[Mobrei] Vệ sĩ riêng-p2
*Warning*: Chắc chắn có OOC, hoang đường vượt logic. Nếu bạn không thích cp có thể click qua hoặc rời đi, đừng buông lời khó nghe nhé, hãy là người văn minh <3
+Cp: Tiểu chủ nhân mặt liệt (15t) X Vị quản gia bất đắc dĩ(22t) (Kageyama Shigeo X Arataka Reigen)
+ Vũ trụ về thế giới mafia.
Văn vẻ dài dòng có lẽ sẽ kéo dài thềm vài phần. Tiếp theo, ngay và liền vô truyện nào!
=============================
Đã gần hai tuần kể từ khi Reigen nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ cho vị thiếu gia nhỏ của gia tộc.
Và gã dường như đã rút ra một điều rất quan trọng!!
Rằng tên nhóc đó quá dễ dụ bởi những trò vặt vãnh!!!
Hay nói thẳng ra là thằng nhóc đó nó nhẹ dạ cả tin đéo chịu được!!
Gã không nói điêu, thằng nhóc vừa bị đám lưu manh nào đấy lừa một mớ tiền.
Bằng ngón cái của bản thân, Reigen cũng nghĩ ra cái lý do để lừa cậu ta là bọn họ thiếu tiền đến thăm gia đình!!!
Hôm bữa thì bị lừa tham gia một hội nhóm ăn không ngồi rồi, chẳng có mục tiêu chính mà chỉ ăn rơ tiền của clb.
Nên Arataka Reigen cũng rất tiện tay mà đem clb điền kinh vào.
Chỉ tiện tay thôi.
Rồi cũng không thể không nói đến sự việc nhiều ngày trước.
Đó là ngày mà cậu chủ nhỏ phải ở lại trực lớp, nhưng chỉ sau vài câu năn nỉ ỉ ôi, nhóc ta tình nguyện ôm hết công việc rồi lúi cúi làm một mình.
Mà đám nhóc nhờ vả kia, lại là một đám nhóc vô trách nhiệm.
Chẳng có việc bận hay cái quái gì cả, bọn nó rủ nhau đi karaoke rồi game center kia mà.
Và cũng rất tình cờ, gã có việc đi vào mấy chỗ đấy một chút.
Không có gì cả đâu, đi hốt gà về chuồng thôi
Phải nói là tình cờ ấy mà.
Rồi tỉ như mấy trò bắt nạt vặt vãnh, rồi cả nhờ vả vô lý đến bất thường.
Cậu chủ nhỏ vẫn rất tình nguyện làm cho, vì cậu ấy tưởng đó là hành động của những người bạn.
Hoàn toàn sai lầm ngay từ tư tưởng rồi đó cái thằng nhóc này!!!!!!!!
Arataka Reigen nội tâm gào thét như muốn đập lủng cái tường bên cạnh, hai tay cầm ống nhòm không khỏi bất bình thay.
Tất cả là tại tên sếp kia, không đâu tự nhiên quẳng cái của nợ này lên đầu gã!!
Dù cho có bất bình thế nào, hay nội tâm cảm thấy chán ghét ra sao. Arataka Reigen vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ của mình, là theo sâu âm thầm bảo hộ đứa trẻ ấy.
.
.
''Tch, mấy cái tên rác rưởi này, chỉ được cái mõm cả.''
Trong cái góc hẻm tối ẩm thấp vắng vẻ, thanh niên tóc vàng gương mặt cau có đến lạ, miệng phì phèo điếu thuốc, khói trắng lơ lửng bay.
Khuôn miệng lẩm bẩm chửi tục mấy câu. Chân còn rất rảnh mà đạp vào đám lưu manh vừa nãy.
Thật không thể hiểu nổi, một tên nhóc chẳng có gì nổi trội.
Lực học trung bình, thể lực kém, kỹ năng giao tiếp xã hội chạm ngưỡng mức âm và cái mặt trông rất độn.
Lại là người thừa kế duy nhất cho cái gia tộc mà gã đang phục vụ.
Logic tuyển người lãnh đạo nó lạ thật.
''Tao cảnh cáo bọn mày lần đầu là lần duy nhất, liệu đi mà thông báo với những đứa còn lại. Tránh xa đứa trẻ ấy ra.''
Arataka Reigen một thân mặc suit thẳng thớm đứng dậy rồi nhảy phóc xuống đáp đất.
Gã quay lại, khé cúi gập người, chầm chậm nâng chiếc cằm của tên ất ơ nào đấy còn tỉnh táo. Ghé sát vào tai hắn, những lời khuyên mang đậm tính đe dọa.
Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ khác đấy.
Xong công việc, Reigen vô tình thả rơi cái tên đấy xuống, xếp từng tờ tiền phẳng phiu cất gọn vào tấm phong bì vàng nhạt.
''À quên, tụi mày phải là người trả lại cho ngài ấy mới phải chứ nhỉ? Nuốt tờ nào thì gãy khúc xương đó nhé.''
Như nhớ ra gì đó, thanh niên một thân âu phục đen bỗng chốc mỉm cười, tùy tiện vứt bỏ cái phong bì vàng nhạt kia xuống tay đám người kia rồi từ từ vuốt đống tóc phất phơ trước trán, nụ cười nhếch mép nở rộ tạo nên một sự quyến rũ đầy mê hoặc.
Tên xấu số kia run rẩy giữ lấy xấp tiền nọ, dưới áp lực của nụ cười nhếch kia mà kịch liệt gật đầu đồng tình dù cả cơ thể hắn chẳng có chỗ nào lành lặn.
''Chà, dù sao cũng được vận động chút, thoải mái thật đấy''
Như đạt được biểu hiện như ý, Reigen rất vui vẻ, tay đút túi quần mà thong thả bước nhanh ra khỏi con hẻm, rồi hòa mình vào dòng người đông đúc, đem sự hiện diện của bản thân chìm sâu lặng thinh theo chân đứa trẻ kia.
.
.
Kageyama Shigeo cảm thấy dạo gần đây có rất nhiều thứ đổi thay.
Cậu không hẳn là không thích những thay đổi, nhưng thật lạ là, những đổi thay này theo hướng tích cực.
Shigeo đã được mời tham gia vào clb điền kinh, có lẽ đây cũng là cơ hội tốt, nên cậu chẳng từ chối làm gì.
Shigeo đã chẳng cần phải trực nhật một mình nữa, mọi người đã đồng lòng cùng cậu hoàn thành.
Shigeo đã được mọi người cởi mở làm quen hơn, tuy không nhiều nhưng đối với Shigeo mà, nó cứ như một kì tích vậy.
Rồi cả các đàn anh gặp mặt mượn tiền lần trước, đã xuất hiện trở lại mà hoàn trả toàn bộ những gì đã lấy từ cậu.
Cầm xấp tiền được cất cẩn thận trong phong bì sắc vàng nhạt, Shigeo có chút gì đó bao phủ.
Cảm giác vui vẻ, hạnh phúc khi gặp may mắn sao?
Cậu chẳng chắc nữa.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy...
Kể từ lúc có sự xuất hiện của người đó!
Kageyama Shigeo như nhớ về hình bóng ấy, mọi lập luận trong tiềm thức như đều chỉ hướng về người đó, như một đáp án duy nhất!
''Arataka Reigen-san sao?''
Vùi mình trên chiếc giường mềm mại, Shigeo miệng nhỏ xinh thì thầm, tay gắt gao ôm thật chặt phong thư vàng nhạt vẫn còn nguyên xấp tiền kia.
Phong thư vàng nhạt có chút cũ, như có như không lưu lại sinh khí của người nọ.
Thật ấm áp đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com