[ChiTake] Hoàng hôn
*Warning: -Nếu đã không thích nhân vật này hay cp này bạn có thể click back, tác dụng của nó vốn là vậy nên đừng cố ý buông lời cay đắng cho chíp bông nhà tớ, tớ cọc thì đừng hỏi lưu tình <3
+Thiết lập: Chifuyu Matsuno X Hanagaki Takemichi, bạn cùng lớp. Và cả hai đang là người ở lại cuối cùng để trực nhật.
+Không theo nguyên tác nào, cách hành văn lộn xộn, nhạt và thiếu kinh nghiệm, hoan nghênh sự chỉ bảo thân thiện!
Không có gì thắc mắc liền ngay lập tức tiến hành!
=========================
Phòng học vốn tưởng luôn nhỏ như thế bây giờ lại rộng thật rộng, cảm tưởng như dọn mãi chẳng xong. Song, đâu đó trong lòng Chifuyu lại biết ơn vì điều đó, bởi đó là lý do để cả hai có thêm thời gian gần nhau hơn.
Chắc, chỉ có mình Chifuyu nghĩ vậy thôi, cộng sự của anh ngốc lắm.
Thật sự rất ngốc, khi cứ đâm mình vào điều tưởng như không thể kia. Thực sự chỉ biết làm ngươi khác lo lắng với cái trình độ đánh nhau như thế. Mặc cho vết thương trải dài khắp gương mặt, dù cho có bị thương nặng đến mức nguy kịch, vẫn mãi tiến bước cùng lý tưởng cao vời quyết tâm.
Nhưng, Matsuno Chifuyu lại thích một Hanagaki Takemichi như vậy.
Một hoa hướng dương rực rỡ luôn hướng về mặt trời cháy bỏng.
Không khéo lại kéo nhẹ cái nhếch mép ôn nhu hiếm có...
-Mày cười gì thế, Chifuyu? Nghĩ đến cô nào à ~
Cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Chifuyu, Takemichi tiến lại với điệu cười nham nhở trên môi, tay không nhịn được che miệng mà nhìn điểu anh. Mồm thì luyên thuyên thứ gì đó lãng mạn mà cậu ta nghĩ ra cho cái ''cô nào'' đấy.
Quả nhiên, thực sự rất ngốc.
-Đừng có điên, lo mà làm việc của mày đi, chỗ đấy chưa có sạch đâu!!
Chỉ biết cười bất lực, tiện tay kí phát vô cái đầu nghĩ xa xôi của cộng sự, không khỏi kèm thêm câu bình phẩm đánh giá chỉ chỉ về đám bụi trong góc nơi Takemichi cầm chổi chủ trì. Hiển nhiên điều này đã làm cậu bạn lúng túng không thôi, lật đật lại mà dọn sạch.
.
.
Công cuộc lau dọn hoàn tất, chỉ còn vài việc sắp xếp nhỏ con. Chifuyu đang trên đường trở lại lớp học sau khi đi nộp sổ đầu bài nơi phòng giáo viên. Thầm nghĩ chút nữa cả hai sẽ cùng lon ton trên con đường dài, vụn vặt vài câu đùa cỏn con.
-Cộng sự! xong chưa vậy?...
Cánh cửa được kéo ra, Chifuyu chầm chậm bước vào, dáng vẻ hào hứng bỗng chốc ngưng đọng lại. Anh cảm thấy như có luồng điện chạy dọc cơ thể mình vậy, một cảm giác ngơ ngác đến lạ...
Hoàng hôn tràn vào phòng học, như nhấn chìm mọi thứ với sắc cam mơ màng của nó, đem mọi thứ khoác lên một vẻ mê hoặc độc nhất. Và cả em, người tôi yêu dấu..
Cửa sổ mở khẽ, em mải ngắm bầu trời dần rơi xuống. Gió vu vơ lướt nhẹ, đem mái tóc vàng bù xù kia đung đưa thật mềm mại. Có vẻ em đang nhẹ ngâm nga câu hát vẩn vơ mà em hay nghe gần đây.
Nghe tiếng gọi, em khẽ quay người, đôi mắt to tròn xanh nước dưới cái sắc cam cháy này tựa như phát sáng, lấp lánh hơn bất cứ viên đá quý nào mà Chifuyu đã thấy trên đời. Rồi em cười, một nụ cười thật tươi, đánh thật mạnh vào cõi lòng mềm yếu nhất của anh vậy..
Tại sao vậy? Tại sao vậy hả, công sự ơi?
Tại sao mày luôn rực rỡ và chói rọi đến thế?? Để tim tao mãi rung động thình thịch thế này!!?? Thậm chí chính chủ còn không không nhận ra cơ!!?
Thật... chẳng công bằng tẹo nào, Takemichi à...
-? Mày sao vậy Chifuyu? Bệnh à??
-K-Không có gì đâu, tụi mình về thôi...
Và thế là họ cùng dung dăng dung dẻ lon ton rẽ vào cửa hàng tiện lợi cùng chia sẻ hộp mì nhỏ, lặng nhìn sự náo nhiệt của thời gian.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com