NGOẠI TRUYỆN: HỒ SƠ BỆNH ÁN CŨ
Một buổi chiều Chủ nhật yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên sàn nhà trải thảm, tạo thành những vệt sáng vàng ấm. An Triết lười biếng định dọn sơ lại mấy thùng sách và đồ đạc cũ mà hai người vẫn chưa sắp xếp sau khi chuyển về sống chung.
Trong lúc lục lọi, cậu bắt gặp một hộp giấy nhỏ, bên ngoài dán nhãn "Tài liệu Anh quốc – đừng động vào." Nét chữ của Lâm Khải, xấu một cách quen thuộc.
An Triết ngó nghiêng một chút, tò mò dâng lên, rồi vẫn mở nắp. Bên trong là mấy tập hồ sơ, phong thư, biên lai bệnh viện đã cũ, ố vàng theo thời gian.
Ban đầu cậu chỉ định xem lướt qua, không nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi thấy tên "Lâm Khải" nằm ngay ngắn trên từng trang bệnh án, trái tim cậu bất giác siết lại, một cảm giác lo lắng dâng lên.
Trang đầu tiên là bệnh dạ dày mãn tính – đã chuyển nặng, với những con số và thuật ngữ y khoa khó hiểu nhưng lại đầy vẻ đáng sợ.
Trang thứ hai là ghi chú: "Bệnh nhân nhập viện do xuất huyết lần thứ ba trong tháng."
Trang thứ ba: phiếu kê thuốc – danh sách dài đến gần nửa trang, toàn những loại thuốc anh đã từng dùng.
Trang thứ tư: báo cáo thăm khám của bác sĩ tâm lý – "Biểu hiện kiệt sức, mất ngủ kéo dài, trầm cảm nhẹ. Đề nghị theo dõi thêm."
Tờ giấy run lên trong tay cậu.
Trang thứ năm là đơn xin nghỉ phép nửa tháng để điều trị nội trú, với lý do "sức khỏe yếu". Trang thứ sáu là thư cảm ơn bác sĩ viết tay, chữ của Lâm Khải ngoằn ngoèo, phía dưới còn dính vệt mực nhòe, như thể anh đã viết trong lúc mệt mỏi.
An Triết không nhớ rõ cậu đã đọc bao nhiêu trang. Mắt cậu nhòe đi từ lúc nào, tim nhói từng đợt như có kim châm, đau đến tận xương tủy.
"Lúc đó... anh đã một mình chịu đựng đến mức này à?" Cậu thì thầm, giọng nói nghẹn lại, nước mắt không kìm được rơi xuống từng tờ giấy, từng con chữ.
Khi Lâm Khải về đến nhà, anh còn cởi chưa xong áo khoác đã hoảng hồn khi thấy An Triết ngồi bệt dưới sàn, bên cạnh đống hồ sơ cũ, hai mắt đỏ hoe, gò má lấm tấm nước mắt.
"Triết?! Em sao vậy?" – Lâm Khải lập tức quỳ xuống, vội vã kiểm tra tay cậu, mặt cậu, tưởng cậu bị thương, hoặc xảy ra chuyện gì đó kinh khủng.
An Triết không nói, chỉ giơ một tập hồ sơ về phía anh, tay run rẩy, mắt ầng ậc nước, không thể thốt nên lời. "...Vì sao không nói cho em biết? Vì sao lại một mình chịu đựng đến vậy? Vì sao anh lại tàn nhẫn với bản thân như thế?"
Lâm Khải sững người, ánh mắt hơi hoảng loạn khi thấy những bí mật bị phơi bày, rồi trầm xuống. Anh im lặng một lúc lâu, cuối cùng ngồi xuống đối diện An Triết, nhẹ giọng nói: "Vì lúc đó em không còn bên anh. Anh không muốn khiến em lo thêm nữa. Anh không muốn em phải gánh chịu thêm bất kỳ điều gì vì anh."
An Triết nhào tới ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm vai, giọng nghẹn lại trong cổ họng, đầy sự đau đớn và trách móc: "Đồ ngốc... anh đau đến mức đó mà vẫn nghĩ tới việc không làm em lo sao? Anh nghĩ em là ai mà lại vô tâm đến vậy?"
Lâm Khải siết chặt cánh tay quanh người cậu, ôm ghì cậu vào lòng, giọng trầm run rẩy, cố gắng trấn an: "Không sao... bây giờ có em rồi. Anh ổn mà. Anh thật sự ổn rồi. Anh sẽ không sao nữa đâu."
Nhưng An Triết chỉ lắc đầu, ôm chặt hơn như sợ nếu lơi tay ra, người kia sẽ tan biến, sẽ lại rời xa cậu một lần nữa.
Sau một lúc lâu, khi hơi thở đã dịu lại, Lâm Khải mới hôn lên tóc cậu, thấp giọng dỗ dành, đầy sự dịu dàng: "Là quá khứ rồi. Bây giờ anh còn phải sống thêm nhiều năm để bị em bắt nạt, sao dám gục nữa? Anh phải khỏe mạnh để em bắt nạt đấy."
An Triết rấm rứt: "...Ai thèm bắt nạt anh..." Nhưng người vẫn rúc vào lòng anh không chịu rời, như muốn bù đắp cho tất cả những tháng năm Lâm Khải từng cắn răng chịu đựng một mình, từng đêm dài cô độc.
Không biết bao lâu sau, nước mắt An Triết mới chịu ngừng rơi.
Cậu ngẩng lên nhìn Lâm Khải, mắt vẫn hoe đỏ, giọng khàn đi vì khóc: "Anh... còn giấu em chuyện gì nữa không?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến lòng Lâm Khải chùng xuống, một cảm giác nặng nề. Anh không trốn tránh, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu: "Không còn nữa... tất cả những gì anh muốn giấu, những đau khổ, những lo toan, đều đã để lại ở bên kia rồi. Giờ anh chỉ muốn sống cho hiện tại, sống với em. Không còn bí mật nào nữa."
An Triết vẫn nhìn anh chằm chằm như muốn xác định từng từ từng chữ là thật lòng, muốn tìm kiếm sự chân thành tuyệt đối trong ánh mắt anh. Không khí trầm xuống một chút. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo sơ mi của anh, mắt rũ xuống, nhỏ giọng: "Em không muốn một ngày nào đó, lại tình cờ phát hiện thêm một thứ nữa... Rồi phải tưởng tượng lúc đó anh đau tới mức nào, cô đơn tới mức nào... Em không muốn phải chịu đựng cảm giác đó một lần nào nữa."
Lâm Khải ôm lấy mặt cậu, dịu dàng hôn lên khóe mắt ướt, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Rồi áp trán mình vào trán cậu, cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu. "Anh xin lỗi. Anh đã nghĩ... đã nghĩ sẽ không khiến em khóc nữa. Nhưng rốt cuộc, em vẫn khóc vì anh."
Giọng anh khàn khàn yếu ớt, Lâm Khải ôm chặt An Triết vào lòng như muốn làm nũng: "Cho anh một cơ hội để bù đắp, được không?" – Anh thì thầm. – "Từ giờ về sau, có gì anh cũng sẽ nói. Không tự chịu đựng, không cắn răng chịu đau nữa. Sẽ không bao giờ một mình nữa."
An Triết không trả lời ngay, chỉ siết chặt tay vòng qua lưng anh, cả người rúc vào lòng anh như con mèo nhỏ, tìm kiếm sự an toàn. Một lúc sau, cậu khẽ "ừ" một tiếng, giọng mũi vẫn nghẹn nhưng đã bình tĩnh hơn: "Lần sau mà em phát hiện ra anh lại giấu em chuyện gì, em sẽ lột da anh."
Lâm Khải bật cười, nụ cười vẫn mang theo đau lòng lẫn biết ơn, anh vuốt tóc cậu, cúi đầu hôn lên trán: "Ừ, cho em lột thoải mái. Anh chịu hết."
Không gian cuối ngày lặng lại trong cái ôm thật lâu. Căn nhà nhỏ đầy ánh hoàng hôn, như một cái kén ôm trọn hai người từng tổn thương, từng cô đơn, từng ngược xuôi giữa những năm tháng mỏi mệt, giờ đây cuối cùng cũng tìm được nơi để dừng chân, tìm được bến đỗ bình yên trong vòng tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com