt, ăn cơm."
Lâm Khải ngoan ngoãn gật đầu, đi được hai bước lại quay lại hỏi nhỏ: "...Em cũng mua cơm hả?"
"Cũng?" An Triết nhướng mày.
Lâm Khải đi vào bếp lấy phần đồ ăn từ trong lò vi sóng ra, cười nói: "Hai đứa mình coi bộ trùng ý tưởng rồi."
Anh nhìn qua túi đồ ăn mà An Triết mua, trong lòng ấm lên như lò sưởi. An Triết đều chọn mua những món nhẹ bụng dễ ăn nhưng đều đến từ nhà hàng nổi tiếng trong thành phố — nơi mà nếu là Lâm Khải độc thân sẽ không bao giờ đến ăn thử vì tiếc tiền.
Cái người này dù ngoài miệng có cứng như thế nào, đôi khi còn hơi chút bạo lực và hung dữ nhưng thật sự An Triết đúng là mẫu người lí tưởng trong chuyện tình cảm.
Người tốt như vậy mà lại toàn tâm toàn ý với mình... mình đúng là đồ ngu mà.
Bữa tối nhanh chóng được bày biện trên bàn. Hai hộp thức ăn đầy ắp những món An Triết thích, được Lâm Khải hâm nóng lại, và một vài món Lâm Khải đã mua sẵn. Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp căn bếp, xua đi cái mùi ẩm mốc quen thuộc ngày nào.
Lâm Khải ăn chậm, nhưng lần này không phải vì mệt hay buồn ngủ, mà vì muốn kéo dài cảm giác bình yên hiện tại. Anh thích nghe giọng của An Triết vang lên trong căn hộ nhỏ này, anh thích mỗi ngày đều được ăn tối cùng cậu, anh thích việc khi mở mắt ra được nhìn thấy gương mặt cậu gần ngay trong tầm mắt chứ không phải khoảng không lạnh lẽo...
Hay chỉ đơn giản là Lâm Khải thích An Triết mà thôi.
Sau bữa tối, Lâm Khải chủ động rửa bát, còn An Triết thì pha hai ly trà ấm. Cậu đặt một ly trước mặt anh, rồi nói: "Anh có muốn xem phim không? Phim hài hước một chút, đừng có xem mấy cái phim khoa học viễn tưởng khô khan của anh nữa."
Lâm Khải gật đầu, cười. "Được thôi, em chọn phim đi."
An Triết chọn một bộ phim hài được đánh giá tốt trên mạng. Cả hai cùng ngả lưng lên sofa, chăn mỏng được An Triết kéo lên đắp ngang người hai người.
Ban đầu, Lâm Khải còn hào hứng bình luận, thỉnh thoảng bật cười khúc khích trước những tình tiết hài hước của bộ phim. An Triết thì lẳng lặng nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt thoải mái và nụ cười thật tâm mà đã lâu lắm rồi anh mới có được. Cậu mỉm cười.
Nhưng dần dần, giọng Lâm Khải nhỏ dần, rồi chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều. Cậu khẽ nghiêng đầu, thấy anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đầu tựa hẳn vào vai cậu. Mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ An Triết, hơi thở ấm nóng phả đều đều.
An Triết không nhúc nhích. Cậu sợ chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ đánh thức anh. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc rối của Lâm Khải, rồi để yên anh tựa vào vai mình. Cậu khẽ cúi đầu, để cằm tựa lên đỉnh đầu anh, cảm nhận hơi ấm từ Lâm Khải truyền sang.
Bộ phim vẫn chiếu, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt say ngủ của Lâm Khải. An Triết nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Là sự bình yên, mãn nguyện hay là xót xa? Bởi sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ, cuối cùng cậu cũng có được khoảnh khắc này. Khoảnh khắc được nhìn anh ngủ say trong vòng tay mình, không còn những lo toan, không còn những dằn vặt.
Cậu siết nhẹ vòng tay quanh Lâm Khải, như muốn ôm trọn tất cả những mệt mỏi, những tổn thương của anh. Mùi hương quen thuộc từ Lâm Khải, mùi của gỗ, mùi của cà phê, mùi của người đã từng là tất cả của cậu, giờ lại một lần nữa bao bọc lấy cậu, lần nữa trở thành của cậu.
-----
Nhà mạng chặn wattpad nên mãi không vào được, wattpad trên điện thoại thì lỗi tùm lum, quý vị thông cảm em phải ra net đăng truyện :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com