GIỚI THIỆU
Hơn ba năm trước hai người vừa gặp đã tâm đầu ý hợp không lâu sau đó thì có tình cảm với nhau. Nhưng chưa bên nhau được bao lâu Lâm Khải biến mất chỉ để lại một dòng tin nhắn: " Xin lỗi. Tạm biệt."
Ba năm sau Lâm Khải trở về nhưng anh lại không phải là để hàn gắn mà chỉ là muốn nhìn xem người kia thế nào và xem tình hình của gia đình. Đen đủi thay lại bị người cũ bắt tại trận, dù vẫn luôn một mực trốn tránh không muốn gặp An Triết, muốn chấm dứt tất cả và luôn đẩy người ta ra xa nhưng An Triết giờ đây đã trưởng thành và kiên định hơn, quyết tâm đối mặt với Lâm Khải, tìm kiếm lời giải đáp cho nỗi đau và sự tổn thương bấy lâu.
Làm gì có cái gọi là tình cờ gặp lại nếu ta không đi tìm nhau. Nếu không phải cố ý tìm kiếm thì liệu có cái gọi là hội ngộ?
Ba năm. Nói dài không dài, nói ngắn lại không ngắn, nhưng vẫn đủ thời gian để một tình yêu vẫn luôn cháy âm ỉ không nguôi bùng lên một lần nữa.
Không ai nói ra điều thật sự trong lòng mình. Không ai chịu nhượng bộ, chịu hạ mình xuống một bước.
Một người sợ làm người kia tổn thương thêm nữa, sợ mình là gánh nặng.
Một người sợ người kia không cần mình nữa, sợ mình đã bị lãng quên hoàn toàn.
Dẫu cho tình yêu này dù giết bao nhiêu lần cũng không chết. Nhưng lựa chọn đưa ra vẫn là sai lầm.
Ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình nhưng chưa chắc sự lựa chọn đó lại đúng.
An Triết hết lần này đến lần khác đều lựa chọn tha thứ cho Lâm Khải. Mặt khác Lâm Khải lại hết lần này đến lần khác chọn lùi bước.
Không phải là không yêu mà là vì yêu nên mới lựa chọn như vậy.
An Triết: Tôi thà rằng anh ta lựa chọn rời đi là để ở bên người khác, yên ổn sống một đời chứ không phải sống lay lắt như ngọn đèn treo trước gió, tự hành hạ bản thân như vậy.
Lâm Khải: Tôi chỉ ước rằng em ấy không coi trọng tôi đến thế, không yêu tôi nhiều như tôi yêu em ấy là tốt nhất. Không cần phải phí tâm sức vào kẻ như tôi.
Tóm tắt trong một câu: Kẻ đuổi người chạy, dù biết sai vẫn cố chấp như vậy.
Trầm tính, hèn nhát, sức khỏe rách nát công x Ngoài lạnh trong nóng, cứng đầu, si tình thụ
Lâm Khải x An Triết
----
Lời của tác giả:
Tùy theo cách nhìn của mỗi người nhìn nhận Lâm Khải có thể là một gã tệ bạc nên tôi đã để cảnh báo tra công. Nếu bạn muốn đọc truy thê thì rất tiếc là không có, nếu không hợp gu có thể trở về không cần buông lời ác ý.
Không đặc biệt sủng công hay thụ, truyện đa góc nhìn từ cả hai phía nhân vật, có cả góc nhìn thứ nhất nhưng không nhiều chủ yếu là góc nhìn thứ ba.
Lâm Khải và An Triết cùng tuổi nhưng Lâm Khải lớn hơn 10 tháng vì vậy đầu câu truyện khi cả hai làm việc với nhau hoặc khi Lâm Khải muốn kéo dài khoảng cách xưng hô sẽ là "Tôi - Anh". Vì viết theo quan hệ của cả hai lúc bấy giờ nên đầu câu truyện nhân xưng "Anh" chủ yếu là để chỉ An Triết còn "Anh ta" là Lâm Khải.
Đến giữa câu chuyện khi quan hệ cả hai dần dịu xuống và sau khi trở về bên nhau "Anh" là chỉ Lâm Khải còn "Cậu" là chỉ An Triết.
Lâm Khải không chỉ có sức khỏe vật lí rách nát mà sức khỏe tinh thần cũng không ra gì. Từ trước khi gặp An Triết sức khỏe và tinh thần của Lâm Khải đã không ổn, anh ta còn bị nghiện rượu và thuốc nhưng sau đó đã cai theo lời dặn của bác sĩ. Anh ta chỉ cố diễn rằng bản thân là một người bình thường trước mặt người khác.
Khác với Lâm Khải ý chí của An Triết rất cứng rắn hơn nữa còn là một người cứng đầu, đã yêu là sẽ dốc hết tâm can không chịu lùi bước. Dù rằng sau khi Lâm Khải biến mất trong lòng hỗn tạp đầy cảm xúc vừa hận vừa yêu nhưng cậu chưa từng ngừng đợi người kia. Chỉ là không biết phải đợi bao lâu.
Đối với chuyện tình cảm tốt nhất vẫn là nên thành thật với nhau. Đôi lúc lựa chọn có thể sai lầm nhưng quan trọng nhất là bản thân đối diện với lựa chọn đó như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com