Chương 1
Mùa xuân năm ấy, trời vừa dứt mưa, những cánh hoa anh đào trước cổng bệnh viện khẽ đung đưa theo gió. Bệnh viện chuyên điều trị cho trẻ em mắc chứng tự kỷ nằm im lìm giữa lòng thành phố, như một thế giới biệt lập, chậm rãi và yên bình hơn hẳn.
Hôm đó, một chiếc xe hơi màu đen bóng dừng lại trước cổng. Cánh cửa mở ra, một cặp vợ chồng ăn vận chỉnh tề bước xuống, theo sau là một cậu bé gầy gò, thân hình nhỏ thó, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt mờ mịt và lạnh lẽo. Cậu là Hàn Dư thiếu gia của Hàn Gia, cái tên từng chấn động giới thương trường khi bỗng dưng biến mất không dấu vết vào năm năm trước.
Khi cậu lên năm, tai nạn định mệnh đã xảy ra. Một nhóm buôn người man rợ đã bắt cóc và hành hạ cậu suốt một thời gian dài. Những vết thương về thể xác rồi cũng sẽ lành, nhưng những vết sẹo trong lòng sự ám ảnh, sợ hãi, trống rỗng vẫn còn mãi.
Năm năm sau, Hàn Gia cuối cùng cũng tìm lại được cậu. Nhưng người họ đón về, không còn là một đứa trẻ ngây thơ vô tư, mà là một linh hồn hoang dại, đầy thương tích. Hàn Dư lúc đó đã mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng kèm theo rối loạn tâm lý, luôn có xu hướng tự tử, và gần như không thể tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài mẹ mình.
Cậu bé mười tuổi, lặng lẽ giữa sắc xuân rực rỡ, như một cơn gió lạnh lẽo trôi lạc giữa thế gian.
Ở bệnh viện ấy, những bức tường trắng tinh khôi dường như không thể che giấu đi cái không khí tĩnh lặng, trầm mặc của nơi mà những đứa trẻ không thể kết nối với thế giới xung quanh. Mỗi phòng bệnh đều là một thế giới riêng biệt, nơi các bác sĩ và các chuyên gia tâm lý kiên nhẫn làm việc để giúp những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ hòa nhập với cuộc sống.
Các em bé dưới 12 tuổi, với những đặc điểm và hành vi khác biệt, đều là những nỗi khổ không thể diễn tả bằng lời. Có những đứa trẻ chỉ biết ngồi im, nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó, như thể thế giới này không hề tồn tại đối với chúng. Có những em lại phản ứng mạnh mẽ với mọi thứ xung quanh, sợ hãi trước tiếng ồn, ánh sáng hay sự tiếp xúc của người khác.
Trong không gian ấy, Hàn Dư cảm thấy lạc lõng. Cậu bé vốn dĩ đã rất cô đơn, nhưng ở đây, trong những căn phòng trắng lạnh lẽo, cậu lại cảm thấy sự cô độc của mình càng trở nên rõ ràng. Dù là con trai của một gia đình danh giá, dù có bố mẹ luôn lo lắng và yêu thương, nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy lối thoát khỏi nỗi đau giày vò trong tâm hồn mình.
Những đứa trẻ khác trong bệnh viện có lẽ cũng không khác gì cậu. Một bé gái nhỏ, tóc xoăn nâu, luôn ngồi im lặng và vẽ những hình vẽ ngẫu hứng trên tường. Một cậu bé khác lại thích đập tay vào cửa sổ, như thể đó là cách duy nhất để cảm nhận được sự hiện diện của bản thân trong thế giới này. Hàn Dư không nói chuyện với họ, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự đồng điệu trong ánh mắt của họ, như thể tất cả đều đang mang những vết thương mà chỉ có thể hiểu được bằng chính cảm giác của mình.
Cũng tại đây, những bác sĩ chuyên gia luôn tìm cách tiếp cận, nhưng rất ít ai có thể thực sự chạm được vào thế giới nội tâm của Hàn Dư. Cậu khép kín, không muốn ai làm phiền, và đôi khi, cậu lại lẩn trốn trong những góc tối, tránh xa mọi người.
Trong suốt những tháng ngày đầu tiên, chỉ có một vài điều mà Hàn Dư cảm thấy dễ chịu hơn, đó là những buổi chiều, khi cậu đứng bên cửa sổ, nhìn những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi rụng, như thể có một ai đó đang vỗ về cậu, dẫu là một cách rất im lặng.
Dù tâm hồn mang đầy những vết thương, dù cơ thể cậu bé nhỏ bé ấy đang chìm trong những cơn ác mộng tăm tối, nhưng Hàn Dư vẫn không thể che giấu vẻ đẹp lạnh lùng toát ra từ từng đường nét trên gương mặt. Ánh mắt cậu, sâu thẳm và lạnh lẽo như một vực thẳm vô tận, dường như chứa đựng cả một câu chuyện mà không ai có thể đọc được. Cái nhìn ấy, đầy sự tê liệt và hoang mang, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ, như thể cậu đang bước ra từ một bức tranh tĩnh lặng, nơi không có âm thanh, chỉ có sự im lặng bao trùm.
Sống mũi của Hàn Dư cao và thẳng, đôi lông mi dài như những chiếc lông vũ đen, tựa như một đôi cánh phủ bóng lên gương mặt trắng xanh, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa bi thương. Mái tóc đen dài, hơi rũ xuống như một tấm rèm che khuất đôi mắt cậu, tạo nên một vẻ ngoài bí ẩn, như một thiếu gia rơi vào vòng xoáy của chính mình, nơi sự hoàn hảo lại trở thành nỗi cô đơn sâu sắc.
Mặc dù chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi, Hàn Dư đã mang trên mình vẻ đẹp sắc sảo của một thiếu gia trưởng thành. Những người trong bệnh viện không thể không chú ý đến cậu. Họ luôn cảm nhận được sự khác biệt, rằng cậu bé này không giống những đứa trẻ khác mà họ đã từng gặp. Cậu không chỉ là một bệnh nhân, mà còn là một biểu tượng của sự đau đớn và vẻ đẹp thầm lặng. Giữa không gian tĩnh mịch của bệnh viện, cậu như một tác phẩm nghệ thuật bị lãng quên, vừa tuyệt đẹp lại vừa đầy ám ảnh.
Có lẽ, trong cái thế giới lạnh lẽo ấy, Hàn Dư chính là người duy nhất không cần phải nói lời nào để mọi người hiểu được mình. Chỉ một ánh nhìn, một nét mặt, đã đủ để người khác nhận ra rằng cậu không phải là một đứa trẻ bình thường. Cậu là một thiếu gia một thiếu gia đang bị giam cầm trong chính nỗi đau của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com