ẢNH ĐÔI - Hàn Vũ
Trong buổi họp lớp của nhiều năm sau tốt nghiệp, nhìn thấy lớp trưởng đẹp trai ngày xưa, trong lòng cô vẫn khẽ rung động, cô đã ôm mối tình thầm lặng ấy thật lâu. Anh bây giờ còn cao lớn hơn trước, thêm nét chững chạc, nhưng khuôn mặt cùng cử chỉ vẫn làm cô mê đắm. Anh bây giờ là người thành đạt nhưng vẫn lẻ bóng, còn cô lại chẳng có gì nổi bật, nhan sắc lu mờ, tài năng hạn hẹp, nên chẳng dám đến gần anh, chỉ thi thoảng lén nhìn.
Hôm đó bạn bè gặp gỡ, chụp chung rất nhiều ảnh. Cô chỉ không ngờ trong rất nhiều bức hình đẹp đẽ, anh lại chọn hình chụp với cô làm ảnh đại diện cho trang cá nhân, và cũng chỉ đăng một bức hình đó. Bạn bè đều tò mò hỏi chuyện, anh cũng không giải thích gì, khiến cô ngây ngốc ôm trong lòng một hy vọng.
Rồi cô chủ động liên lạc lại với anh, nhưng anh lại tỏ ra rất lạnh lùng. Cuối cùng sau nhiều lần không thể chạm đến trái tim anh, cô mới mang chuyện bức ảnh ra hỏi. Chỉ thấy anh cười nhẹ, có vẻ đắn đo rồi nói:
"Vì bức ảnh chụp cùng cậu là bức ảnh mình có góc chụp đẹp nhất."
Cô đứng hình, vội lấy bức ảnh ra nhìn lại. Đúng là trong bức ảnh ấy anh thật đẹp đẽ, còn cô thật xấu xí, thật đáng làm nền... và thật giàu sức ảo tưởng.
—–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com