Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I : TÔI CUSH ANH TỪ BỮA TIỆC SINH NHẬT

Vào một chiều thu trời khá âm u như sắp mưa , gió khá to . Nhã Uyên một cô học sinh lớp 11 có tính cách khá cá tính , cô hay để tóc mullet nên người ta cứ nhầm cô là les ( Yêu con gái ) , nhưng thực chất cô là gái thẳng , cô rất thích chơi game cụ thể là Liên Quân và là con mọt phim anime chính hãng . cô ngồi ngẩn ngơ ngắm bầu trời đen u ám , chợt điện thoại cô rung lên .

Một dòng tin nhắn từ người bạn cấp 2 đó là Bảo An , Nhã Uyên liền cầm lên xem .
Trên đó viết :  " Nhã Uyên ơi , tối nay sinh nhật tao nha " ngồi suy nghĩ một lúc thì cô mới trả lời : " ok " , tưởng vậy là xong Bảo An bồi thêm một câu như là sợ cô trốn không đi vậy " Nhớ lên đó không là tao đấm mày " .

Cô thả icon rồi bỏ mắt khỏi điện thoại , ngồi suy nghĩ tiếp nhưng chuyển chủ đề sang nên mua gì để tối nay đi sinh nhật , thì đầu cô loé lên một ý tưởng đó là mua một con gấu bông , nói là làm liền đứng dậy lấy xe rồi chạy ra tiệm mua gấu bông .

Đi tầm một tiếng thì đã thấy cô sách con gấu bông về , mẹ cô thấy liền hỏi : Lấy con gấu đâu ra vậy con
Nhã Uyên trả lời : Con mua đi sinh nhật bạn á , à mẹ tối nay không cần nấu phần của con đâu nhé , con đi sinh nhật bạn .
Mẹ đáp : Uk nhớ về sớm nhé .

Nhã Uyên đi tắm , rồi chuẩn bị chải chuốt đi sinh nhật . Đúng 6h , cô lấy xe rồi xin phép bố mẹ đi , đi tầm 20p thì cũng đến nhà Bảo An , nhìn xung quanh mọi người cũng đang đến dần . Cô cất xe rồi vào tặng con gấu cho Bảo An , sau đó phụ giúp sắp đồ . Đang bê đồ lên nhà thì Nhã Uyên Thấy 2 dáng người đi xa xa lại gần , vì trời tối nên khá khó nhìn , nhìn một lúc . Thì ra là 2 anh em sinh đôi
cô hỏi Bảo An : Đó bạn mày hả
Bảo An đáp : Đúng rồi
Nhã Uyên hỏi tiếp : Ai là anh ai là em .
Bảo An liền nói : Bên phải là em tên Khánh Thiên , bên trái là anh tên là Khánh Kiệt .

Nhã Uyên liền lướt qua một lượt thì ánh mắt đứng khựng lại , với người anh , Một chàng trai cao 1m70 , trông anh khá cao to nhưng rất cân đối , để kiểu tóc xoăn đeo kính , mặc áo sơ mi trắng + thêm quần tây đen kèm theo đôi giày nhìn trông rất trưởng thành , Nhã Uyên ngẩn ngơ nhìn mà không rời mắt , khiến Bảo An gọi cô mãi mới nghe , trong tâm trí cô hiện lên  hình như mình cảm giác thích anh ta rồi  .

Sau bữa tiệc sinh nhật , Nhã Uyên trở về nhà và mò theo tên Khánh Kiệt để tìm nick facebook , nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy . Nhã Uyên bèn nhắn tin hỏi anh họ mình thì biết được anh dùng intagram chứ ít khi dùng facebook , sau khi hỏi xong cô liền lên luôn ig tìm , miệt mài tìm cô cũng đã tìm thấy anh , cô liền mò vào xem hết từ a đến z , biết được anh cũng học chung trường với mình và anh hơn cô có 1 tuổi , càng xem lại càng cuốn nên cô đã dành cả đêm để xem .

Đến sáng , vì thức quá khuya Nhã Uyên bị mẹ gọi liên tục không dậy , đến nỗi sắp muộn học thì cô cũng chịu mò dậy . Cô vác thân xác mệt mỏi đến lớp , vừa vô giờ họ cô đã ngủ ngật như gà mất ngủ , nằm lê la ở trên lớp cả buổi học , thì cũng hết tiết .

Nhã Uyên vừa về vừa nghĩ không biết nên nhắn tin làm quen hay không , lòng cô bồn chồn cũng kèm theo chút lo lắng , vì sợ anh khó tính , và không biết nên nhắn gì .

Về đến nhà cái suy nghĩ ấy vẫn hiện lên trong tâm trí cô , không thể dứt ra được . Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn định liều mình nhắn thử , lỡ như anh không như không phải như vậy thì sao .

Đến tối khi đã ăn xong , Nhã Uyên nằm trong phòng , cầm chiếc điện thoại lên rồi lại bỏ xuống , xong lại cầm lên ấn vào nút nhắn tin , rồi soạn tin nhắn , soạn xong vẫn không dám gửi . Cứ nằm đó 15p cô quyết định liều thì ăn nhiều , nhắm mắt ấn nút gửi , rồi vứt văng điện thoại sang một bên . Mặt cô đỏ bừng , trong đầu đang hiện lên hàng tá suy nghĩ và nghìn cách trả lời . Đột nhiên tiếng tin nhắn vang lên kéo cô về hiện thực . Hình như anh ấy trả lời rồi , NHã Uyên rón rén cầm điện thoại lên xem , đúng là anh thật , tim cô đập thình thịch tay run run , miệng liền nở nụ cười như người mới biết yêu , Nhã Uyên vừa soạn tin nhắn trả lời , vừa suy nghĩ đủ thứ trên đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com