Chương 9: Dòng sông tro
Diệp Vô Niệm lao ra khỏi khu trại, tiếng gầm của đám lính canh Miền Tham vang vọng phía sau như tiếng sấm rền trong hang động sâu thẳm. Thời gian trôi qua như một cơn mơ mị, hắn không còn đếm được bao lâu kể từ khi tỉnh lại giữa thế giới chết chóc này, chỉ biết rằng ánh sáng đã trở thành ký ức xa xỉ, nhường chỗ cho khói bụi, máu tươi, và những tiếng bước chân đuổi theo không ngừng nghỉ. Hắn chạy, từng nhịp chân lảo đảo vang lên tiếng "thịch" trên nền đá, đôi giày rách bám đầy tro và máu khô, để lại những vết mờ mờ phía sau như dấu chân của một kẻ lạc lối. Tay phải hắn nắm chặt mảnh kiếm gãy, lưỡi kiếm lạnh ngắt, dính đầy vết máu loang lổ từ những kẻ vừa ngã xuống. Tay trái hắn ôm hông, nơi vết thương mới rỉ máu chậm rãi, thấm đỏ lớp áo rách, mỗi bước chạy là một cơn đau lan lên tận cổ, như ai đó siết chặt dây thừng quanh xương hắn.
Hắn yếu, thân hình mỏng manh như một bóng người cắt từ giấy, vai áo rách để lộ làn da trắng nhợt, lấm tấm vết bầm từ những ngày chạy trốn. Đầu hắn nặng trĩu, tóc bạc dài rối tung, bết lại bởi mồ hôi và bụi tro, rũ xuống vai như tấm màn che đi ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt mệt mỏi. Hắn không biết mình còn trụ được bao lâu, chỉ biết rằng khu trại dưới ánh đuốc đỏ – với những cột gỗ, lều da, và tù nhân bị tra tấn – là cái bẫy hắn vừa thoát khỏi, nhưng quân đoàn Miền Tham sẽ không để hắn đi xa. Tiếng giáp sắt va chạm leng keng, tiếng roi da quất vào không khí, và tiếng hét ra lệnh của gã áo choàng xám vẫn đuổi theo, gần hơn mỗi khắc trôi qua.
Hắn lao qua một hành lang đá hẹp dẫn ra từ khu trại, ánh sáng đỏ của đuốc dần mờ nhạt, nhường chỗ cho bóng tối quen thuộc của lòng đất, nhưng một âm thanh mới vang lên – tiếng nước chảy, róc rách nhưng dữ dội, như tiếng gầm của một con thú ẩn dưới đáy sâu. Hắn dừng lại, tựa người vào một cột đá nhẵn bóng, hơi thở dồn dập vang lên giữa không gian lạnh lẽo, như tiếng của một kẻ đang chạy trốn tử thần. Trước mặt hắn là một con sông – không phải dòng nước trong lành, mà một dòng chảy đen kịt, len lỏi qua hang động, nước đục ngầu bởi tro bụi, lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ từ những khe nứt trên trần hang. Dòng sông lạnh buốt, hơi nước mỏng manh bốc lên như làn sương ma quái, đen như mực, sâu thẳm và ẩn chứa nguy hiểm không tên.
Hắn không còn đường nào khác. Tiếng bước chân của đám lính canh ngày càng gần, tiếng gã áo choàng xám hét lên: "Hắn không thoát được đâu! Chặn lối!" Hắn nghiến răng, ánh mắt lóe sáng trong bóng tối, như tia sét cuối cùng trước khi bầu trời sụp đổ. Hắn lao xuống dòng sông, nước lạnh giá lập tức ngập qua đầu gối, thấm qua lớp áo rách, làm da hắn co rúm như bị kim đâm. Hắn trượt chân, dòng nước mạnh mẽ cuốn hắn đi như một con thú đói khát kéo mồi xuống vực thẳm. Hắn ôm chặt mảnh kiếm gãy, tay trái quờ quạng trong nước, cố bám vào một mỏm đá trơn trượt giữa dòng, nhưng nước quá xiết, kéo hắn trôi đi, cuốn hắn vào bóng tối sâu thẳm của con sông tro.
Nước lạnh ngập qua ngực, qua cổ, xộc vào mũi, làm hắn ho khan dữ dội. Hắn giãy giụa, chân đạp loạn xạ dưới dòng nước đen, nhưng không tìm thấy đáy – dòng sông sâu hơn hắn tưởng, như một hố đen nuốt chửng mọi sự sống. Hắn hít một hơi, nước tràn vào miệng, đắng chát và tanh như tro hòa tan từ một ngôi làng bị thiêu rụi. Hắn nhắm mắt, để dòng nước cuốn đi, cơ thể trôi nổi như một chiếc lá khô lạc giữa cơn lũ, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt mảnh kiếm gãy, như một sợi dây cuối cùng níu giữ hắn khỏi cái chết.
Một tiếng "ùm" trầm đục vang lên, không phải từ hắn, mà từ sâu dưới dòng nước. Hắn mở mắt, đôi đồng tử co lại khi nhìn thấy một bóng đen khổng lồ lao tới từ đáy sông – một con thú săn mồi, thân dài hơn hai người nằm nối nhau, da trơn bóng như phủ dầu, đôi mắt vàng rực sáng lên trong nước đen, hàm răng lởm chởm nhô ra như những lưỡi dao cong. Hắn giãy mạnh, tay phải giơ mảnh kiếm gãy lên, sẵn sàng chém xuống khi con thú lao tới. Nó bơi nhanh, đuôi quẫy mạnh làm nước dậy sóng, hàm há rộng, nhắm thẳng vào chân hắn, cách không đầy một cánh tay.
"Diệp Vô Niệm," giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu hắn, lạnh lùng và thúc giục, như tiếng rít của gió qua khe đá. "Giết nó đi, nếu không ngươi sẽ chết. Đây là cơ hội cuối cùng." Hắn nghiến răng, ánh mắt lóe lên hung dữ, như tia chớp xé tan bầu trời đen, bàn tay nắm chặt mảnh kiếm gãy căng ra, gân nổi xanh dưới lớp da trắng nhợt. Hắn giơ kiếm lên, sẵn sàng chém xuống, sẵn sàng giết để sống sót, để thoát khỏi dòng sông tro này.
Nhưng rồi, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí hắn – ngọn lửa đỏ rực, cao ngút trời, bao trùm những mái nhà gỗ, những bóng người chạy trốn trong khói bụi mịt mù. Hắn nghe thấy tiếng la hét, tiếng khóc nức nở, tiếng cầu xin vang vọng từ gia tộc hắn, những gương mặt mờ nhạt mà hắn không thể nhớ rõ, nhưng biết rằng họ đã tan thành tro – chết trong lửa, chết trong máu, chết trong một ký ức hắn không dám đối diện. "Đừng giết nữa," giọng nói dịu dàng vang lên, buồn bã và van nài, như tiếng của một người mẹ ôm con trước khi ngọn lửa cướp đi tất cả. Hắn chần chừ, ánh mắt dịu lại, như ánh trăng mờ nhạt giữa bầu trời đầy mây, bàn tay nắm kiếm từ từ hạ xuống, chìm vào nước đen.
Con thú lao tới, gần đến mức hắn cảm nhận được làn nước ấm từ hơi thở của nó, gần đến mức đôi mắt vàng rực của nó phản chiếu gương mặt hắn – mệt mỏi, tóc bạc rối tung, ánh mắt mờ đục vì đau đớn và do dự. Nhưng rồi, nó dừng lại, hàm khép lại, đôi mắt vàng nhìn hắn, không tấn công, không gầm gừ. Hắn ngẩn người, hơi thở ngừng lại trong một khắc, tay vẫn nắm chặt mảnh kiếm gãy, nhưng không giơ lên. Con thú bơi chậm quanh hắn, đuôi quẫy nhẹ, nước gợn sóng như một lời mời gọi. Hắn không hiểu, không biết tại sao, nhưng ánh mắt nó – sâu thẳm và kỳ lạ – không phải ánh mắt của kẻ săn mồi, mà như ánh mắt của một kẻ dẫn lối.
Hắn buông tay khỏi mỏm đá, để dòng nước cuốn đi lần nữa, nhưng lần này, con thú bơi phía trước, dẫn hắn qua dòng sông tro. Hắn trôi theo, nước lạnh buốt thấm vào da thịt, làm cơ thể hắn tê dại tới tận xương, nhưng hắn không giãy giụa, không chống cự. Con thú bơi nhanh, thân hình trơn bóng lướt qua nước đen, đôi mắt vàng như hai ngọn đèn soi lối giữa bóng tối. Hắn nhắm mắt, để nước cuốn đi, để con thú dẫn đường, và trong lòng hắn, hai giọng nói im lặng, như thể cả "Tham" và "Ái" đều ngỡ ngàng trước điều kỳ lạ này.
Dòng nước dần chậm lại, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng hơn, và rồi hắn cảm nhận được bờ sông – không phải đá cứng, mà một lớp đất mềm, phủ đầy tro bụi nhưng khô ráo. Con thú đẩy hắn lên bờ, mũi nó chạm vào vai hắn, lạnh ngắt và ẩm ướt, rồi quay đầu, lặng lẽ bơi ngược lại vào dòng sông, đôi mắt vàng lóe lên một lần cuối trước khi chìm vào nước đen. Hắn nằm ngửa trên bờ, thở hổn hển, nước tro chảy dài từ tóc xuống mặt, đắng ngắt và tanh như ký ức bị thiêu rụi. Hắn nhìn lên trần hang, nơi những khe nứt nhỏ để lộ ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài, và lòng hắn trống rỗng, như một khoảng không vừa mở rộng thêm một tầng.
Hắn ngồi dậy, tay ôm hông, máu từ vết thương hòa lẫn với nước tro, nhỏ xuống đất, đỏ thắm như một ngọn đèn sắp tắt. Hắn nhìn dòng sông, nhìn bóng tối nơi con thú biến mất, và tự hỏi: "Tại sao nó không giết ta?" Hắn không có câu trả lời, chỉ biết rằng con thú ấy – như có ý thức riêng – đã dẫn hắn đến một bờ sông an toàn, nơi tiếng bước chân của quân đoàn Miền Tham không còn vang vọng. Hắn đứng dậy, đôi chân run rẩy, tay nắm chặt mảnh kiếm gãy, ánh mắt dao động giữa ánh sáng xa xăm và bóng tối sâu thẳm.
Hắn bước đi, từng bước chậm rãi trên bờ sông tro, để lại một vệt đỏ mờ phía sau, không biết rằng con thú ấy đã mở ra một con đường mới – không phải bằng máu, mà bằng một sự sống kỳ lạ, dẫn hắn sâu hơn vào lòng đất, sâu hơn vào chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com