Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mobrei] Vệ sĩ riêng-p1-

*Warning*: Chắc chắn có OOC, hoang đường vượt logic. Nếu bạn không thích cp có thể click qua hoặc rời đi, đừng buông lời khó nghe nhé, hãy là người văn minh <3

+Cp:  Tiểu chủ nhân mặt liệt (15t) X Vị quản gia bất đắc dĩ(22t) (Kageyama Shigeo X Arataka Reigen)

+ Vũ trụ về thế giới mafia.

Ngay và liền tiếp tục thôi!!

=======================================

''Buổi sáng tốt lành, cậu chủ. Tôi là Arataka Reigen, từ nay sẽ đảm nhận vai trò vệ sĩ của cậu''

.

.

Arataka Reigen, tuy không phải là người xuất sắc nhất, nhưng là kẻ có nhiều kỹ năng nhất. Là người luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nghiêm túc chấp hành quy định và luật lệ đặt ra.

Là một kẻ bề tôi, sự trung thành là yêu cầu tuyệt đối.

Mọi suy nghĩ khác đều là không cần thiết.

Bất kể sao nhãng chần chừ nào cũng có thể dẫn đến một kết cục sai lầm.

Đó là điều mà Arataka Reigen được dạy từ thủa mới chập chững bước vào con đường làm mafia.

Tuy là một nhân viên chăm chỉ tiêu biểu, lại bị cái chứng quá khích cản đường.

Quả là đáng thương.

Anh đã tự nghĩ vậy đấy.

Nhưng đôi lúc vì công việc nên Reigen rất vô tư mà quẳng nó ra sau đầu rồi coi nó như chưa từng tồn tại.

Tuy đối với anh thì sẽ không sao, nhưng có vài người lại không nghĩ thế.

''Arataka-kun, về hiệu suất làm việc cũng như độ hiệu quả để làm việc đúng là không có gì để chê cả. Nhưng mà, cậu không nghĩ rằng bản thân đôi lúc rất quá khích quá sao?''

Và điển hình là từ người đàn ông này.

Kageyama Shuichiro, kẻ đứng đầu tổ chức nơi anh đang phục vụ, nói cách khác chính là cấp trên, sếp lớn cũng như là chủ tịch của nó.

Người đàn ông trung niên an vị tại ghế xoay, đan tay vào nhau từ tốn nói, nụ cười vui vẻ trên mỗi chẳng bao giờ ngớt nhìn chằm chằm vào Arataka Reigen.

Vấn đề nghiêm trọng vậy sao!!??

Arataka Reigen vừa trở về từ nhiệm vụ gần đây đã nhận lấy một thông tin quá mức sốc!! có vẻ chính anh cũng chưa nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, điều này có vẻ chính sếp anh cũng biết.

Ông ta chỉ nhìn anh trầm tư, nụ cười mỉm cợt nhả thường ngày rồi lắc lắc.

Chắc chắn là đang tính kế, Reigen nghĩ thầm.

''Ta có ý này hay nè!''

''Từ chối.''

''!!?? Sao cậu lại có thể tàn nhẫn như thế chứ!! Ta còn chưa nói gì kia mà??''

''Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, xin lỗi ngài''

Vị lãnh đạo đứng đầu bày tỏ một vẻ đau lòng khó nói, như muốn bày vòng tròn tự kỷ mà chôn mình trong đấy.

Bản năng như cảnh báo, Arataka Reigen vốn biết ý đồ của người đàn ông này chưa bao giờ là đơn giản như cho không tất cả. Né trước vẫn hơn.

Nhưng vụ phản xạ kia là thật, thề có trời chứng giám.

''Thế tôi sẽ nghe một chút''

''Thật sao!!?? Nếu cậu không muốn thì có thể từ chối, ta không nói gì đâu mà''

Ừa, chẳng lẽ tôi lại bịp ngài? Để rồi ăn kẹo đồng à? 

Ngài nghĩ rằng tôi không thấy đám xạ thủ ở tòa nhà đối diện như chực chờ nã đạn vào đầu tôi sao!!?? Đây là cưỡng ép tuân thủ, không phải là tình nguyện vâng lời.

''Ta muốn cậu, làm vệ sĩ cho con trai ta kể từ bây giờ trở đi''

''Sao nào, đơn giản mà đúng chứ?''

Anh đã bảo là nụ cười của vị chủ tịch này khó chịu chưa? Giờ nó còn khó chịu hơn này.

Có thế thôi mà mắc cái gì bày binh bố trận muốn thủ tiêu người ta vậy hả!!???

Arataka Reigen cảm thấy nhân sinh bế tắc, anh muốn nghỉ hưu sớm.

Và thế là toàn bộ câu chuyện về tại sao Arataka Reigen từ nhân viên ẩn thân làm nhiệm vụ mật lại thành vệ sĩ công khai của tiểu thiếu gia nhà Kageyama.

''A, à, hân hạnh. Ta l-là Kageyama Shigeo, mong a-anh giúp đỡ''

Reigen nheo mắt thầm đánh giá tổng thể đứa trẻ trước mặt mình. Đây là tiểu chủ nhân mới của anh, anh có trách nhiệm bảo toàn sự an toàn và phát triển cho ngài.

Kageyama Shigeo, 15 tuổi, hiện đang theo học tại học viện tư thục dành riêng cho người có địa vị cao nổi tiếng.

Cao tầm 1m6, tóc đen bóng mái chụp, mắt đen láy. Học lực tương đối, năng lực ngoại cảm lại là phẩn ưu điểm lớn nhất, còn về thể lực và khả năng giao tiếp...

Ít nhất thì cậu chủ nhỏ đối nhân xử thế rất tốt mà, haha...

Hmm, cậu chủ nhỏ còn người em nữa thì phải?

''Anh.. k-không cần nhìn ta như thế đâu..''

''À! Vâng, lỗi tôi, xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu''

Arataka Reigen giật mình, cũng công nhận rằng bản thân anh cũng có chút thất thố. Nhưng cậu chủ nhỏ lại có thêm ưu điểm rồi.

Trực giác khá nhạy.

''Tôi sẽ đảm nhiệm những công việc liên quan đến cậu như học tập, an toàn, phát triển và huấn luyện nếu cậu muốn. Nếu có gì thắc mắc thì cậu có thể gọi tôi với cái chuông này hoặc trực tiếp đến phòng bên cạnh, tôi rất hoan nghênh.''

''....''

Cậu chủ nhỏ nhìn anh, rất chăm chú và tỉ mỉ. Reigen cũng chẳng để tâm mấy, có lẽ cũng chỉ thầm đánh giá như anh làm vừa nãy thôi, nên Reigen cũng rất nghiêm chỉnh mà biểu hiện.

Ấn tượng đầu luôn quan trọng, nhớ bảo cha cậu tha tôi với nhé.

Tôi rất mang ơn nếu cậu làm như thế.

Đó là nếu cậu nghe được...

Dù thông qua quan sát thì anh cũng biết cậu chủ nhỏ này không giỏi bộc lộ cảm xúc lẫn lời nói của bản thân ra bên ngoài, Reigen rất thông cảm.

Nhưng nghe anh nói một tràng vậy chỉ gật đầu không thôi thì Reigen vẫn thấy có chút ngán ngẩm...

Và từ đó là bắt đầu cho một câu chuyện mới giữa người vệ sĩ kiêm quản gia bất đắc dĩ cho tiểu chủ nhân mặt liệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com